Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến bệnh viện,Ha Rin dựa trên vai của Jimin ngủ say ,còn bạn và Taehyung ngồi ở xe khác.Trong lúc đang mơ màng,Ha Rin nói mớ tên một người,Jimin nghe thấy anh có chút đau lòng vì trong đầu cô bây giờ không hề có anh mà chỉ quan tâm tới một người tên KIM MIN HO...







Mùi của bệnh viện làm bạn vô cùng khó chịu,cái mùi thuốc khử trùng hoà chung với mùi máu của những bệnh nhân bị thương trong này thật sự làm bạn mệt mỏi.Nhưng vì con bạn thân nên đành chịu đựng vậy.

*Tại phòng bệnh của Ha Rin

JM: Đã 2 tiếng rồi mà sao cô ấy chưa tỉnh vậy bác sĩ?


Anh quay người qua bên bác sĩ và nói bằng giọng tức giận xen lẫn đau khổ.


BS:Nhịp tim cô ấy đã đập lại bình thường,trong những ngày qua chắc hẳn cô đã có một cú shock mạnh nên mới ảnh hưởng tới tim của cô.Cậu không phải lo,ngất 2 tiếng là chuyện bình thường,cậu chỉ cần ở đây bên cô ấy thôi là được.

JM:.....

Anh im lặng,không phải vì anh ko muốn nói nhưng trong đầu anh có quá nhiều thứ hỗn độn....và những suy nghĩ đấy đều liên quan đến Ha Rin,anh vẫn không hiểu,gia đình cô có chuyện sao...hay là vì người đàn ông kia...anh cũng không biết....bây giờ chỉ cô mới giải được những câu hỏi của anh.

BS: Cậu gì ơi!!!

Ông bác sĩ chặng tuổi bố anh lấy tay lay lay vào vai làm anh tỉnh ra khỏi những câu hỏi trong đầu và nói.

JM: Gì ạ...

BS: Cậu là anh trai hay bạn trai của cô ấy vậy???

JM: À...cháu chỉ là bạn của Ha Rin thôi ạ.

BS: Vừa nãy tôi còn thấy hai người bằng tuổi cậu đang ngồi ở ngoài,hai người đấy có liên quan gì đến cô Ha Rin này không???

JM: Đấy cũng là bạn của cô ấy thôi ạ,bọn cháu hôm nay định đi chơi xả stress vì mới thi xong,tiện thể đi ăn chia tay bạn gái ngồi ngoài kia nữa,vì bạn đấy sắp đi du học rồi.Hôm nay định đi xoã mà Ha Rin lại bị thế này.....

BS: Bác hiểu,các cháu cũng đừng buồn quá,tuổi trẻ mà,còn nhiều thời gian và cơ hội để trải nghiệm và đi chơi nên cứ sống hết mình là được.

JM: Dạ cháu biết ....

BS: Thôi bác đi đây,còn nhiều bệnh nhân chờ bác đến khám,cứ ngồi đây chăm sóc bạn cháu nhé....

Bác sĩ tự dưng khựng lại vài giây như đang suy nghĩ cái gì đó rồi nói một câu làm Jimin cười toét cả mắt.

BS: Mà bác thấy hai đứa đẹp đôi lắm đấy,cứ tiếp tục phấn đấu nhé.

JM:......

Anh không nói gì mà chỉ cười,nụ cười của anh rất đẹp,tựa như ánh mặt trời tỏa nắng,ai nhìn vào ánh mắt và nụ cười đấy đều bị tan chảy,ngay cả bạn và Ha Rin cũng không ngoại lệ.

Ở ngoài,có hai con người đang ngồi ngắm cái cửa trắng đang đóng,nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng trong lòng đang lo sốt vó ra cho con bạn của mình.Không biết nó sống chết như thế nào trong đấy,chỉ muốn lao vào xem nhưng bác sĩ lại không cho,chỉ có một người được vào thăm thì thằng Jimin ngay từ đầu nó đã chạy thẳng vào làm bạn và Taehyung chưa kịp phản ứng gì.

*20 phút sau...

Jimin đi ra khỏi phòng với vẻ mặt nửa buồn nửa vui,bạn nhìn mặt Jimin mà không hiểu đổi thằng bạn mình,buồn thì đúng nhưng vui cũng không hiểu,Ha Rin bệnh mà lại vui được mới lạ.Thấy có điều gì không ổn bạn đi đến chỗ Jimin đang ngồi và hỏi.

T/b: Ê Jimin.

JM:.....

Chẳng biết đang nghĩ cái gì mà cười suốt,bạn nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.Gọi mãi mà không trả lời bạn bắt buộc phải dùng biện pháp "mạnh".

T/b: CHẾT RỒI JIMIN ƠI!!!!!!CHÁYYYY BỆNH VIỆN JIMINNNNN!!!

JM: CHÁY ĐÂU!!!!CỨU TAO T/B,TAO CHƯA MUỐN CHẾT,ĐỜI TAO CÒN DÀI LẮM!!!TAO CÒN CHƯA HƯỞNG HẾT....

Nhìn vẻ mặt anh mà bạn buồn cười lắm luôn,bản mặt hoảng hốt của Park Jimin này đúng là cực phẩm.Khoảng khắc ngàn năm có một của "hot boy" khối 12,  bạn liền lấy điện thoại ra chụp được chục tấm,mang đi bán chắc cũng kiếm được  vài trăm.

Khi phát hiện ra trò đùa của bạn,Jimin  ngay liền và lập tức đánh vào đầu bạn mấy cái,đánh như muốn trút hết giận vào cái đầu bé bỏng của bạn.

T/b: Há Há Há,nhìn lại vẫn thấy buồn cười Há Há Há....

Bạn cứ ngồi nhìn vào điện thoại mà cười suốt,chẳng thèm để ý đến người bên cạnh hết đánh bạn rồi còn mặt tối sầm lại như vừa bị đánh,thế là hết ngày.Vì có bức ảnh của Jimin mà ngày hôm nay của bạn vui lên nhiều.

JM: Hứ....tao sẽ không bao giờ quên mối thù này.Mày cứ chờ đấy,T/b.

*Tác phẩm của bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro