Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối cùng cũng ket thúc,4 đứa đều nhất chí dành ra một buổi để có thể cùng nhau đi chơi và ăn uống nhiều hơn.Bạn chỉ còn 1 tuần nữa trước khi đi nên cũng phải dành chút thời gian rảnh để đi cùng 3 anh em chí cốt của mình.

~~Tại nhà bạn~~

HR: Nhanh lên đi mẹ,còn nửa tiếng nữa là phải có mặt ở trung tâm rồi!!!!

T/b: Đây đây,đợi tui bôi nốt son đã,làm gì mà cuốn lên thế.

HR: Rồi rồi,NHANH.

7 giờ sáng,những tia nắng sớm mai chiếu rọi vào hai cô nàng xinh đẹp đang đi trên con đường quen thuộc.Đến nơi,hai cô thấy có một đám con gái đang vây quay hai người con trai,nhìn có vẻ đẹp trai cao giáo.....ý.....từ từ đã cái dáng đấy quen quen....

T/b: Ê,ê đấy có phải Jimin với Taehyung không??

HR: Úi chuẩn rồi,đẹp trai có khác,đi đâu cũng có gái đi theo nườm nượp nườm nượp í nhể.

T/b: Kệ tụi nó đi,mình qua quán cà phê trước.

HR: Không ra giúp bọn nó à,nhìn mà thấy khổ thân luôn í.

T/b: Cho chừa cái tật đẹp giai quá mức.

Nói xong hai cô quay đầu chạy vào quán cà phê ngay đối diện.Về phía hai anh đẹp giai kia,cũng bối rối không kém,tự nhiên vừa mới bước chân đến trung tâm,liền có 6,7 cô gái tự nhiên chạy ra bu vào hai anh làm cho hai anh bị bao vây bởi "gái". Bọn nó bắt cho số điện thoại,chụp hình cùng,có đứa còn rủ đi ăn nữa...hoá ra đẹp trai cũng là một cái tội.

TH:(nói thầm) Ê,tao đi trước đây,mày ở lại bảo trọng nhé.

JM: Á** mày,sao lại bỏ bạn như thế HẢ!!!

TH: Nói nhỏ thôi,bọn nó nghe bây giờ.

JM: Hình như vừa nãy tao thấy có hai đứa nhìn giống T/b với Ha Rin,có phải bọn nó không?

TH: Đúng nó rồi còn hình như gì nữa,thế nên tao mới muốn thoát ra đây này.

JM: Bây giờ tao đếm 1 2 3 tao với mày chạy thẳng vào nhà vệ sinh,Ok ko?

TH: Ok .

JM: 1........3!!! (Nói xong anh liền chạy thẳng ra nhà vệ sinh,để lại Taehyung mặt đần ra ở lại)

TH: Thằng *** nhà mày.

JM:


Gái: Á Á Á Á Á má ơi giết con đi,đẹp trai vãi linh hồn.


Trong quán cà phê xinh xắn nằm đối diện một cửa hàng bán trang sức đắt tiền,có hai cô gái ngồi trong một góc nhỏ của quán,nhìn thoáng qua tưởng người mẫu vì hai cô có một nét đẹp và quyết rũ khác lạ hơn so với mọi cô gái khác.Cô ngồi bên trái mặc một bộ quần áo khá cá tính,quần jean dài kết hợp với áo trắng cắm thùng.Bên phải lại thêm một đóa hoa hồng bước ra từ truyện người đẹp và quái thú,bộ váy màu đỏ càng làm cho cô nổi bật hơn giữa đám đông,nhìn bề ngoài có vẻ khó gần như đóa hoa hồng có nhiều gai, nhưng chỉ khi nhìn kĩ vào tâm hồn cô,mới biết người con gái này còn có nhiều điều thú vị cần được khám phá.

Ha Rin




Bạn




Sau khi bạn và Ha Rin đã ngồi và gọi xong đồ uống thì hai con người kia mới bước từ trong vệ sinh nam ra,mặt đứa nào đứa đấy trắng bệch vì sợ.2 phút trôi qua vẫn thấy đang đứng ở cửa vệ sinh,bạn tức quá liền chạy qua đấy tán mông hai đứa nó

T/b: Làm cái gì mà cứ như ăn cướp thế,có biết bây giờ là mấy giờ không?

TH: Xin lỗi bà tại tụi tui sợ bọn con gái kia quá nên.....

T/b: Đàn ông đàn ang mà sợ cái giề,có bà đây bảo vệ,hai đứa đi theo...

TH,JM: OK!!!

T/b: Nói nhỏ thôi mẹ,bọn kia nghe thấy bây giờ.

TH,JM: ok (nói bằng giọng gió)

------Tại quán cà phê------

Ha Rin đang ngồi một mình,vừa nhìn ngắm thành phố Seoul xinh đẹp vừa thưởng thức cốc cà phê sữa của mình,khi đi đến những quán cà phê như thế này cô lại gọi cho mình một ly cà phê sữa vì cô cảm thấy thứ đồ uống này có vị rất lạ,hòa lẫn với vị đắng của cà phê lại là vị ngọt của sữa chứ không phải một loại khác,không phải cô thích vì vị của nó lạ mà là vì cốc cà phê rất giống với tính cách của cô.Bên ngoài được bao bọc bởi cà phê đắng nhưng không biết rằng trong lớp cà phê đấy còn chứa vị ngọt của dòng sữa thanh kiết.Đang ngồi uống thì đâu ra có một người đàn ông chắc cũng lớn hơn cô tầm 2 tuổi đến trước bàn rồi lên tiếng    

???: Anh có thể ngồi cùng em được ko?

HR:......
Cô ngước lên nhìn xem  ai dám phá sự bình yên hiếm có của cô...thì....Sao anh lại ở đây?

???:Anh thấy em ngồi một mình nên đến để nói chuyện cùng em cho đỡ buồn tại anh cũng đang ngồi một mình.

Nhìn kĩ vào khuôn mặt thanh tú của người đàn ông này....cô chợt nhớ đến mối tình đầu....à nhầm....phải là tình đơn phương đầu tiên của cô hồi cấp 2 chứ nhỉ....lẽ nào anh chính là......Kim Min Ho...Chắc không phải đâu,anh ấy đã ra đi khi cô chuẩn bị thi lên lớp 10....

HR: Anh là.....???

Khi nhớ đến người con trai ấy,mắt cô lại bắt đầu long lanh như muốn khóc...anh đã ra đi và sẽ...không bao giờ trở lại...

???: Anh trên Kim Min Suk.

HR: May quá,không phải anh.....

Giong cô run run,mặt thì trắng bệch,ánh mắt của cô lướt qua từng thứ trên khuôn mặt người con trai này,tất cả đều rất giống.....sao lại có thể.....giống nhau đến mức này chứ.....tại sao người này lại xuất hiện....làm tim cô như muốn thắt lại khi nhớ đến anh....người con trai mà cô thầm thương nhớ ngày đêm....cô không thể kìm nén được nữa..nước mắt lần nữa rơi trên khuôn mặt gầy gò này....Cô khụy xuống dưới đất và...ngất đi....

MS: Ha Rin,cô làm sao vậy Ha Rin,trả lời tôi đi!!!
hai
Đúng lúc đấy ba người kia đi vào quán thì thấy cảnh tượng Ha Rin ngất trên sàn,còn có một người con trai đang ngồi đấy gọi tên cô..Jimin thấy vậy liền chạy đến

JM: HA RIN!!!tỉnh lại đi Ha Rin....

Jimin quay qua Min Suk,nhìn bằng ánh mắt khó hiểu,đoạn sau không ai nhớ,chỉ biet rằng Ha Rin đã phải nhập viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro