Chapter 7_ Mẹ Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vú giúp con mời ba và dì xuống dùng bữa sáng nha _ cô nói với dì Tư trong lúc đang bày thức ăn sáng do chính tay cô dậy từ sớm đi chợ về nấu.
Dì Tư là người giúp việc cho gia đình cô cũng hơn 20 năm nay, dì về làm từ lúc cô được sinh ra đời cũng là người đã làm thay công việc "một người mẹ", chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ của cô kể từ ngày mẹ cô mất. Tính ra cô rất thương Dì Tư, vì bà luôn yêu thương tận tình chăm sóc chỉ dạy cô để hôm nay cô trở thành một đứa con ngoan ngoãn biết trước biết sau, thấu tình đạt lý. Điều mà chưa chắc những cô thiếu nữ giàu có, đầy đủ cha mẹ bây giờ có được.

- Chả mấy khi được hưởng phước thế này từ tiểu thư độc nhất của gia đình ta nhỉ_ một giọng nữ vang lên không mấy thiện cảm hướng về phía bàn điểm tâm sáng tuy là vậy nhưng hết 7 phần ngọt ngào, vì điều gì không rõ. Là mẹ kế của Bình.

- Dạ cô chủ đã dậy từ rất sớm để đi chợ và nấu thức ăn cho ông bà thưa bà chủ_ Dì Tư là đang có ý nói đỡ cho cô vì bà cũng biết rõ cái người vừa lên tiếng kia là như thế nào đối với Cô chủ nhỏ của bà.

- Tôi có mắt tôi thấy, dì không cần nói nhiều_ lại giọng điệu khó nghe và bồi thêm ánh mắt gay gắt hướng về dì Tư.

- Dạ tôi...

- Vú ngồi xuống ăn sáng cùng con_ bà định nói gì đó nhưng "đứa trẻ" của bà đã nhanh chóng ngắt lời đến bên kéo ghế ý bà ngồi xuống cùng mình, một khắc cũng không động tâm tới con người luôn lời nãy giờ.

- Nhà này không có chuyện người làm được phép dùng cơm với chủ, bà còn không mau đứng dậy, muốn mất việc sao? _ mặt "bà chủ" đỏ gay, lớn giọng vì "đứa trẻ" kia rõ ràng không coi mình tồn tại vậy mà lại ân cần gắp thức ăn cho kẻ hầu người hạ là bà ta.

- cứ thử đuổi xem _ Cô ngẩn lên, ánh mắt bình thản như không nhưng giọng thì khiến người nghe thoáng rùng mình, rất lạnh, rất vô tình. Đáng lẽ cô không nói, nếu như là bình thường, có vừa năn nỉ vừa cho thêm tiền cô cũng không bao giờ chủ ý nói với bà mẹ kế này một câu. Nhưng rõ là bà ta quá đáng lắm rồi, vì không thể đụng tới mình nên mới trút giận lên Dì Tư.

- Con à, dì biết con thương bà ta vì đã có công nuôi nấng con nhưng cũng đâu thể để tôi tớ ngang hàng chủ thế này hả con? _ bà ta cố dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ nhưng muôn phần giả tạo, cốt để xoa diệu cơn giận đang chực chờ bùng cháy trong đứa con chồng khó nhằn này.

- Là tôi mời, không phải Vú tự ý. Dì có còn muốn đuổi?_ lại là âm vực đó, tông giọng hết 9 phần hàn khí đó, chỉ được phát ra từ miệng cô... với duy nhất một người, Mẹ Kế!

- Con... Dì... _ Bà ta ức không nói thành lời

- Đông đủ hết rồi sao, chà hôm nay con gái cưng đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho ba và dì sao_ ba cô bước tới bên bàn mắt hướng cô con gái cưng với giọng vui vẻ, có lẽ ông không biết trận "khẩu chiến" vừa rồi.

- Lâu lâu con gái mới về, muốn làm đứa con hiếu thảo phụng dưỡng cha già mà ba. Hì Hì. Để con gắp cho ba_ thấy ba cô ngay lập tức lột bỏ sự vô tình ban nãy, quay trở lại với giọng ngây ngô của một đứa con gái ngoan. Đến mẹ kế còn phải tròn mắt vì màn "lột xác" ngoạn mục của cô.
Bữa cơm tiếp tục diễn ra với không khí vui vẻ "ngoài mặt" .

.

Nói về sự thay đổi biểu cảm của cô... Không phải cô hai mặt, là rất nhiều mặt mới đúng... ! Đã từ lâu lắm rồi, cô dựa theo từng mối quan hệ của bản thân với từng người để đối đãi với họ bằng từng tông giọng và thái độ khác nhau, về cơ bản là cô sẽ không cho phép bất cứ ai có quyền tổn thương cô. Không có mẹ chở che thì cô phải tự bảo vệ lấy mình thôi... đó là điều mà trước khi rời xa cô mẹ đã muốn cô hứa ... .

Nhưng suy cho cùng, hầu như với ai cô cũng có thái độ nhẹ nhàng, niềm nở và thân thiện, chỉ là gần gũi hay giữ khoản cách mà thôi. Có lẽ duy chỉ với người "mẹ kế" này mới "may mắn" được cô đặc cách dành riêng cho sự vô tình lạnh lùng tận cùng như vậy... cũng là do bà ta thôi, vì bà ta mà ước nguyện cuối cùng của mẹ cô không thành hiện thực. Đã ngang nhiên chiếm lấy ba cô, còn to gan cả trở ông đến bệnh viện nhìn mẹ lần cuối chỉ vì bà ta muốn ông đến dự show thời trang do bà ta làm Vedette, cái thời mà bà ta còn là một siêu mẫu đình đám của Showbiz Việt. Đó cũng là nguyên nhân vì sao cô gần như muốn xóa khỏi hai chữ "siêu mẫu" ra khỏi cuộc đời cô. với ai nó cao sang như nào kệ xác, với cô... nó đáng ra không nên tồn tại!
Nhưng suy cho cùng thì bà ta rất biết điều, biết điều hơn rất nhiều bà mẹ kế ngoài kia, từ khi mẹ cô mất, đã tuyên bố giải nghệ với lý do chăm lo cho gia đình nhỏ, rồi chính thức về nhà cô, thật lòng yêu ba cô và tận tình chăm sóc cho cái gia đình này, cũng có vẻ là quan tâm cô, nhưng làm sao cô biết là thật hay giả dối, cứ cho là bà ấy thật lòng tốt và cô đa nghi đi. Nhưng trên đời này, có ai là thật sự không bao giờ lừa dối cô bất cứ điều gì?

Ba dối cô rằng bận họp không thể đưa cô đi chơi chỉ để đưa bà ta đi ăn, mẹ cô biết điều đó nhưng giúp ba giấu cô, bà giúp ông luôn có hình tượng người cha mẫu mực trong mắt đứa con gái duy nhất mà hai người vất vả lắm mới có được nó trong đời. Rồi cả dì Tư, thời gian mẹ cô trở bệnh nặng bà cũng nghe lời mẹ giấu cô. Hết thảy họ ai cũng hết lòng yêu thương cô, nhưng ai cũng lừa dối cô cả. Vì như thế mà cô luôn cứ bị dằn vặt giữa thương và giận họ từ ngày cô biết được tất cả sự thật đến tận bây giờ, mớ hỗn độn đó vẫn cứ lợn cợn chạy đi chạy lại khắp tâm trí và trái tim nhỏ bé đáng thương của cô ngót nghét mười năm nay chẳng thể nào nguôi ngoai dù là chỉ một khắc.

Đã vậy còn thêm cái sự việc mẹ cô chấp nhận cho ba cô đến với người phụ nữ đó. Vì bà hiểu rõ ông thương bà, nhưng ông cũng là con người, cũng khao khát được ở bên một người phụ nữ và được chăm sóc, nhưng căn bệnh quái ác không cho bà cái quyền làm những điều ông mong đợi nên bà chấp nhận "trao" lại người đàn ông của cuộc đời mình cho người phụ nữ đó, người có thể thay bà làm nghĩa vụ của một người vợ sau này cho ông và một người mẹ cho con bà. Và bà cũng muốn cô chấp nhận người đàn bà đó, nếu không thể yêu thương thì bà chỉ mong cô chấp nhận và đừng làm ba cô khó xử về sau. Cũng chính vì điều đó mà bấy lâu nay cô không bao giờ xen vào chuyện tình cảm của ba cô và bà ta, chưa một lần làm khó dễ bà ấy, cũng không một
tiếng trách móc ba cô. Nhưng còn yêu thương bà ta thì có lẽ là KHÔNG BAO GIỜ ! Mất mát trong cô đủ lớn để không cho phép bản thân làm điều đó, và MẸ THÌ CHỈ CÓ MỘT TRÊN ĐỜI! Chấp nhận và không làm khó dễ họ đã là đỉnh điểm của sự bao dung trong cô rồi.

Sau rốt, tất cả họ sai với cô, nhưng họ yêu thương cô, nên chối bỏ họ là điều cô không thể và cũng không bao giờ cho phép mình làm điều đó. Nhưng vẫn rất đau !

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro