Kindred 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phận hồng nhan

Kiếp ca nghệ

Kém duyên cũng không phận !


Lời Nói Gai Gọc.

...

Nó ngủ dậy, cả người hơi oải một xíu, tay nó đưa lên rồi dụi mắt. Mắt nó cay buốc không hiểu lý do. Chắc là do đêm qua nó hơi nũng và khóc li bì bên Jhin, lâu rồi không có một nơi đủ ấm áp cho nó bày tỏ hết tất cả.

Nó nhỏ giọng:

"Anh ấy đi rồi sao ?"

Đôi chân suôn nhỏ trắng mướt của nó nhẹ đặt xuống đất, nó rời khỏi giường rồi lại gần cửa sổ, nó nhẹ nhành mở toang ra.

Gió từ bên ngoài ùa vào nhẹ nhàng làm mát dịu da nó, nắng ấm cũng không ngừng cuốn vào trong làm cho nó thật dễ chịu, nó hít sâu rồi cười mĩm.

"Mình nghĩ hôm nay mình nên ra ngoài !"

Nó quyết định đóng cửa sân khấu một hôm, lâu lắm rồi nó mới ra ngoài thành phố, thành phố Losan Neruvian nổi tiếng với những tòa kiến trúc đẹp uy nghiêm và cổ kính, nơi nghệ thuật được ưu ái và trao chuốc hơn bao giờ hết.

Nó ra đến chợ, phiên chợ sáng trong thành phố rất tấp nặp, những người buôn bán, giao hàng rất nhộn nhịp, dường như nó bị cuốn vào bầu khí sôi nổi đó.

Mắt nó tròn xoe:

"Oaaww ~ lâu rồi mình mới đến nơi đông người như vậy !"

Nó cứ vừa đi, vừa tròn mắt nhìn xung quanh mà chẳng còn nhớ mình đi ra chợ với mục đích gì. Nó đi một lúc rồi va vào một người đàn ông.

Nó nhỏ giọng hơi run run:

"Tôi... tôi xin lỗi"

Người đàn ông đó đặt tay lên đầu nó ấn nhẹ rồi xoa xoa làm cho tóc nó rối lên hết, nó nhắm đậm mắt hơi sợ sệt.

Nó gạt tay sang một bên rồi hơi gắt gẫu:

"Ông... ông là ai sao lại xoa... xoa đầu... tôi... tôi chứ ?"

Gã đó bỏ cái mũ choàng đen ra rồi nói:

"Mới hồi tối còn mè nheo nũng với tôi cả đêm giờ thành người lạ rồi sao ?"

Nó đỏ ửng mặt rồi chống chế.

"Tôi... tôi..."

Jhin tiến lại rồi nắm tay Venaria.

"Đi về thôi ! Tôi ra ngoài sớm là để tìm gì đó nấu cho cô ăn để nhanh phục hồi thể trạng !"

Lại nữa, má nó lại đỏ ửng lên, nó ngoan ngoãn đưa tay cho Jhin nắm rồi lẻo đẻo phía sau hắn. Mặt nó cuối xuống đất ngượng ơi là ngượng.

Về đến nhà, Jhin bỏ tay nó ra.

"Nào ! Mở cửa nhanh lên nào"

Nó tròn mắt ngước lên:

"Ơ... tới nhà rồi sao ?"

Nó nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Mình cứ tưởng đường về nhà vô tận và... toàn màu hường chứ... !"

Nó từ tốn mở khóa rồi Jhin và nó vào nhà. Hắn vào nhà rồi dịu giọng hỏi nó:

"Nhà bếp ở đâu hả ?"

Nó cười cười rồi gãi gãi đầu:

"Trời ơi ! Anh ngồi trên phòng tôi đợi đi ! Anh là khách mà đâu thể để anh làm hết được cơ chứ"

Hắn đặt túi đồ ăn xuống rồi ấn tay lên hai vai nó, hắn trầm giọng:

"Ngồi yên trên phòng cho tôi ! Khó khăn lắm tôi mới giúp cô ổn hơn một xíu"

Hai má nó hồng phấn lên, mắt nó tròn xoe như mèo con, tim đập loạn nhịp.

"Vâng... vâng ạ..."

Nó cuối mặt má đỏ như tôm luộc đầu thì bốc khói.

Một lúc sau, Jhin gọi nó xuống ăn sáng, nó hí hởn lên như đúng rồi vậy... thề chứ nó mà có đuôi và tai mèo chắc có mà vẫy lên vì sướng mất.

Nó xuống bếp, nó trằm trồ ngạc nhiên với Jhin, trên bàn toàn những món ngon và lạ, nó nhìn cái bàn toàn thức ăn ngon rồi lại nhìn lên Jhin.

"Phải anh làm không đó ?"

Hắn nhỏ giọng:

"Chứ cô nghĩ nó tự biến ra hả ?"

Nó im lặng rồi cầm đũa lên sau khi nghe Jhin nói, nó gắp thử một lát thịt thơm lừng và đẹp mắt, nó bỏ vào miệng rồi che miệng lại nếm thử mùi vị, nó có cảm giác như lát thịt đang tan ra trong miệng nó vậy, gia vị hòa quyện vào lát thịt kèm theo độ cay nồng vừa phải làm nó cứ suýt xoa.

Mắt nó mở trao tráo rồi hét lên trong rất đáng yêu:

"Ưmm... Ngon quá đi mấtttttt !"

"Vậy thì ăn cho nhiều vào để nhanh khỏe lại nào !"

Nó cười rồi ngồi ngay vào bàn, thế là cả buổi nó và Jhin ăn uống rồi cười đùa bên nhau rất vui vẻ.

...

1 năm sau...

Jhin hắn ngồi nhẹ xuống ghế rồi vỗ tay. Còn Venaria nó cười rất tươi sau buổi diễn, có vẻ như từ ngày mà nó nghe được những lời chỉ trích của khán giả bên dưới rồi suy sụp, nhưng trong cái rủi có cái may nó tìm được bạch mã hoàng tử của nó... à ùm hình như nghệ sĩ hoàng tử đúng hơn. Thôi quên vấn đề đó đi.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi nhà hát, nó chạy nhanh xuống bàn của Jhin, nó ôm chằm lấy anh rồi nũng.

"Em mệt quá đi ~"

Jhin xoa đầu:

"Anh có món quà cho em đây !"

Venaria nhìn hắn, hắn nắm tay Venaria rời khỏi nhà hát.

"Khoan khoan đã em chưa khóa cửa !"

"Không ai lấy mấy cái ghế gỗ và mấy cái đèn chùm đâu mà lo"

Jhin và Venaria ngừng tại một cánh đồng hoang vu và rất tối, nguồn sáng duy nhất ở đó những ánh đèn điện mập mờ cách đó cả chục mét.

Nó than thở:

"Anh dẫn em tới nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì ?"

Hắn cuối mặt rồi cười đắc chí:

"Đến lúc rồi !"

Vừa dứt câu, mây trên trời dần xõa đi những nơi khác để lộ ra một ánh nguyệt vàng và một vùng trời đầy sao lấp lánh. Nó trố mắt ra rồi khoái chí, nó cứ nhìn không rời mắt khỏi bầu trời kia.

"Sao hả ? Có đẹp không Veni ?"

Nó thôi nhìn bầu trời kia, thay vào đó nó tròn mắt nhìn sang Jhin.

"Veni ?"

"Phải anh gọi em đó ! Cô gái cô đơn ngốc nghếch"

Hắn cài lên tai cô một bông hoa hồng tím làm bằng pha lê Hextech đẹp lung linh, nó đưa tay sở lên cái cài tóc kia.

Jhin cười rồi nói:

"Khoan khoan ! Vở kịch mới bắt đầu thôi"

Nó nhìn Jhin chẳng hiểu gì cả, hắn nắm tay nó kéo nhanh và chạy thẳng vào cánh đồng. Cánh đồng bổng dưng sáng lên... một thứ anh sáng kì diệu và lung linh bay chập chờn khắp cánh đồng, nó mê tít rồi cứ chạy vào những vùng tối nhất để thắp sáng lên.

Nó hơi mệt sau khi chạy một mạch, nó thở hì hụp vừa cười vừa nói với Jhin.

"Thì ra đây là cánh đồng đom đóm sao ?"

Jhin cười rồi đáp:

"Phải ! Khó khăn lắm anh mới tìm được nơi này"

...

Sau một hồi đùa vui với nhau, cả hai ngồi trên tảng đá to giữa cánh đồng, vừa ngắm sao trời nghịch đom đóm bay, nó tựa nhẹ đầu vào vai Jhin:

"Mới đó đã một năm kể từ lúc em gặp anh rồi anh nhỉ ?"

Jhin nhỏ giọng:

"Phải đó ! Đúng là nhanh thật"

Venaria cười rồi nhắm mắt...

"EM MUỐN THỜI KHẮC NÀY LÀ VĨNH CỬU !"

...

Kindred 2 : Kí ức tạm bợ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro