Chapter 29_ Quá khứ tổn thương - Lầm lối hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Chị.._ Cô lí nhí gọi khi đang chật vật cố bắt kịp guồng chân chị, bình thường cô chả bao giờ dại dột đến thế, về cơ bản là vì bên cạnh chị đủ lâu để biết lượng sức mình nên là mặc cho "cặp sào 1m12" đó có sải bước bỏ mình cả một đoạn xa thì cô vẫn đủng đỉnh, chả buồn chạy theo làm gì, chị đến nơi trước thì chị đợi, ráng chịu =) ... nhưng mà lần này khác, cổ tay cô đang bị chị tóm chặt lôi đi.

- ..._ chẳng biết tâm trí chị đã bị cơn "thịnh nộ" nhấn chìm sâu đến đâu mà lúc này dường như chị chẳng nghe được tiếng cô kêu, tay nắm lấy cổ tay cô mà bước đi với đôi mắt như muốn đạp đổ bất cứ thứ gì ngăn cản bước chân chị lúc này.

- Chân Dài à, chậm thôi_cô bắt đầu mỏi chân rồi, cố gắng gọi chị thêm một lần, nhưng cứ như cô vô hình hay sao, chị vẫn không nghe. Và như đã biết, mức độ nhẫn nhịn của cô thậm chí còn không bằng 1/3 của chị, vậy là...

- "Phạm Thanh Hằng, calm down!"_ chị đang bước đi điên cuồng như cơn cuồng phong với suy nghĩ ngay lập tức phải bước ra khỏi phim trường như chị đã nói khi nãy. Bỗng chị cảm giác có một lực rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể làm bước chân chị khựng lại ngay lập tức và sau đó chị cảm nhận "động lực" đó còn đang giật ngược cả người chị về phía sau, nhưng ngay lúc chị nghĩ rằng bản thân sẽ ngã thì có vòng tay ôm chị lại, cùng câu nói, hay đúng hơn là quát, làm chị tỉnh cả người.

- Em..._ có lẽ lúc này lý trí mới quay lại thì phải, chị ngơ ngác nhìn cô

- Đi chậm thôi, em mệt_ sau khi để chị đứng lên cô chống tay lên hông thở như vừa hoàn thành xong phần "nước rút" trong một cuộc thi chạy marathon, cứ như cái sức lực cản bước chân chị lúc nãy là "ông ứng bà độ" gì đó chứ vốn dĩ nào phải của cô?!

- Vừa rồi nhanh lắm sao? Xin lỗi, chị không biết_ dường như chị đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có_ Nhưng em chạy theo chị làm gì rồi than mệt?_ chị khó hiểu nhìn đứa nhỏ đang thở hồng hộc kia, bình thường có năn nỉ cũng đừng mơ mà nó chạy theo, chị luôn có hai sự lựa chọn, một là đi chậm lại cùng nó, hai là đến nơi rồi đứng đó mà đợi, hôm nay lạ vậy?!

- Là chị lôi em màaa_ trời ơi nó tức á, cô bất lực gào lên. Nhưng cũng là lần đầu cô thấy chị như thế này, không còn ý thức được bản thân đã làm gì, lần này chị đã tức giận đến mức mất kiểm soát thật rồi.

- Ủa, à... xin lỗi, xin lỗi bé, hihi_ chời làm gì quạo với mình dữ vậy, chị giật mình với tiếng hét của cô nghiên người né ra xa, cười giã lã.

- Tự nhiên lôi em đi đâu vậy không biết, mỏi hết cả chân người ta, em đi về phòng đây!_ cô quay lưng bước về hướng ngược lại, không quên buôn lời cằn nhằn chị.

- Vậy chị cõng nha_ chị phì cười, bước tới dùng cánh tay thon dài vòng lấy đôi vai cô, nghiên đầu nở nụ cười tươi hơn cả những khóm Tulip hai bên vệ đường, cứ như "trận lôi đình" 7 phút trước chưa hề tồn tại trong chị. Đó chính là khả năng phi thường của cô, khắc tinh của những cảm xúc tiêu cực trong chị.

- Không thèmmm!!!

- Haha, thôi biết rồi, my bad my bad_ 'Em là đồ đáng yêu!'

- Chị làm gì vậy?_ sau khi về phòng cô quyết định đi tắm cho dễ chịu, bước ra với chiếc khăn trắng đang lau đi mái tóc ướt loà xoà, nhìn chị đang xếp đồ vào vali.

- Xếp đồ_ trả lời cũng như không...

- For what?_ "Chi vậy?", Tự nhiên lên cơn xếp đồ gì?! Bình thường không phải toàn là mình làm à???

- You tell me?!_ "Em nói thử xem?!", chị nhướn mày nhìn cô, đúng là chị hết giận, nhưng đâu có nghĩ là chị nói suông, càng không phải hồ đồ đến mức biết nói mà không biết nghĩ. Chị thuộc dạng bình tĩnh đúng người, nổi điên đúng lúc, và nói là sẽ làm..!

- Thôi, em biết là chuyện cô ta làm khiến chị rất giận, nhưng đây là công việc mà, đúng không?!_ cô quẳn chiếc khăn lên giường, tiến lại gỡ lấy cái áo trên tay chị đang xếp dang dở, ẩn nhẫn với chị_ Chân Dài nổi tiếng là người làm việc rất chuyên nghiệp mà, chị làm như thế này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng mất, không đáng mà chị!_ cô cố gắng nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- Không đáng? Cố tình khiến trợ lý của chị mất mặt trước bao nhiêu người, khác nào không coi chị ra gì?! Đã vậy còn cả gan khiến chị hiểu lầm đến mức quát em trước tất cả mọi người như vậy, bây giờ trong mắt họ chị có khác gì một bà cô hồ đồ không?_ cứ nhắc đến là chị là cảm thấy khó chịu, chị không chấp, đâu đồng nghĩa là chị dễ dãi để người khác giỡn mặt kiểu vậy?!

- Vậy chị vì chấp nhặt và hơn thua với cô ta mà bỏ dở công việc thì là sáng suốt?!_tông giọng cô bỗng lớn hơn vài phần, lần đầu tiên cô thấy chị "lì", giải thích mãi không nghe, bắt đầu bực.

- But...

- Look. First, You know obviously that I am not petty that much. Second, I will be the one who settles this damn stuff. And after all, I don't wanna become the reason of your bad reputation, so please just stay here and finish your job. Let's me handle the other problems, Okay?!_ "Nghe này.. Thứ nhất, chị biết rõ là em không phải dạng người tính toán mà. Thứ hai, em sẽ dàn xếp đống lộn xộn này. Và điều quan trọng nhất, em không hề muốn trở thành nguyên nhân khiến chị mang tai tiếng đâu, nên làm ơn ở yên đây và hoàn thành công việc của chị đi. Em sẽ lo chuyện này, được chứ?!"

- Haizzz, okay okay, I'm yours!_ chị chán nản vì cãi không lại, giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, em ăn gì mà cãi nhau giỏi vậy? Sao hồi đó không làm luật sư đi, chị nghĩ.

- Good answer!

- Mà em, nay chị thấy cổ chị có hơi nặng_ chị không nhìn cô, vừa loay hoay xếp lại quần áo vào tủ vừa lên tiếng.

- Hở? Sao vậy, có cần đi bác sĩ không?_ Cô chau mày quan sát chị, cô nhớ sáng giờ chị có làm việc gì đâu nhỉ, tự nhiên cái mỏi cổ???

- Không, chắc do có người "leo lên đầu ngồi" nên thấy hơi nặng tí_ chị nhếch môi.

- ..._ Cô đã nắm bắt được ẩn ý. Nín bặt =))

- Ủa sao, sao không nói gì nữa?!_ chị nhây

- Sáng giờ ông ứng bà nhập nên người ta có chút "mạnh mồm" thôi. Nhưng mà... em nói đúng chứ bộ_ cô xụ mặt lí nhí, giúp chị treo nốt cái áo sơ mi lên. Nghĩ lại hôm nay công nhận bản thân ăn gan hùm ha gì thật, dám lớn tiếng với chị tận hai lần, giờ nghĩ lại chưa ăn đòn đã là may rồi chứ dăm ba câu cà khịa như này coi như là phước phần cho cô rồi ='))

- Any plan tonight? Đạo diễn có mời đi ăn tối, em đi không?_ Chị buồn cười, nói thế thôi chứ nếu không nhờ cô "gan dạ" đúng lúc thì nhiều khi chị lại làm ra chuyện gì khiến bản thân "đội quần" cũng không chừng. Chị chuyển chủ đề.

- Chị đi ăn với đạo diễn đi. Tối nay em có hẹn với James_ ồ được tha, nhanh nhảu trả lời.

- Okay

Vì James hẹn đón cô lúc 6 giờ chiều nên cô quay về phòng chuẩn bị. Còn chị thì thư thả thời gian hơn nên thay đồ đến phòng gym một lát.

Người ngoài có thể thấy cô với chị như hình với bóng, lúc nào có cô cũng thấy chị, chị đi đâu cũng có mặt cô, nhưng nếu họ đủ tinh tế để quan sát kỹ hơn một chút, sẽ thấy rằng không phải như vậy. Thật ra, từ khi thân với nhau đến giờ, nếu không phải là đối phương cho phép can thiệp vào chuyện cá nhân, thì cả hai luôn có những câu chuyện và công việc riêng, mà không có người kia. Với quan niệm mỗi người mỗi cuộc đời, bên cạnh khi cần, nhưng tôn trọng không gian riêng của nhau vẫn là điều mà cả hai đều ý thức rất rõ, không phải vì #thươngEm mà xen vào tất cả, không phải vì #thươngChị mà biến chuyện của chị thành của em, chúng ta_của hiện tại, quá khứ, hay tương lai_đều là của riêng chúng ta! (#cakhiachoichutthoy=))

----------------------------

- Halo, cậu đến chưa?_ điện thoại cô reo lên trong lúc đang đeo dở chiếc đồng hồ trên cổ tay.

- "Mình đang đợi cậu dưới nhà đây"

- Ừ, mình xuống liền_ đoạn tắt máy, cô vơ vội thỏi son đỏ trên bàn, không cần đến gương soi, tuỳ tiện kéo hai đường nhanh gọn nhưng chuẩn xác, vớ nhanh đôi sneakers chị tặng tra vào chân. *Ting* Cô nhướn mắt nhìn điện thoại trong khi tay vẫn nhanh gọn mang giày, chợt, cô khựng lại đôi chút, cầm lấy chiếc điện thoại, đôi mày chau lại rất khẽ. *Ting* lại một tin nhắn nữa...

- "Don't you forget that I'm still waiting, Benny??? -_-"_"Chắc cậu không có quên mất là mình vẫn đang đứng đợi đâu đúng không Benny???" Lần này thì cô lao như bay xuống đường, đã được mời lại còn để người ta đợi thì không phải phép lắm.

- Hey James, sorry I'm late, but don't be mad at me, okay?!_ cô nhanh nhẹn tiến đến chiếc xe đang nổ máy trước cửa khách sạn, nơi có cậu trai trong chiếc quần kaki màu be và chiếc sơ mi xanh rêu thẳng tắp, mái tóc vàng gợn nhẹ, một thân cao thẳng đang bắt chéo chân tựa người vào mui xe kiên nhẫn chờ đợi cô. Dùng gương mặt hối lỗi nhất có thể để chào hỏi cậu ấy.

- How can I...haizz?!_ Cậu buông tiếng thở dài, lắc đầu cười khổ trong khi cánh tay từ tốn mở cửa xe cho cô. Cũng được một thời gian rồi, cậu nhận ra nổi giận hay trách cứ cô gái này đối với cậu là điều không thể, con nít kiểu đó thì giận kiểu gì?! Hay do sâu thẳm trong tim có điều gì đó khiến cậu luôn nhẹ nhàng với cô ấy chăng, điều này cơ hồ cậu vẫn chưa nhận định rõ ràng được, chỉ biết ở cạnh cô ấy khiến cậu thấy vui, yên bình, chẳng bận lòng điều gì, gặp được một người như thế đã là quá đủ để trân trọng rồi, chẳng thể đòi hỏi gì hơn nữa.

- Hihi, love you, love you_ đuôi mắt cười của cô hiện lên, cả khuôn mặt sáng bừng trong ánh đèn đường vàng vọc khi cô cười.

- Yah, don't use that word randomly like that!_ "Này, cậu đừng có tùy tiện dùng cái từ đó như thế chứ!" Đôi má cậu chợt ửng hồng hơn cả cô khi nghe thấy hai từ vừa được thốt ra từ người ngồi ở vị trí phó lái của mình.

- Haha, let's go!!!

Chiếc bốn bánh đen tuyền đều đều lăn bánh, chậm rãi rời khỏi các khu nhà cao tầng, bỏ lại trung tâm Paris hoa lệ phía sau lưng, chạy về phía con đường cao tốc dẫn đến khu vực ngoại ô thành phố. Vừa rời khỏi khu vực trung tâm, nhập làn vào một khung đường yên ả, thoảng hương lúa mạch vào mùa gặt của cánh đồng lúa hai bên chạy dọc theo còn đường, cậu hạ cửa kính, cho mui xe xếp lại phía sau

- Thấy cậu bận bịu trong thành phố cả tuần, mình đưa cậu đi tận hưởng chút khí trời_ cậu cho xe lăn bánh chậm hơn, xoay sang cô.

- Sang đây gặp được cậu và cô chú quả là may mắn của mình_ cô vương vai, đưa hai cánh tay mảnh dẻ lên cao tận hưởng từng đợt gió trời luồn qua kẽ tay_ Mà này, cậu cũng có mắt nhìn xe quá nhỉ, chiếc 911 Carrera S này thực tế đúng là đẹp hơn cả trên ảnh nữa.

- Cậu cũng có 0nghiên cứu về xe???_ James ngạc nhiên quay sang nhìn cô, đúng là hôm nay cố tình đem thằng con trai cưng theo cũng mong sẽ nhận được lời khen từ cô, nhưng "xe đẹp đấy" là câu mà cậu đã mong chờ, đâu nghĩ rằng cô còn biết luôn cả dòng xe gì chứ đừng nói là hãng xe nào.

- Mình có biết đôi chút, chỉ là không có chơi xe như cậu thôi_ cô nhún vai trả lời, chuyện là ngày trước còn học ở trường, có lần cô có làm một đề tài nghiên cứu liên quan đến các hãng xe luxury, nên có tìm hiểu đôi chút vậy thôi.

- Thôi không phải giấu người ta, người không chơi xe thì mình chẳng nghĩ sẽ biết con 911 này đâu?!

- Mình không chơi xe nhưng người ở chung với mình thì đam mê lắm_ cô còn lạ gì, có vài người dùng ánh mắt này nhìn cô rồi_ Ừ, cô Chân Dài nhà mình, bả cũng đang thích chiếc này, gần đây cứ khen hoài mình nghe riết đau đầu rồi lại còn không nhớ à?! Hôm nay bả có hẹn rồi, chứ không chắc giờ giành ngồi chỗ cậu mà test xe luôn không chừng.

- Wow, vậy cậu hẹn chị ý ngày khác sang test xe với mình đi_ cậu mắt sáng rỡ, vừa nói vừa đánh lái rẽ vào một nhà hàng ngay góc ngã 4.

- Haha okay, có gì mình báo cậu.

Quả thật James là một người rất có gu, cậu làm gì cũng đều khiến một đứa khó ăn - khó ở như cô hài lòng. Lần này là một nhà hàng ở ngoại ô Kinh đô ánh sáng, một nhà hàng bày trí đậm chất Ma-rốc, khu vực ăn được phân chia khá ấn tượng, khu vực bên ngoài là ba dãy bàn được xếp xen kẽ, dọc theo kênh nước. Nếu những bàn ăn outside đầy lãng mãn khi được phủ lên những chiếc khăn trải bàn màu xanh ghi, điểm xuyến bằng những chậu hồng nhung kiêu sa dưới ánh nến, thì chất cổ điển chính là linh hồn của các bàn tiện inside tại đây. Nhưng điều đáng chú ý hơn là buổi tối hôm nay nhà hàng đặc biệt có rất nhiều hoa được bài trí khắp nơi, khách cũng đến rất đông, không khí thêm bội phần náo nhiệt.

- Cậu thấy sao?_ trong khi cô còn đang mãi ngắm nghía xung quanh, James điềm nhiên bước nhanh vài bước, tiến đến một chiếc bàn được đặt ở vị trí đắt địa nhất khu vực, ở góc cuối, một nền đá cao hơn những chiếc bàn còn lại ba bậc thang, thuận tiện để bao quát tầm mắt cả nhà hàng, ngoái đầu nhìn lại là kênh nước chạy dọc theo ruộng lúa mạch kéo dài ngút mắt.

- Cậu khai trương nhà hàng???_ cô nheo mắt nghi hoặc khi lần lượt các nhân viên lướt qua James đều cuối chào cậu trong khi tất bật chạy việc tứ hướng.

- Ừ, cậu thấy thế nào, đẹp không?_ đúng biểu cảm mà cậu mong đợi từ cô rồi, không uổng công giấu giếm tạo bất ngờ.

- Gorgeous!!!_ cô gật gù hài lòng trong khi mắt đảo đều ngắm ngía xung quanh, chợt đôi mắt khựng lại vài giây nơi quầy bar, nhưng rồi nhanh chóng quay lại phía James giọng mang hàm ý trách cứ cậu_ Sao không gửi thư mời cho mình, làm mình không chuẩn bị hoa gì cả.

- Có nhất thiết phải vậy đâu mà, chỉ cần là cậu có thời gian đến đã là vinh hạnh chi mình rồi, thôi thử đồ ăn đi_ vừa nói James vừa đưa sang đĩa steak đã cắt sẵn cho cô

- Cậu ấy James, như là Phạm Thanh Hằng phiên bản nam vậy_ đôi mắt thoáng dao động khi thấy đĩa thức ăn vừa đặt trước mặt mình

- Haha, so sánh vậy mà cậu cũng so sánh được?!

7 giờ tối. Tại một nhà hàng khác ở trung tâm thủ đô

- Hằng nè, em vẫn còn giận hả, hay là nể tình anh em mình em bỏ qua cho con bé đi được không? Anh em mình còn hợp tác lâu dài mà em_ Đạo diễn ẩn nhẫn, rót thêm vang vào ly chị.

- Về cơ bản em vẫn sẽ làm việc cùng anh thôi, anh em mình chẳng có việc gì cả. Nhưng nể tình anh bỏ qua chuyện kia thì em không làm được, anh em mình quen biết nhau bao năm chắc anh hiểu tính em ít nhiều mà, nên trước khi em và anh trở nên khó xử thì thôi đừng nhắc đến nữa. Và như em cũng đã nói, dự án có cháu gái anh, thì sẽ không có em, và ngược lại.

- Không có trường hợp ngoại lệ nào sao em? Con bé nó nhất thời nông nổi thôi mà em_ anh vì đứa cháu cưng mà kiêng nhẫn thêm một lần.

- Không có trừ khi hay là ngoại lệ đâu anh, rõ ràng cháu gái anh đã có cơ hội để không làm mọi thứ tệ hơn rồi, nhưng là chính cô ấy từ chối.

- 13 năm làm việc cùng em, đã từng có những tình huống khó nhằn nhất anh cũng chưa thấy em như lúc sáng bao giờ cả. Cô bé trợ lý đó xem ra có sức ảnh hưởng với em lớn thật nhỉ Hằng_ Anh biết tình chị trước giờ thẳng thắng, nhưng câu vừa rồi rõ là "vuốt mặt không nể mũi" nên có chút khó chịu.

- Anh nói đúng đấy! Ảnh hưởng đến độ khiến em ngồi ở đây với anh thay vì bay về Việt Nam từ chiều rồi! Thôi hôm nay em không có tâm trạng lắm, hẹn gặp anh ngày mai ở phim trường_ không cần sự hồi đáp từ đối phương, chị lập tức đứng lên rời đi, chị vẫn chưa nguôi ngoai đâu, nên tốt nhất là đừng để chị phải nói nhiều lúc này.

______________________

- Đây, một ly Blue margarita thay cho hoa mừng khai trương nhé, thử đi, đảm bảo sẽ không giống bất kì nơi nào khác đâu_ từ trong quầy bar cô đẩy ra cho cậu một ly rượu cô vừa làm, sau đấy chậm rãi rót cho bản thân một ly vang khác.

- Wow, biết cả pha chế cơ đấy_ cô ấy chưa bao giờ khiến cậu thôi bất ngờ ở bất cứ khía cạnh nào mà cậu được nhìn thấy từ cô.

- Nếu cậu là Phạm Thanh Hằng phiên bản nam thì tớ là Doraemon phiên bản nữ, có thể làm mọi thứ haha_ cô đùa.

- Vừa may tớ là người thích túi thần kỳ_ khoảnh khắc cậu nghiêm túc nhìn cô, có chút gì đó chân thành, chút gì đó mong chờ trong câu đùa hữu ý.

- Haha, quăng thính giỏi đấy James, nhưng tớ e là cậu nên dành mấy lời có cánh như thế cho cô gái mà bố mẹ cậu "chấm" thì hơn_ chưa để cậu kịp thắc mắc, cô tiếp tục, chỉ tay về phía sau lưng cậu_ Có bóng hồng đang đứng cùng nhị vị phụ huynh của cậu, và có vẻ là họ đang tìm kiếm cậu đằng kia kìa, sang đấy đi, mình ở một mình được.

- Vậy mình qua đó một lát, đừng uống nhiều quá đấy Benny_ cậu không quên dặn dò trước khi rời đi khi thấy cô đã bắt đầu rót thêm ly rượu khác.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Di chuyển đến phía tường đá ngăn cách giữa nhà hàng và kênh nước, nghĩ ngợi gì đó, ly rượu trên tay cạn dần lúc nào không hay.

- Chung thủy với rượu vang đến vậy sao?_ chợt vang vọng bên tai cô giọng nói như quen như lạ, ly rượu của cô cũng cùng lúc được làm đầy lại.

- ..._ cô nhận thức được điều đó, thậm chí còn không cần xoay người cũng biết đó là ai, chỉ là không buồn trả lời.

- Sao cậu không trả lời tin nhắn_ không biết Anna đã đứng bên cạnh cô từ khi nào.

- Không có hứng!_ sự xuất hiện của Anna không phải là yếu tố khiến cô giật mình vì cô đã biết được sự hiện diện của cô ta cách đây một tiếng rồi, mà là cái cách cô ta gọi cô bằng tiếng "cậu" mới là nguyên nhân khiến cô phải xoay người sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, đảo đều ly rượu trên tay, bâng quơ phun ra vài chữ.

- Rõ ràng là cậu biết tôi rồi, vậy tại sao vẫn cứ giả vờ như không quen vậy?

- Giúp cậu đóng tròn vai, và không phí số tiền cậu bỏ ra cho cái diện mạo mới này, tất cả là theo ý muốn cậu rồi còn gì, không hài lòng sao?_ cô xoay người, tựa một cánh tay vào lan can, đôi mắt soi trực diện Anna, dùng giọng điệu nghe có vẻ là một câu nói đùa nhưng đầy hàm ý mỉa mai khiến cô gái đối diện không khỏi khó chịu.

- Tại sao cậu mãi không buông tha cho cuộc đời tôi vậy Benny, dù là khi thích cậu, rồi đến lúc ghét cậu, bỏ chạy, hay thậm chí đối đầu với cậu, người thiệt thòi vẫn mãi là tôi. Cậu không thấy bản thân mình ức hiếp người quá đáng lắm sao Benny?!_ giữa không khí vui vẻ náo nhiệt của những tiếng cười nói xen lẫn những câu chúc mừng, là bóng dáng của một cô gái toát lên vẻ bất lực, đôi mắt đỏ ngầu long lanh.

==================================

P/s: Chào mn, mình get back rồi đây :3
Lỡ thất hứa nên mình bù 2 chap trong hôm nay cho mn nhé!!!
Mọi người đọc vui
Năm mới an lành nhé
#fromauthorwithheart

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro