Chapter 6_ Thế giới của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng vậy, đều có thế giới của riêng mình. Dù chúng ta có thân thiết đến đâu, yêu thương đậm sâu như thế nào... cũng không thể xuất hiện ở tất cả các sự kiện của cuộc đời đối phương được và cũng không có quyền xen vào... Vì ta cần sống cho riêng ta và người còn bận vun vén tương lai của riêng người. Đó không phải là do ta không thương hết lòng hay yêu hết dạ. Chỉ đơn giản là bởi ai cũng có thế giới của riêng mình, và chúng ta nên tôn trọng điều đó. Đấy cũng là một cách YÊU và THƯƠNG những người quan trọng trong tim mình...!
Tôn trọng sự tự do của nhau!

Chị và cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ, sau hôm đó "hai người dưng mới quen" ai lại quay vầng với nhịp sống của người đó.

Ngay sáng hôm sau cô đã về quê để đón tết cùng gia đình. Từ bé đến lớn, đối với cô thì đây là điều tuyệt vời nhất , nhưng có lẽ điều đấy đã vơi đi ít nhiều niềm hạnh phúc trong cô hơn 10 năm nay. Vào cái ngày cô được nghe ba chữ "mẹ yêu con!" lần cuối... cái lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy nụ cười xinh như thiên thần của mẹ... cái ngày mà cô lần cuối được ôm "một nửa thế giới" của mình mà thì thầm "Con yêu mẹ!"___ Ngày căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mẹ cô ra khỏi cuộc đời cô... mãi mãi!

Đến giờ, cô vẫn thích lắm cảm giác Tết được quây quần bên gia đình vào dịp tết, được dọn dẹp nhà, được nấu ăn, ... và ti tỉ thứ người ta vẫn hay làm cùng nhau để đón Tết. Chỉ là... đôi khi nụ cười cô chợt tắt khi chợt nhớ về hình ảnh mẹ ngồi đối diện tỉ mẩn chỉ cách xếp lá, kiên nhẫn bày cô cách cột từng sợi dây bánh chưng...

Hôm nay là 24 tháng Chạp, năm nào cũng vậy, dù có bận gì thì cô nhất định cũng sẽ lên "ngôi nhà của riêng mẹ" để thăm người đã trao cho cô cuộc đời này, người đã cho cô cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời ban mai đẹp thế nào, nhưng sao lại nỡ để cô phải tự bước qua bóng tối gian nan một mình sớm thế này, sao không dìu tay cô bước đi lâu thật lâu như bao đấng sinh thành ngoài kia!?!

- Mẹ à! Ở trên đấy mẹ có vui không, có nhớ con gái của mẹ không. Con thì nhớ mẹ lắm...! _ môi cô khẽ rung lên vài lời nghèn nghẹn khi đang lau di ảnh của mẹ.

- ...

- Bây giờ con đã có thể làm mọi thứ để đón tết như mẹ đã chỉ đấy! Mẹ xem con gái của mẹ có phải là ngoan và giỏi lắm không? Hì hì... _ Rõ là khuông miệng cô đang cười đấy thôi, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài thế này.

- ......._ cả một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy bờ vai nhỏ bé của cô bé lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của mẹ.

- Cả đời này, con chỉ có một người mẹ... duy nhất! _ Đôi mắt đã khô ráo từ khi nào, ánh lên sự kiên định và vô tình.

Cô bước đi, mặc khu nghĩa trang ở lại sau lưng, cứ mỗi một lần thăm mẹ, là một lần cô tự nhắc nhở bản thân phải trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập hơn. Để mẹ không bận lòng về cô thêm nữa, cô nhất định phải làm mẹ yên lòng ở nơi xa xôi ấy. Và để người khác thấy cô không phải là cái đồ tiểu thư yếu đuối, dễ bị chèn ép, ức hiếp. Cô sẽ đứng vững vàng trên chính đôi chân của mình, vì chính mình... và cả vì mẹ nữa!
_______

Sau hôm đó chị lại bận tối mặt tối mũi với những dự án cuối năm, nào là quay TVC cho Aquafina, chụp ảnh quảng bá cho sản phẩm mới của PNJ, dự event gần như là mỗi tối. Bao nhiêu việc bủa vây khiến chị đến cả ăn và ngủ còn phải vội vội vàng vàng. Nhưng có ai thấy được sự áp lực và mệt mỏi của chị, là bởi người ta vô tâm hay do chính chị muốn che lấp nó đi bằng sự mạnh mẽ của mình?!?

Có lẽ cả hai, bởi nói ra liệu mọi người có san sẻ được với chị? Hay chỉ làm sự mệt mỏi đó "lây lan" cho người khác? Chị không muốn bất cứ ai phải buồn lòng vì bất cứ điều gì ở chị. Nên hằng ngày, hằng giờ, từng phút hay thậm chí là từng giây chị xuất hiện ở thế giới ngoài kia, chị luôn có hoặc không cố gắn... nhưng trong chị luôn luôn toát ra năng lượng tích cực nhất có thể để mọi người luôn thấy một siêu mẫu Thanh Hằng thập toàn thập mỹ, luôn hoàn thành tốt nhất tất cả mọi thứ với tâm thế tuyệt vời và tràn đầy năng lượng nhất.

Nhưng có mấy ai thấy được chị lúc này...

Chị trở về nhà sau một buổi shooting gần 8 tiếng. Chị uể oải thả chiếc túi xuống chiếc bàn trang điểm, lau sơ đi lớp make-up rồi mở tủ vơ vội chiếc áo choàng bước vào phòng tắm để rửa trôi hết những mệt mỏi của cả một ngày dài làm việc điên cuồng. Một bản nhạc không lời du dương cộng thêm mùi hương thoang thoảng của tinh dầu cao cấp khiến chị cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều.

Sau khi "cấp oxi" cho cơ thể thì chị cần phải lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình kịch liệt vì bị ngược đãi từ trưa đến giờ. Chị xuống bếp làm vội một ít salad với rau chân vịt, bơ và một ít dầu dấm ôliu, rán một ít trứng với bacon cho vào giữa hai lát sandwich, kèm một ly cam ép. (Au: mài lại sai rồi nha Bìn, Chị kao làm được cả một bữa hoành tráng kìa thấy không hả hả 😤)

- Cũng không đến nỗi nào nhỉ_ chị gật gù hài lòng với bữa tối 15' cho chính tay chị làm. Bất giác chị như nhớ ra gì đó khiến khuôn miệng xinh xắn của chị lại vẽ nét cười làm cái má lúm trứ danh thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng nhè nhẹ của những ngọn nến thơm chị đốt ban nãy. Chị cầm đt lên nhắn gì đó với số điện thoại: "Thủ phạm". (Tui công nhận bà nhây thiệt, vẫn chưa chịu tha cho con nhỏ 😌)

...

*Ting*
Dt cô reo lên khi cô đang nằm vắt vẻo trên giường đọc sách. Là số lạ (á à còn không thèm lưu số chị kao luôn đấy à con kia 🤨)

- Alo

- Chị nghĩ với tội danh của em thì một ly nước vẫn chưa thoã đáng đâu... thủ phạm à.

- Ơ ai... a là chị hả_ cô đang tính mài mỏ để chửi cái người vô duyên ở đầu dây bên kia vì tự nhiên không quen không biết điện thoại tới mà nói cái quái gì cô không hiểu, nhưng tới khi chị phun ra hai chữ "thủ phạm" thì cô nhận ra "người quen" rồi.

- Chà, còn không thèm lưu số tui cơ đấy

- Không, không phải đâu, tại... tại em mới đổi điện thoại nên là em chưa cài đặt lại thôi à. _ Bày đặt xạo xạo hả mầy, do não cá vàng quên lưu thì nói đại đi.

- Ừm, có đang ở tiệm không? chị đang muốn uống món nước đặc biệt của cô chủ nhỏ đấy_ là do lúc cầm cái sandwich trên tay làm chị chợt nhớ đến cô hôm đó bị chị bịt miệng bằng cả cái bánh. Không biết vì sao nhưng cứ nhớ tới những hành động ngô ngố của cô lại làm chị vui vẻ và thoải mái vô cùng, và chị cũng đang thèm hương vị của món "soul" lắm nên chị quyết định rủ cô đi uống nước hay nói đúng hơn là muốn cô pha nó cho chị.

- Ơ... em xin lỗi nhưng mà em về quê mất rồi. Hay chị sang tiệm đi, em sẽ nói nhân viên làm cho chị nha_ mặt cô vui hẳn lên vì chị nói muốn uống món nước của cô, ai cũng vậy, khi tác phẩm của mình được người khác yêu thích thì ai lại không hạnh phúc cơ chứ.

- Về quê ăn tết à?

- Dạ

- Bao giờ em lên lại Sài Gòn

- Chắc là tầm mùng 7 á chị

- Ừm, vậy bao giờ em lên thì chị sẽ sang

- Ơ nhưng mà chị đang muốn uống bây giờ mà? Em có thể chỉ cho nhân viên pha cho chị được mà

- Tam sao thì thất bản em à. Và nước uống thì chỉ có người tạo ra nó mới pha ra đúng cái vị của nó thôi, điều này chắc em biết mà đúng không? Và chị chỉ thích hương vị của em!

- ... _ (thấy mệ dính thính mạnh rồi nha koan :)) )

- Alo? _ chị lên tiếng khi không thấy bên kia nói gì

- Chị có thích không gian ở Soul's Coffee không?

- Ừm, có_ chị vừa hoàn thành bữa tối của mình vừa trả lời cô.

- Chị thích nhng món nước có vị như thế nào?

- Ờm... loại nóng thì ngọt nhưng không gắt, béo nhưng không ngậy, ngon nhưng không mập. Lạnh thì chị thích uống món có vị chua một tí nhưng đừng như chanh, thích vị thơm của trà nhưng chị ghét vị đắng của nó, ... _ vân vân và mây mây... chị làm một tràn dài.

- Em hỏi này hơi riêng tư tí được không chị

- Chị sẽ trả lời nếu hợp lý

- Chị đang sống một mình đúng không. Are you a single? _ một câu không liên quan gì tới vấn đề đang nói.

- Ừm, mà sao?_ chị lại không biết cô lại sắp bày cái trò gì đây.

- Biết ngay mà, khó tánh vậy ai mà sống cho nổi với chị đây chị baaa_ cô lên giọng

- *Phụt* sặc~~~ em... _ chị phun cả ngụm nước cam ra ngoài, "con nhóc này nó móc họng còn tài hơn cả mình"

- Hahahahahaha, Bìn đã trả được thù dòi nha lêu lêu _ cô cười ầm lên vì chọc chị thành công. Đúng là quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà 😌.

- Hỏi làm gì đây nhóc con, em cũng đâu có ở đây để pha nước cho tôi uống được._ chị giả vờ nghiêm giọng kéo cô quay lại vấn đề.

- Ngày mai nếu rảnh chị đến tiệm đi, em cam đoan sẽ có món nước như ý cho vị khách VIP là chị đây nhaaaaaaa_ cô hí hửng.

- Em chắc không, nếu không hợp khẩu vị chị thì em tính sao đây?

- Thì em sẽ pha món "Soul" miễn phí cho chị suốt đời luônnn_ cô mạnh miệng khẳng định.

- Nhớ nhé!

- Okay bà chị khó khăn, khó tánh, khó ở_ á à hôm nay lớn gan nhỉ.

- Haha không biết tôi có khó không nhưng tôi thấy em là cứ nhây với tôi suốt đấy

- Hê hê... biểu hiện cho sự yêu quý đấy nhé

- Ừm chị cũng quý em! Thôi ngủ ngon nhé, ăn tết bên gia đình vui vẻ nha!_ giọng chị chợt hạ một tông, êm dịu du dương như bản Everytime chị đang bật vậy (Everytime của Britney Spears nha quý vị).

- Ăn tết vui vẻ nha chị gái chân dài của Bìn... hihi. Chị ngủ ngon!_ cô cười khúc khích như đứa trẻ vì mấy lời của chị.

Chị vừa tắt máy thì cô lập tức bấm lưu số chị vào danh bạ, chứ lầm sau mà còn không nhận ra chị nữa thì thật sự cô không biết sẽ biện mình kiểu gì nữa, với cả như vậy là kì cục lắm a. Số chị được đưa vào trong danh bạ với cái tên hơi ngắn "Bà chị xinh đẹp chân chài khó tánh" (mài lưu cái tên danh bạ cái muốn tràn hết mang hình đt rồi, mà tính ra là mài chưa biết tên chị kao luôn đó con ngáo kiaaa).

- Ơ mình lại quên hỏi tên chị ấy nữa rồiiiiiii_ não mài còn thua con cá vàng luôn đó Bìn, nghĩ gì mà gặp ba lần nói chuyện 5 lần vẫn chưa biết tên người ta!?!_ Thôi kệ, bữa nào nói chuyện tiếp thì hỏi vậy._ hi vọng bạn nhớ :))

Tên cô trong danh bạ cũng được chị sửa lại "em gái" (au: sao kiếp trước mài đi giải cứu thế giới không rủ tauuu, số hưởng quá rồiii)

Thêm một đêm thoải mái và tròn giấc của cả chị và cô. Đôi khi, nói chuyện với người lạ lại làm bạn dễ chịu vô cùng. Cái điều mà chưa chắc người thân yêu bạn có thể làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro