Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mới về Hàn được 1 tuần thì công ty lại có một hợp đồng cần được duyệt ở bên Nhật,thế là bạn lại phải bay qua để làm việc.Sáng hôm đấy là cả một bầu trời u ám,cây cối đều đã rụng lá gần hết,nhà bạn đã bắt đầu có những hạt tuyết nhỏ rơi xuống sân trông rất lãng mạn.Không may cho bạn là không được ở nhà ngắm tuyết đầu mùa mà lại phải đi công tác,thôi đành qua Nhật ngắm tuyết rơi vậy.

*Tại sân bay

Vừa bước vào sân bay bạn đã bị một đống người đùng đẩy,bạn cảm thấy khá khó chịu nhưng không hiểu mấy cái người này làm gì mà vội thế,hầu như ở đây đều là phụ nữ.Nghe thấy những tiếng hét ở cửa an ninh bên góc của sân bay thì bạn liền quay đầu lại.Đập vào mặt bạn là 7 con người che kín mặt,các vệ sĩ đang cố gắng bảo vệ những người đấy để không cho mấy bạn gái kia xen vào,chắc là người nổi tiếng.Bạn cũng không để ý lắm đến mấy Idols nên liền đi thẳng vào phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay.

Vì bạn đã đặt hạng thương gia nên khi lên máy bay cũng không khó khăn lắm,bạn chỉ cần chờ khoảng 15 phút là có thể lên máy bay rồi.Bạn cứ tưởng hạng thương gia thì sẽ không có ai đặt nhưng đời đâu như là mơ,7 con người chùm kín mặt kia cũng đi cùng máy bay với bạn và một trong những người đấy lại ngồi cùng hàng ghế với bạn.Đầu tiên bạn cũng không bất ngờ lắm nhưng thêm một lần nữa bạn lại bị sự thật tát thẳng vào mặt,7 người này là BTS và bạn sẽ ngồi cạnh 1 trong 7 thành viên!!!Bạn đã ngồi cầu trời là ngồi cạnh ai cũng được nhưng đừng là Taehyung,bạn cũng đã xin tiếp viên cho đổi chỗ,đi xuống hạng phổ thông cũng được nhưng không ai thèm nghe bạn nên đành ngồi cầu tiếp vậy...

7 thành viên đã lên và đang bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình,đời bạn coi như toi,thấy Jungkook đến gần chỗ mình thì bạn lại bắt đầu cầu cho em ấy ngồi cạnh nhưng Kook lại đi qua bạn như một cơn gió thoảng qua...Tiếp là Jimin,trời ơi bạn ơi đến chỗ mình này,ghế vừa ấm vừa to mà sao ai cũng đi qua bạn,nhưng hình như Jimin nhận ra bạn.Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn,bạn ngước lên và đấy là Jimin.Hốt cả hền...bạn chỉ cúi đầu chào rồi quay mặt đi chẳng dám nhìn,Jimin đang nhìn bạn thì lại bị anh Namjoon gọi,Jimin không nói gì mà chỉ gật đầu chào lại rồi đi về chỗ.Người cuối cùng vào máy bay là Taehyung,bạn lại đang mải ngồi xem báo nên không để ý,anh đi đến chỗ bạn và ngồi xuống.Bạn quay qua và nhìn người con trai bên cạnh,anh chẳng khác mấy,nhìn có vẻ trưởng thành hơn trước,bộ đồ anh đang mặc chắc cũng phải đắt lắm.Anh cảm thấy một luồng khí u ám đang nhìn mình thì liền quay sang,bạn thấy thế cũng không bất ngờ mấy tại vì bạn đang đeo khẩu trang ròi,chẳng lo anh nhận ra.Anh nhìn thẳng vào mắt bạn rồi nói

TH:Cô là Army à??

Hết cả hồn,may là anh chưa nhận ra. Nhưng sao anh có thể hỏi một câu "vui" như thế khi mới lần đầu gặp mặt một người phụ nữ nhở...

T/b: Không,tôi chẳng phải người tên Army đâu,anh nhầm người rồi.

Mặc dù bạn biết fandom của nhóm anh là Army nhưng vì hoàn cảnh nên bạn phải nói dối thế để không bị anh nghi ngờ.

TH: À,tôi xin lỗi nhưng thật sự là cô không biết tôi là ai ư?

T/b: Không,anh là người nổi tiếng à...hay là tên biến thái nào được lên báo ???

TH:...tôi..thôi cô cứ cho là thế đi.

Sau cuộc trò chuyện đấy là một không khí im lặng đến phát sợ,anh và bạn đều không nói gì,đôi lúc bạn chỉ dám nhìn lúc anh đang ngủ.Nhìn bộ dạng đấy của anh rất đáng yêu,cái mặt ngơ ngơ,đôi môi thì cứ há hết ra,còn nhìn má phúng phính vì tội ăn nhiều của anh mà chỉ muốn cắn một phát.Chỉ là nhìn Tae già hơn thôi chứ cái tính vẫn không thay đổi mấy.Trên máy bay,anh hết ngủ rồi lại ăn,ăn xong rồi lại lấy máy ra chơi game,mà lúc anh tập trung chơi nhìn trẻ con lắm luôn,chơi mà thắng thì anh lại cười cười rồi nhún nhún y như mấy đứa con nít xóm nhà bạn,còn nếu chơi mà thua thì xác định rồi,cái mặt nhìn rõ chán đời,môi thì chề ra như đang giận dỗi một cái gì đấy.

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay,cuối cùng bạn cũng đã đến được Nhật.Thời tiết ở đây rất lạnh,y như là ở Hàn,vì bạn để hết áo khoác trong vali rồi nên giờ không tiện lấy ra,bạn lại không chịu được lạnh quá lâu nếu không có áo.Đang đứng ở trước cổng an ninh để đi ra ngoài thì đâu ra có người đến chỗ bạn rồi đưa một cái áo khoác màu đen,trên đấy có ghi một chữ là "Loved",nhìn bên ngoài thì có vẻ khá là đơn giản nhưng khi bạn ngưỡng lên và nhìn cái người đã đưa bạn áo thì...ôi giời...cái áo này thật sự không hề rẻ...vì người chủ của nó nhìn cũng...xịn xò lắm.Chính anh,Kim Taehyung,người đàn ông xịn xò đã đưa áo cho bạn,và điều đặc biệt là lúc đấy bạn đang không đeo khẩu trang.....cuộc đời bạn thế là toi.

TH: Mặc áo vào đi,không thì bị cảm đấy...

T/b: Cảm ơn anh ngồi cùng hàng ghế.

TH: Đừng khách sáo thế,T...B.

T/b: Anh đang nói gì vậy,tôi không hiểu?

TH: Đừng giả vờ nữa,từ đầu tao đã biết là mày rồi,T...B ạ.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro