Kindred 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước ...

Nơi một nàng nghệ sĩ ...

Xinh đẹp và kiêu sa ...

Nhưng rồi ...

...

Nó nằm dài trên giường, cả cơ thể nó ê ẩm sau buổi diễn kia, dường như lúc nào nó cũng dành hết mọi hơi sức của mình để mang đến cho mọi người ngồi phía dưới một giọng hát dịu ngọt và làm xao xuyến con tim bao người.

Nó nhỏ giọng:

"Hôm nay thật tuyệt vời ! Nhưng mình cảm thấy mình có thể làm tốt hơn thế nữa cơ !"

Và thế rồi...
Tâm hồn nghệ sĩ cháy bỏng trong tim Venaria Magga để làm cho nó nãy ra một ý tưởng, đó là tự viết cho mình một bản nhạc để đời.

Nó luôn rất lộng lẫy trước mắt mọi khán giả đến nghe nó hát vào mỗi buổi diễn, nó được gọi với cái tên "Venaria Sắc Âm", nó xinh đẹp trong bộ váy ngắn dài đến ngang đùi, hở vai kèm theo đó giọng hát không một ai có thể cưỡng lại !

Nhưng đâu ai ngờ rằng. Nó chỉ được mọi người chú ý khi nó hát và giành trọn cả con tim vào từng câu từng lời của bài hát, nhưng hình như chẳng một ai ngó ngàng đến nó... vâng ! Nó vẫn cô đơn lẻ bóng, Phải phải ! Thậm chí nó cũng từng dễ dãi để kiếm một mãnh chồng như bao cô gái khác ! Nó khao khát được hạnh phúc như bao cô gái khác, chứ nó chả muốn cứ hát mãi như thế này cho đến lúc nó xuống mồ đâu... đam mê hay là ước đi nữa nó cũng là một bữa tiệc... sẽ tàn thôi.

Nó ngồi khép nép trên chiếc ghế gỗ, nó vẫn làm việc chăm chỉ dưới ánh đèn dầu chập chờn giữa khuya... nó ngừng bút rồi vương vai cho khuây người, song nó cầm lên một bản kịch đầu tay... vâng nó đã ngừng diễn tất cả các buổi nhạc kịch lâu lắm rồi nó chỉ hát và bây giờ nó tiếp tục diễn nhạc kịch như ngày xưa trở lại.

Ban đầu nó muốn vở nhạc kịch của mình phải trong sáng và đầy màu sắc, nhưng đời không như mơ... cả vở kịch chỉ có đúng một màu đó là màu xám kèm theo là một cái kết là nữ chính sẽ chết sau cơn đau của cuộc đời mình... nó dằn siết cho nữ chính tự tìm đến cái chết.

Nó nhăn mặt rồi cau mài, lần đầu tiên trên khuôn mặt nó tỏ ra cái biểu cảm đó, rồi đọc lại thêm lần nữa, nó cuối mặt cổ hơi nghẹn... nó tự ngoảnh lại phía sau quá khứ của nó dường như chưa một ai động viên nó, chưa ai yêu thương nó... nó tự lực mưu sinh từ khi còn bé xíu nhưng nó vẫn cười... cười rất hạnh phúc nó không ngã gục nó cười cái bất hạnh và nghiệt ngã của cuộc đời nó rồi tự đứng lên bằng đôi chân nhỏ bé của mình.

Đến sáng hôm sau. Khán giả phản ứng cực kì tích cực vượt qua cả mọi suy nghĩ của nó, nó mừng rở rồi suýt xoa trong phòng của mình sau buổi diễn, cả ngày mặt nó rất tươi và tí toét.

Kể từ hôm ấy, khán giả đến nghe nó diễn nhạc kịch ngày một đông hơn... nhưng thứ nó vẫn luôn chú ý là một gã cao gầy với bộ y phục kì lạ không giống với tất cả mọi người ngồi ở đây... hắn ngồi một mình một góc mắt luôn hướng về phía sân khấu nơi nó đang đứng diễn bằng chính cả đam mê của nó, lần nào cũng vậy, kết thúc buổi diễn hắn luôn là người cuối cùng ngồi lại xem nó từ đầu đến cuối... đa số những người đến xem nó chỉ vì nhan sắc và giọng ca ngọt ngào của nó... chứ chẳng một ai để ý tới thứ nó đang cố truyền tải, nhưng riêng gã gầy lạ lẫm kia thì nó lại cảm thấy khác hẳn so với những người khác.

Rồi dần dần bất kì buổi diễn nào của nó đều có mặt của hắn ta, và vẫn như mọi khi hắn luôn là người cuối cùng còn ngồi lại đó, nó cuối xuống chào xong. Nó hít một hơi thật sâu rồi bước xuống đi lại chổ của hắn ta. Cơ thể nhỏ bé của nó cứ run run má hơi đỏ nó nhỏ giọng... giọng nói dịu ngọt kia được cất lên:

"Tôi... tôi ngồi được chứ ?"

Hắn ta chẳng nói gì thêm mà chỉ gậc nhẹ đầu.

Nó cười nhẹ rồi tiếp lời:

"Hôm... hôm nay tôi diễn hay hát không được tốt hả ?"

Phải ! Hôm nay nó như bị bệnh vậy... đúng rồi ! Bệnh tương tư, mắt nó không ngừng nhìn về hướng của hắn.

Hắn ta trầm giọng:

"Nó chứa u sầu à ?"

Nó ngồi ngay ra đó, hơi ngạc nhiên:

"U sâu ? Ý anh là ?"

Hắn ta gậc đầu rồi đáp:

"Nữ chính chết vì bị một lời nguyền... bị mọi người ghét bỏ mặc dù xinh đẹp hiền hậu nết na, nói chung là hoàn hảo !"

Hắn ngừng giọng, uống một ngụm rượu chát rồi tiếp lời:

"Trong một buổi diễn nữ chính nghe được những lời sỉ vã từ trong thâm tâm của từng người khán giả trên sân khấu cô ta chịu đựng không nổi nên quyết định tự sát trên tại trên sân khấu... nơi cô yêu quý bà hạnh phúc khi đứng trên đó !"

Venaria im lặng, nó ngay người ra đó... bỗng xương sống nó lạnh tanh rồi toát mồ hôi, giống như nó đang tự viết ra thứ gì đó từ nó trong vô thức vậy...

Hắn tựa lưng ra sau ghế rồi cười thầm:

"Venaria Magga ! Một cái tên đẹp cho một cô gái xinh như cô..."

Nó đỏ mặt rồi ấp úng:

"Còn còn.... !"

Hắn đứng bật dậy rồi quay lưng, hắn chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi:

"Khada Jhin !"

Mắt nó tròn xoe, hai má hồng của nó chuyển sang thành đỏ. Cứ thế nó say nắng cả ngày...

Sáng hôm sau...

Nó thức dậy, lúc đó đồng hồ điểm 8 giờ sáng, trời không nắng, mây đen kéo âm u, gió cứ se lạnh làm trong khí trời ngày một ngột ngạt và khó chịu.

Nó đứng trên sân khấu. Nó cuối chào rồi bắt đầu cất lời... giọng nó vừa ngân lên, nó cảm thấy lạ lắm... nó cứ cảm giác ai đó cứ nói điều gì đó về nó, nó cứ vây vẵn trong tâm trí nó, nó rối tung lên... nó vẫn cố hát, nó cố gắng giằn nén lại rồi hát cho hết vở kịch... kết thúc cả người nó toát đầy mồ hôi, nó rung rẫy sắc thái trên khuôn mặt nó tệ hơn bao giờ hết. Nó loay hoay rồi nhìn xuống chổ Jhin thật nhanh, nó cuối mặt rồi run run bờ môi, cổ nó nghẹn cứng... nó không biết tại sao nó lại muốn khóc nữa.

Rồi bỗng dưng nó thấy ấm lắm, nó ngước mặt dậy rồi nhìn lên, phải là Jhin hắn khoác cho nó cái áo rồi ngồi đối diện nó, nó cười hẳn lên... nó ôm chằm lấy Jhin rồi khóc òa lên, Jhin im lặng rồi từ từ dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé nó vào lòng.

...

Kindred 1 : Vở nhạc kịch không tên !

Trong tập ngoại truyện này nhân vật "Nó" là Venaria Magga nhé ! :3

À ! Phần ngoại truyện sẽ có 2 hoặc 3 chương nhé !
Phần ngoại truyện chỉ nói riêng về nhân vật Venaria (Cừu/Kindred) nhân vật mấu chốt giúp Jhin và Jinx đến với nhau.

Nhớ đón đọc và ủng hộ Cừu Kawaii ~ nha :3

Thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro