Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy cũng chính là đêm cuối cùng bạn được ở cùng với đám bạn thân chí cốt của mình...

Sáng hôm sau tỉnh dậy,trong đầu bạn vẫn còn nhớ như nguyên cái anh dìm của Jimin,nhớ đến cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện,nhớ đến cô con gái có một trái tim sắt thép,và nhớ đến một người bạn sẽ không bao giờ có thể quên đc,là....anh!!Người con trai làm bạn mê mẩn suốt cả một năm lớp 12...

Khi bạn đang ngồi thờ thẫn trên chiếc giường màu hồng nhạt thì mẹ đâu ra xuất hiện trước mặt bạn và nói

MB: Nhanh đi vào đánh răng rồi thay bộ quần áo,mẹ cho con 1 tiếng rưỡi đấy.

T/b: Mẹ ơi.....con có thể...không đi đc ko?

Thật sự bạn không thể nào kìm được nước mắt ,đôi mắt đã bị nhoè đi phần nào làm bạn không thể thấy được rõ những gì trước mặt nữa.Tâm trí của bạn bây giờ rất hỗn loạn,bạn đang nhớ lại những ngày anh và bạn còn cùng nhau đến trường,cùng nhau làm những điều mình thích....và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp mà cả hai đều sẽ không thể quên.Bạn nhớ anh nhiều lắm....

MB: Con đang nói cái gì vậy,mẹ muốn con đi là để tốt cho tương lai của con sau này,mẹ đổ cả một Đống tiền cho con đi du học mà con lại nói những câu như thế này là sao....Bây giờ con có nói hay cầu xin gì nữa thì mẹ cũng ko thay đổi ý định đâu,nhanh nhanh đi thay đồ rồi còn ra sân bay.Bố với em con chắc đang mong con qua lắm đấy.

Sau khi nói xong những thứ cần nói,mẹ bạn liền bước ra khỏi phòng cùng với đôi mắt đã đỏ,thật sự mẹ bạn cũng chẳng vui vì sắp phải xa đứa con gái đầu lòng của mình,nhưng vì muốn tốt cho con nên phải chịu.

*1 tiếng sau

Bạn bước xuống tầng với một bộ quần áo khá thoải mái,rất hợp để ngồi trên một chuyến bay dài.Một chiếc áo sơ mi dài đc khoác ra ngoài chiếc áo trắng,kết hợp với quần jean và đôi giày hôm trước bạn mua đôi cùng với anh.


Mẹ đang ngồi ở bàn ăn đợi bạn xuống để cùng ăn sáng chung,thấy bạn đi từ trên lầu xuống với vẻ mặt không mấy là vui vẻ,mẹ liền cầm lấy món bánh mì bạn thích ăn và đưa cho bạn

MB: Này ăn đi,ăn xong đừng có mà buồn nữa,lớn rồi có phải còn trẻ con nữa đâu mà cứ khóc suốt,nhìn quả mắt của con đi,khóc cả đêm hay sao mà giờ nhìn như gấu trúc thế kia!!

T/b: Ôi thôi chết,tối qua con đọc truyện thâu đêm nên mới thế đấy,còn quên đắp mặt nạ mắt nữa chứ,đúng là già rồi nên đãng trí mà.

Bạn vừa nói vừa lấy tay đập mấy phát vào đầu 

MB: Mày mà già thì mày coi mẹ là cái thể loại gì!

T/b: Thôi bớt nổi nóng đi mẹ,con gái hôm nay đi mà mẹ cứ cáu với con là sao.Con còn đang buồn đây này,không biết lúc con về còn được gặp lại mấy đứa kia không nữa.

MB: Rồi rồi,tôi khổ quá mà.....mẹ nghĩ là bọn kia sẽ nhớ con thôi,nhất là thằng Taehyung á,mẹ là mẹ thấy hơi bị thích nó đấy,vừa đẹp trai lại còn ấm áp nữa chứ.

T/b: Thôi cho con xin,bây giờ mẹ còn thích trai trẻ à??

MB: Đâu.....mà thôi,bỏ chuyện đấy đi,ăn nốt cái bánh mì xong rồi mẹ gọi taxi chở con đến sân bay ko muộn.

T/b: Vâng ạ.

Bạn vừa mới ngồi xuống cái ghế sofa thì tự nhiên có người bấm chuông,làm bạn lại phải cong đít chạy đến chỗ cửa.Vừa mới mở ra, bạn nhìn thấy đầu tiên là một người con trai,có thân hình cao ráo,nụ cười hình chữ nhật quen thuộc,tay anh đang cầm một hộp quà nho nhỏ cùng với đóa hoa hướng dương mà bạn rất thích.

TH: Ngạc nhiên chưa!!! Tao đến tận đây để nói tạm biệt mày đấy,thấy anh này có đỉnh không?

T/b: Bỏ qua chuyện đấy đi,sao có mỗi mày ở đây,hai đứa kia đâu rồi??

TH: Haizzzzz,thằng Jimin đang ở bệnh viện chăm sóc cho Ha Rin nên không đến được.

Nghĩ đến chuyện của Ha Rin,sắc mặt của bạn và Taehyung lại trìu xuống như không còn chút sức lực nào vậy.

MB: Ôí,Taehyung à,vào nhà đi con.

TH: Dạ thôi ạ,con chỉ muốn đến đây để nói chuyện với T/b một tí thôi. À cô ơi,con có thể đưa T/b đến sân bay được không ạ???

MB: Thế thì tốt quá rồi còn gì.


Bạn còn đang hoang mang về chuyện Ha Rin thì đột nhiên một chuyện nữa tạt thẳng vào mặt bạn.Tại sao mẹ có thể bán rẻ con gái như thế chứ!!!

T/b: Mẹ......con chưa đồng ý nữa mà...

Mẹ bạn hầu như không quan tâm đến lời bạn đang nói,mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt Taehyung.

MB:  Taehyung cô nhờ con nhé.

TH: Vâng...Chuẩn bị đi T/b,10 phút nữa xuất phát đấy.

T/b:....

TH:Ahihi, tao được đưa mày đến sân bay rồi.


T/b: Vui đến thế à.....mà cái nhẫn trên tay mày mua ở đâu đấy??

TH: T mới mua sáng nay,đẹp ko.

T/b: Có....m sao không đeo ở ngón nào khác mà lại nhất định phải ngón áp út???

TH: Cái nhẫn này có thể gọi là nhẫn đính hôn...

T/b: Đừng nói là m định kết hôn đấy nhé???

Bạn thoáng chút buồn nhưng cũng chẳng còn cách nào...

TH: Không biết nữa,chắc thế...

T/b:.....

Sau câu nói ấy là một bầu không khí im lặng đến phát sợ...

TH: À,tao có quà tặng m này,tao thấy mày có vẻ thích loại hoa này nên mua cho đấy,còn hộp quà này mày không được mở cho đến khi qua bên đó,biết chưa!!!

T/b:.....ờ....tao biết rồi.

Bạn muốn khóc quá,nhưng phải mạnh mẽ lên thôi.

T/b: Taehyung à, tao có thể ôm mày trước khi đi được không?

TH: Tất nhiên là được rồi.

Cũng may là anh đồng ý,bạn liền chạy đến và ôm lấy cổ anh,những giọt nước mắt đã bắt đầu đua nhau rơi xuống áo sơ mi của anh,đây chính là cảm xúc của một người yêu đơn phương mà không được đáp trả lại đây ư???Tim bạn đau quá....

TH: Thôi được rồi,đi thôi.

T/b:...ukm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro