Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Hình như anh lầm người rồi,tôi không phải người tên T/b mà anh đang nói đến đâu,thôi tôi cũng không dám nhận cái áo đắt tiền này,anh mặc vào đi cho đỡ lạnh.

Thế là bạn kiễn chân lên rồi choàng cái áo qua người anh,nhìn cảnh tưởng này ai cũng nghĩ anh và bạn là người yêu của nhau,còn có mấy người nhận ra anh nữa,họ chụp ảnh rồi bàn tán to nhỏ xung quanh bạn.

TH:Bây giờ mày định đi đâu,tao đưa đi...chứ giờ lạnh như thế này chưa chắc bắt được taxi đâu.

T/b:Tôi đã bảo anh nhầm ng..

TH: Nhìn mày kìa,cứ nói dối là tai lại đỏ hết lên,nhìn cái là biết còn bày đặt.

T/b:...tao đi về khách sạn thôi,mà mày biết lái xe hồi nào đấy?Còn biết cả đường xá ở Nhật cơ à...Với lại mày lấy xe ở đâu để đi?

TH:Mày biết mấy cái đấy để làm gì,thế cuối cùng có đi không.Còn đứng ở đây nữa là mai tao với mày lên trang nhất của mấy tờ báo ngồi luôn đấy!!

T/b:....đi.

Anh liền chạy qua bên anh quản lí để nói cái gì đó rồi quay lại chỗ bạn,nắm lấy cánh tay lạnh lẽo rồi chạy đi đến chỗ đỗ xe,chẳng hiểu anh chạy để làm gì.Quay lại mới thấy có cả đống người đang cầm máy ảnh và chạy theo bạn và anh,khiếp sợ thật...

Khi bạn và anh đã yên vị trên xe rồi thì bạn mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm,bỗng một cánh tay to lớn nắm lấy tay bạn làm dật hết cả mình.Anh như đang sưởi ấm cho tay bạn vậy,lãng mạn thật...nhưng bạn vẫn chưa hết bất ngờ vì hành động anh vừa làm nên bạn đã rút tay ra nhưng lại bị anh nắm lại một lần nữa.

T/b: Này,mày làm cái gì đấy!

TH: Ấm không?

T/b:Có...ê đừng đánh trống lảng.Mày muốn gì?

TH: Muốn em...có được không.

T/b: Mày đang đùa tao à,không vui đâu đấy..

TH: Có đùa đâu,T/b à,anh biết mình là một thằng đàn ông tồi,những năm vừa qua anh đã không gọi điện cho em,không gửi thư hay tặng cho em nhưngx món quà vào ngày quan trọng...nhưng...anh vẫn thích em,vẫn chờ em một ngày sẽ về bên anh.Anh đã tự nhủ với bản thân rằng khi kiếm được nhiều tiền rồi anh sẽ bay qua Mĩ và tìm em.Bây giờ thì kinh tế cũng đã cho phép anh nhưng anh chưa đi thì đã gặp được em ở đây,anh vui lắm luôn.Anh đã phải chuộc Ha Rin bằng chữ kí của Jihoon thì nó mới chịu nói cho anh biết mai em đi công tác ở Nhật.Và thế là anh đã được gặp em!!!Em có biết là cả tối qua anh không thể ngủ được không...Lúc lên máy bay thật ra người ngồi cạnh em không phải anh đâu,là Jimin cơ.Nhưng anh không thể vì lần này mà đánh mất em một lần nữa nên đành phải bảo Jimin đổi chỗ đấy.Em có biết anh phải khổ thế nào thì mới theo kịp em không?Vì anh sợ một ngày em bỏ đi như lần trước,để anh lại một mình.Anh sợ cảm giác ấy lắm,thật sự anh nhớ em điên lên được...anh không thể mất em 1 lần nữa,anh yêu em T/b...



Bạn đang quá bất ngờ,chuyện quái gì đang xảy ra thế này...bùm một phát anh nói yêu bạn...trong đầu bạn bây giờ là cả một đống hỗn độn.Giờ cũng chẳng biết trả lời anh như thế nào.Bạn yêu anh,yêu rất nhiều...nhưng đã 4 năm trôi qua rồi,bạn vẫn có tình cảm với Taehyung,nhưng không biết anh còn giữ cái tình cảm đấy nữa không.Bạn cũng không biết nữa,có nên cho anh một cơ hội...liệu anh còn yêu bạn thật lòng...Nhưng nghe anh nói xong bạn buồn cười quá...chưa bao giờ ai tỏ tình dài như anh đâu.

TH: Nói nhiều mệt quá...

T/b: Há há há,nói thế chắc khát lắm nhỉ,uống nước không?

May mà bạn có mang một chai nước dự phòng theo.

TH: Cảm ơn nhá,đỡ khát hơn nhiều rồi,mà em có gì muốn nói với anh không??

T/b:Em...em..không biết nữa,thôi được,em đồng ý...nhưng nếu nó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì..ưm...

Bạn chưa nói hết thì anh đã đặt lên đôi môi của bạn một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng rất ngọt ngào...khi cả hai đều sắp hết không khí để thở thì anh mới buông bạn ra,bầu không khí bây giờ thật đáng sợ,vì thế bạn quyết định lên tiếng nhưng chưa mở miệng thì anh đã phóng xe đi...

TH: Em không phải lo cho anh đâu,mình có thể công khai luôn được mà.

T/b: Không được,anh và cả nhóm đang rất nổi tiếng và thành công,nếu bây giờ anh công khai có bạn gái thì chắc chắn nhóm sẽ đi xuống,em làm trong ngành giải trí và em hiểu điều đấy nên khi thời gian cho phép thì mình sẽ công khai,được không?

TH: Tuỳ em.Mà đến Nhật rồi em có muốn đến chỗ nào không?

T/b: Cửa hàng Line Friend,em luôn muốn đến đấy..

TH: Ở Hàn cũng có mà,sao không đến?

T/b: Đến rồi,nhưng em vẫn muốn xem ở Nhật có đồ nào khác không?

TH: Hình như gần đây có Line friend đấy,em vào mua,anh đợi ngoài xe nhá.Có cần anh vào cùng không?

T/b: Anh bị điên à,vào là chết đấy biết không.

TH: Đùa tí thôi,em vào đi.

T/b: Nhìn mặt buồn thế,sao đấy?

TH: Em đi rồi anh chán,mới được gặp xong đã phải xa nữa rồi:(((

T/b: Haizzz,em vào đúng nửa tiếng thôi rồi em ra,tối nay anh muốn đi ăn cùng em không?

TH: Có có,ăn ở đâu?Hay thôi,ăn tốn kém lắm,về khách sạn anh ăn em cũng đủ no rồi...

T/b: Biến thái...mới yêu nhau chưa được 1 tiếng mà đã đòi ăn với chả uống,giết chết bây giờ!,

TH: Ai bảo em thế,anh yêu em được 5 năm rồi đấy,và anh biết là em cũng thế.

T/b:Dừng xe,ngồi trong này nóng quá...cho em xuống.

TH: Thôi,đến nơi luôn rồi này.

Vừa bước xuống xe bạn đã cảm nhận được cái lạnh của Tokyo,nó siêu siêu lạnh luôn,may mà anh có đưa cho bạn cái áo phao trước khi ra ngoài làm bạn cảm thấy ấm hơn nhiều.

Vừa mới bước vào cửa hàng,bạn đã nghe thấy giọng hát của anh,những bài hát của BTS đang được phát lên,đến bây giờ vẫn chưa tin được là bạn đang hẹn hò với một trong những thành viên của BTS....

Lên đến tầng 3 là cả một thế giới của BT21,mặc dù người yêu bạn là Taehyung nhưng trong tất cả 8 nhân vật bạn vẫn thích Mang nhất nên bạn đã mua 1 móc khoá hình Mang,1 đôi dép cũng có hình Mang. Bỗng bạn nghĩ đến Tae nên đã quyết định mua thêm cái hoodie có mặt TaTa để mặc cho ấm:)

Thanh toán xong bạn liền chạy xuống xe,mở cửa xe ra đã thấy anh bạn trai mình đã ngủ từ lúc nào,chắc tại lịch trình bận rộn nên thế.Bạn lấy chiếc áo phao đang mặc đắp lên người cho anh,nhưng đã bị anh bắt lại và ôm bạn vào lòng.

TH:Ấm quá...

T/b:...hay em chở anh về nhé,về rồi còn tắm rửa ngủ nghỉ chứ,nhìn anh thế này em xót quá...

TH: Cảm ơn em..đã bên cạnh anh...anh yêu em

T/b: Em cũng yêu Tae nhiều lắm.

TH: Hì hì,anh về chỗ em được không,giờ về khách sạn chán lắm.

T/b: Nhỡ người ta nhìn thấy anh đi với em thì sao?

TH: Anh bịt kín là được mà,với lại trời đang rét thế này không ai ra ngoài đâu,yên tâm đi,mai anh có thể ở lại cả ngày luôn tại không có lịch trình...

T/b: Thôi được,nhưng chỉ tối nay và mai thôi đấy.

TH:Rồi rồi.Mà em mua Mang đấy à:(

T/b:Ukm,Mang dễ thương mà...

TH: Còn TaTa???em thật là...

T/b: Em có mua cái áo hình TaTa mà.

TH:Từ lần sau mua gì cũng phải có hình tata nghe chưa,không anh giận đấy.

T/b: Được rồi...thế anh lái hay em?

TH:Để anh cho,em chắc cũng mệt lắm nhỉ,cả sáng tới giờ ngồi máy bay rồi mà.

T/b: Anh còn ôm em như thế này thì làm sao lái xe được???

TH: À,quên.

Cuối cùng anh cũng chịu buông bạn ra,nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay bạn,giống như đứa trẻ không muốn xa mẹ mình vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro