Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 đầu mùa thu, tiết trời dần chuyển từ oi bức sang se se lạnh. Lá cây trên đường phố cũng dần chuyển từ xanh sang vàng, hơi thu lẩn khuất trong từng góc phố. Ấy là sự tĩnh lặng tuyệt đối mà mùa hạ nóng bỏng khó có được, là điểm bắt đầu của màn thu nhuốm vàng vùng trời thành phố A.
Đây cũng là lần đầu tiên Hạ An Nhiên chứng kiến được cảnh đẹp nao nức lòng người bậc nhất cả nước của thành phố A vào mùa lá vàng. Cô sinh ra ở thành phố C cách thành phố A một khoảng cách vừa phải, đã có nhiều lần gia đình cô cũng lên kế hoạch đến đây du lịch nhưng đều vào thời điểm trái mùa.
Hạ Tư Diêu dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu nói chuyện với con gái: "Chú Cố và bố là chỗ quen biết lâu năm với nhau. Lần này giao con cho nhà Cố chăm sóc bố mẹ cũng yên tâm. Đến đấy phải kính trên nhường dưới cử chỉ mẫu mực không được bướng bỉnh, thoải mái như ở nhà được nhớ chưa?"
Ôn Ninh - mẹ cô ngồi cạnh cũng tiếp lời:
"Con đến đây phải chăm lo học tập không được vì vui chơi mà bỏ bê học hành. Nếu có gì khó hiểu thì hỏi bạn học Cố nhà người ta. Thằng bé là học sinh ưu tú luôn đứng nhất trường lớp, tham dự nhiều cuộc thi quốc gia và quốc tế, là cái tên được đặc biệt chú ý trong bảng vàng nghành giáo dục nước nhà. Con với thằng bé cũng bằng tuổi chênh lệch nhau có 1 tháng nên cũng dễ gần."
"Giữa nam và nữ, giữa tra học và học bá thì tìm đâu ra tiếng nói chung mà dễ gần với khó gần."
Ôn Ninh thắc mắc với suy nghĩ của đứa con gái này, không biết trong đầu nơron hoạt động có tốt không mà suy nghĩ toàn đi ngược với thời đại.
"Người ta có cầu tiến, có lý tưởng, là niềm tự hào của gia đình và xã hội, sao con cứ phải bày tỏ thái độ không hợp tác như vậy chứ?"
Hạ An Nhiên phụng phịu cau mày trả lời: "Đấy là do sai người sai thời điểm thôi! Đâu phải cứ người tài giỏi mới có thể hợp tác, đầy người ngu hợp tác với nhau gây dựng nên 1 trang sự nghiệp huy hoàng sao?"
"Tiểu nha đầu nhà ngươi thật nông cạn mà!!!???" Ôn Ninh lắc đầu ngán ngẩm với cô.
Nhà cô và gia đình chú Cố hẹn nhau dùng bữa tại nhà hàng Trung Quốc "Như Ý" nổi tiếng ở thành phố A tọa lạc ngay trung tâm thành phố.
Cô và gia đình vào đến nơi thì gia đình họ Cố đã ngồi sẵn đợi từ trước.
Một gia đình ba người hài hòa, phong thái cử chỉ mẫu mực.
Cố Thế Sơn cùng vợ tay bắt mặt mừng vui mừng chào hỏi:
"Ông bạn già này! Chỉ cùng dùng 1 bữa cơm thôi mà cần gì quà cáp thế này làm gì?!!!"
Hạ Từ Diêu cười nói: "Lâu ngày không gặp cũng chỉ có chút quà quê thôi!"
Hạ An Nhiên nhìn 2 vợ chồng Cố Thế Sơn và Giản Tuệ tươi cười cúi đầu lễ phép chào: "Cháu chào cô chú ạ!"
Giản Tuệ xoa đầu cô tấm tắc khen: "Tiểu Nhiên lớn thế này rồi à! Nhớ ngày nào còn lon ton chạy phía sau Thế Nhất nhà cô chơi đùa, giờ đã trổ mã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc rồi."
Hạ An Nhiên được khen tươi cười nói: "Hóa ra hoa ngọc mà cháu có được không chỉ có từ bố mẹ mà còn hưởng được từ một người xinh đẹp như cô!"
Nụ cười trên mặt Giản Tuệ càng đậm thêm: "Con bé này không chỉ xinh đẹp mà miệng cũng rất dẻo."
Giản Tuệ nhìn sang cậu con trai bên cạnh khẽ đẩy về phía trước giới thiệu cho Ôn Ninh và Hạ An Nhiên : "Đây là Thế Nhất con trai cô, thằng bé sinh trước con đúng 1 tháng. Ngày ấy sinh ra con, đúng là song hỷ lâm môn mẹ con chuyển dạ đúng hôm đầy tháng của Thế Nhất. Ba con thì lo sốt vó lên trước của bệnh viện lúc nghe tin mẹ tròn con vuông thì mừng phát khóc, ai nấy cũng vui mừng khen ngợi, có người còn kêu cô nhận con dâu từ nhỏ đó."
Hạ Anh Nhiên nhìn trai trước mắt đánh giá 1 lượt, ồ sự chú ý của ta va phải ánh mắt của chàng. Đôi mắt cậu ta thực sự rất đẹp nó có hồn như một bức tranh tả thực. Nó dài và hẹp khẽ nheo lại khi gặp ánh nắng mặt trời.
Trên người cậu mặc một áo sơ mi trắng phẳng phiu phối với quần âu tôn đôi chân dài và thẳng.
Thật sự quá soái mà! Thế giới nợ cậu ta một lời khen về vẻ đẹp tỉ lệ vàng này.
Vô tình hay hữu ý ánh mắt 2 người vô tình chạm nhau, Cố Thế Nhất chỉ lướt qua cô như một cơn gió, còn cô thì nhìn chằm chằm anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
Tạch! Hạ An Nhiên giật mình khẽ vỗ mặt, từ bao giờ mình lại mê trai vậy rồi!
Giản Tuệ khẽ cười, nói chuyện với con trai: "Đây là cô Ôn Nịnh - vợ của chú Hạ và con gái cô chú tên An Nhiên.
Cố Thế Nhất lễ phép chào hỏi: "Chào cô và bạn Hạ!" Giản Tuệ khẽ vỗ vai cậu bất mãn nói: "Bạn Hạ gì chứ? Không phải hồi bé vẫn gọi là Tiểu Nhiên sao?"
Cậu gãi đầu cười trừ: "Đó là chuyện hồi bé lúc ấy con và cậu ta còn chưa biết gì có thể thỏa mái xưng hô giờ đều đã lớn rồi!"
Hai nhà  tâm sự hàn huyên với nhau xong, thì ngồi dùng bữa.
Hạ An Nhiên hôm nay cũng cư xử rất giống một khuê nữ thành thị, dù bình thường có ăn uống thoải mái như thế nào nhưng khi dùng bữa lại rất từ tốn dù cho món mình thích ngay trước mắt cũng chỉ gặp 1,2 lần mà thôi.
Đôi khi cô lại liếc về phía Cố Thế Nhất mà cảm thán: Người đẹp đến cả phong thái ăn cũng đẹp như tranh. Khi người lớn hỏi chuyện thì lễ phép trả lời thể hiện được đây là một chàng trai được dạy dỗ rất tốt. Một người đẹp trai, hào hoa, phong nhã lại còn học giỏi như vậy thật sự rất là khó hiểu. Chẳng lẽ các gen trội đều đi theo cậu ta!!!????
Ăn xong, Cố Thế Sơn cao hứng rủ ba Hạ An Nhiên đi câu cá ở vùng ngoại ô. Còn 2 bà mẹ thì ngồi nói chuyện phiếm. Giản Tuệ nói với con trai: "Bạn học Hạ An Nhiên, lần đầu đến đây chắc chưa quen thuộc đường phố, con đưa bạn ấy đi ra ngoài dạo 1 vòng xung quanh đi!"
H

ạ An Nhiên "..." nội tâm kêu gào đây là lần thứ n cô đến chơi thành phố này rồi, từng con ngõ nhỏ cô cũng nắm rõ trong lòng bàn tay rồi mà!!!! T-T
Lúc hai người rời khỏi, Giản Tuệ cười nói với mẹ cô: "Có chúng ta ở đây thì hai chúng nó sẽ không thoải mái, để hai đứa đi riêng với nhau, bồi dưỡng tình cảm lâu dài."
Ôn Ninh gật gù ủng hộ ý kiến của Giản Tuệ.
Trên đường đi, Cố Thế Nhất hai tay đút túi, bước đều bước còn Hạ An Nhiên lủi thủi một mình phía sau cảm thấy bản thân bị bơ đến thảm hại. Chớp mắt đã bị cậu bỏ lại ở phía sau, cô nàng đành phải lấy hết dũng khí chạy đến bên cậu bắt chuyện: "Chào bạn học Cố, mình tên Hạ An Nhiên, chúng ta đều bằng tuổi nhau mong sau  này được bạn giúp đỡ!"
Cố Thế Nhất thờ ơ "ừm" một tiếng như đã nghe.
Hạ An Nhiên lại tiếp tục im lặng đi tiếp về con đường phía trước, được 1 đoạn thì cô phát hiện 1 quầy kem , lại hỏi: "Bạn Thế Nhất muốn ăn kem không? Nếu muốn mình có thể đi mua!"
Cố Thế Nhất tiếp tục "Ừm"
Hạ An Nhiên dần phát hiện ra bạn học soái ca này của cô không chỉ đẹp trai học giỏi mà ngoài ra còn rất kiệm lời, không bao giờ thể hiện cảm xúc thật ra ngoài.
Cô chú Hạ đều là người thân thiện vui vẻ rất dễ bắt chuyện sao có thể sinh ra một người con trai khó gần như vậy??!!! Đột biến gen chăng??
Giá như khuôn mặt có thể bù đắp cho tình cách thì thật tốt.
Hai người lại tiếp tục đi trong im lặng, tiếng bước chân hòa âm với tiếng là cây rơi xào xạc, loanh quanh khắp nơi 1 hồi người lên tiếng lại là Cố Thế Nhất: "Gần đây có 1 trung tâm vui chơi, em có muốn đến không?"
Hạ An Nhiên bất ngờ nói: "Em??!!!" Cô và cậu ta dẫu có chênh lệch về chiều cao nhưng dù sao cũng bằng tuổi mà!
"Tôi hơn em một tháng." Cố Thế Nhất nói.
Hạ An Nhiên gật gù đồng tình, đúng hơn 1 tháng cũng là hơn cô cũng nên gọi người ta là "anh" thì phải.
Anbe said: "ngốc thật!!"
Hạ An Nhiên hai mắt sáng rực nghĩ đến khu vui chơi, gật đầu đáp: "Có ạ!" Cô không muốn đi quanh quẩn như thế này lắm rồi, khu vui chơi thích hơn.
Hạ An Nhiên chính là một đứa trẻ đội lốt thiếu nữ chính hiệu. Lúc này đây cô hoàn toàn hòa nhập với không khí náo nhiệt của khu vui chơi này rồi. Hồn nhiên không nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình. Em gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp, đặc biệt là nụ cười rất đẹp, thực sự làm cho người ta phải chú ý.
"Anh Thế Nhất nhìn này, là đu quay. Em muốn chơi nó." Hạ An Nhiên kéo tay cậu đến khu đu quay ánh mắt sáng rực nhìn về phía ấy đầy khao khát.
Cố Thế Nhất lắc đầu đi mua về, đây là cậu dẫn 1 thiếu nữ 16 tuổi hay đứa trẻ 6 tuổi đi chơi vậy! Hạ An Nhiên như thả mình về thế giới trẻ thơ dang tay kiểu Titanic cười tít mắt.
Cả ngày hôm ấy là lần đầu tiên cô chơi vui vẻ như vậy chỉ có một người là mệt mỏi đi theo sau cô thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro