Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó loay hoay rồi hỏi Jhin, hắn ngập ngừng ngó xuống con nhóc nhỏ bé kia.

"Chúng ta cứ khơi khơi như thế này mà đi lễ hội sao ? Không sợ mọi người nhận ra hả ?"

Hắn cười nhỏ, có hơi pha chút đêu đểu. Jhin đáp:

"Lại đây ta nói nghe này !"

Nó tròn mắt rồi lù lù lại gần Jhin, hắn ấn nhẹ vai con bé rồi dặn dò:

"Ta có hai món quà muốn giành cho nhóc !"

Nó mừng rở rồi òa lên.

"Có... có thật không ?"

Hắn quay sang sau lưng, rồi ngồi xuống đối diện chiếc bàn có ngăn kéo, hắn kéo ra rồi lấy ra một chiếc cặp hơi cũ bám đầy bụi, hắn phủi phủi rồi đặt lên giường, hắn lấy vội cái khăn lau sạch rồi từ tốn mở ra.

Còn về phần Jinx, nó thắc mắc và tò mò rồi leo nhanh lên giường, nó bò lại gần rồi nhìn vào trong cái cặp cũ kỉ kia.

Jhin nhìn nó rồi nhìn xuống cái cặp.

"Hmmm không biết nhóc có thích cái váy này hay không thôi ?"

Hắn kéo cái váy ra khỏi cái cặp rồi đưa lên. Chiếc váy ngắn màu trắng dài đến ngang đùi.

...

- Đã bao lâu rồi mình chưa thấy cái váy này nhỉ ?

- Chắc cũng đã 12 năm rồi nhỉ ?

- Venaria...

...

Jinx nó hét lên, làm Jhin tỉnh táo lại. Hắn gắt giọng

"Từ hồi mới lớn đến bây giờ chưa thấy đồ đẹp bao giờ à ?"

Nó im lặng rồi trơ ra đó, nó hơi nghẹn ở cổ họng, mà cũng phải... con gái nuôi của một thợ rèn vô danh ở cống Zaun... bữa no bữa đói thì lấy đâu ra kinh phí trang trãi cho phần may mặc.

Nó nhíu mài rồi cuối mặt:

"Tính tặng bộ váy đó cho ai đó nên lấy ra hỏi tôi xem có nên tặng hay không chứ gì hả ?"

Hắn lắc đầu rồi bỏ cái váy xuống, Jhin ấn nhẹ lên đầu Jinx.. dịu giọng hắn đáp lời con bé.

"Phải ! Ta định tặng cho một cô gái ta sắp đi chơi lễ hội cùng nhưng có vẻ như kế hoạch của ta thất bại rồi"

Hắn xếp cái váy rồi cho vào lại cái cặp kia. Nó giữ tay hắn rồi đỏ mặt.

"Tôi... tôi xin lỗi !"

Hắn ấn nhẹ đầu Jinx lần nữa rồi xoa xoa, còn nó thì nhắm tít mắt lại rồi cười mĩm.

"Có vẻ nhóc thích được ta xoa đầu nhỉ ?"

Hắn cười đểu, Jinx nhăn mặt rồi bốc khói.

"Có... có đâu... cái lão già xấu tính này !"

...

Tại lễ hội pháo hoa và triễn lãm khoa học.

Jinx, nó lộng lẫy trong bộ váy ngắn màu trắng nhạt kia, bộ váy kia để lộ vài "Đường cong" của nó mà bấy lâu nay cứ bảo là bức tường vô hạn, ối dầu... vừa tay thế kia mà bảo lép ! Là lép như thế nào cơ chứ ? Nó đỏ mặt hơi ngượn ngùng, nó lấy hai tay kéo kéo vạt váy xuống trong nó cứ bối rối không biết phải làm gì cả.

Jhin cười rồi đặt 2 tay lên vai nó.

"Nhóc ! Nhìn vào mắt ta này ! Hít sâu... bình tĩnh nào... cái váy này đủ dài để che thứ nó nên che nên nhóc không cần kéo xuống làm gì"

Nó im thít, rồi gậc gậc đầu. Trên đường đi lòng vòng trong buổi triễn lãm, Jinx và Jhin cứ suýt xoa bởi những phát minh vừa ngầu có, giúp ích cho mọi người có, giúp nền kinh tế phát triển cũng có,... toàn những thứ có tưởng tượng cũng chẳng kể siết được.

Jhin ngó xuống nhìn nó rồi hỏi:

"Nhóc đã sẵn sàng cho món quà cuối cùng chưa nào ?"

Nó quay mặt sang rồi ngước lên nhìn Jhin, tròn mắt nó hỏi:

"Còn phần quà nào nữa sao ?"

Jhin nắm tay nó kéo nhanh rồi chạy một mạch về hướng lễ hội. Hắn và Jinx cùng nhau chơi những trò dân gian ở Piltover, ăn thức ăn vặt rồi còn cả giành luôn một con gấu mốc khóa nữa. Jinx mê tít... lần đầu trong cuộc đời nó cảm thấy hạnh phúc đến như vậy...

Sau một hồi lâu. Jinx và Jhin ngồi cạnh nhau trên một tảng đá cách lễ hội không xa, cả hai ngước lên trời ngắm nhìn một bầu trời đêm rộng lớn và ngập tràn những vì sao đang tít xa ngoài kia.

"Này ông !" - Nhỏ giọng

Jhin thôi ngừng nhìn vì sao kia nữa, hắn quay sang nhìn nó.

"Chuyện gì hả ?"

"Cảm ơn ông !"

"Vì điều gì chứ ?"

"Vì tất cả ! Ông đã làm tôi rất hạnh phúc... nó thật sự là một món quà vô giá mà ông đã tặng cho tôi"

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên chiếc nạ của hắn, hắn tháo nhẹ ra để lộ miệng của mình, tay kia của hắn vòng ra sau lưng Jinx, hắn kéo con bé sát lại gần mình rồi hôn... phải... hắn là kẻ cướp, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu của con bé, trong một tình huống hết sức tệ hại.

Còn Jinx, nó cũng không chống cự gì. Mới ban đầu nó hơi đỏ mặt rồi vùng vẫy nhẹ... nhưng dần cũng bị sự mãnh liệt và mặn nồng của hắn làm cho bị thuần hóa... cả hai "nhả môi" nhau ra... hắn đeo lại chiếc mặt nạ của mình, còn nó thì đỏ mặt... nó cứ ngượn không cách nào tả được.

Lấp vấp giọng nó hỏi dịu:

"Sao ông không tháo hẳn cái mặt nạ ra luôn mà chỉ để lộ mỗi cái miệng vậy ?"

Hắn cười rần lên, rất hả hê:

"Ta lộ môi chỉ để nếm thử vị ngọt của bông hoa xinh đẹp trước mắt ta thôi mà !"

Jinx đỏ mặt, đầu nó bốc khói... mặc dù biết đó là một lời đường mật ong bướm nhưng ôi sao nó vẫn không tài nào né tránh được.

"Cái... cái ông già này !"

Dứt câu... bầu trời đêm bỗng sáng rực lên, tiếng pháo hoa đã ngập ngụa khắp Piltover, mắt nó không rời khỏi nơi pháo hoa đang tỏa sáng, Jhin nhìn sang phía của nó, hắn kéo cơ thể nhỏ bé của nó sát vào người, nó thôi nhìn pháo hoa mà ngó sang hắn, mắt Jinx tròn xoe ngập ngừng im lặng, hắn xoa đầu Jinx rồi nói:

"Tựa vào vai ta đi !"

Nó cười mĩm rồi tựa đầu vào vai của hắn, nó rất hạnh phúc...

Rất hạnh phúc !

...

Chương 5 : Đêm trước ác mộng

Chương sau sẽ là một chương dành riêng cho Venaria Magga (Cừu) nhé ! Mong mọi người đón đọc...

Cơ mà Cừu ở đây là Cừu trong A good Death (cốt truyện của LMHT) chứ hổng phải tác giả Cừu Kawaii đâu nha ~

Thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro