Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi đi, Toru, bây giờ không phải lúc để ôn lại quá khứ đâu! Cậu hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Cậu biết tớ là một người thẳng tính mà. Nói đi, TORU

Nhưng Toru không nói gì, chỉ cúi gằm mặt. Tôi bắt đầu khóc:

- Vậy tại sao cậu lại bỏ tớ, quay mặt đi với tớ mà theo người con gái đó trong khi chính từ trong trái tim cậu đã yêu tớ rồi?

Toru bỗng tiến đến gần tôi, tay của cậu đặt nhẹ trên đôi vai và cậu cúi xuống gần. Chúng tôi hôn nhau, cái hôn nhẹ như làn gió thoảng qua.

-Tớ bắt buộc phải rời xa cậu để cậu không phải gặp nguy hiểm, để cậu có thể sống tốt hơn. Tớ biết tớ đã làm cậu đau khổ nhưng chính tớ cũng phải chịu đựng nhiều lắm chứ!

Tôi nằm im. Không nói một lời, khuôn mặt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang chan hòa:

-Vậy cậu phải bảo vệ tớ khỏi cái gì? Tớ nghĩ rằng tớ có quyền để biết, Toru à!

Toru cúi gằm mặt xuống, không nói một câu. Chúng tôi cứ im lặng như vậy, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Rồi, Toru cất tiếng nói, giọng của cậu trầm và sâu lắng:

- Tớ xin lỗi, Kurenai, hiện giờ, để bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm, tớ không thể tiết lộ bất kì điều gì. Đến khi tớ cảm thấy rằng, cậu đã được an toàn, tớ sẽ nói. Còn bây giờ thì..... tớ xin lỗi!

Tôi không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, tận hưởng cái hơi lạnh của mùa đông. Rồi:

- Thôi, cậu về đi Toru ạ. Hãy để tớ nghỉ ngơi, trận đấu thứ hai cũng sắp diễn ra rồi!

- Ừ.

Nói vậy rồi Toru nhẹ nhàng tới gần tôi, đỡ cho tôi nằm xuống rồi kéo chăn cho tôi. Những cử chỉ gần gũi và nhẹ nhàng như vậy khiến cho tôi suýt rơi nước mắt. Nhưng tôi kiềm chúng lại. Đã đến lúc những thứ đó phải được cất đi, sâu trong đáy tim để tiếp tục sống tiếp. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận cái im lặng đột ngột khi tình yêu đầu đời của tôi đi ra khỏi cánh cửa, ngước nhìn tôi với đôi mắt thật buồn.....

Sau 6 ngày ở viện để hồi sức, tôi đi học lại. Mọi thứ vẫn như cũ trừ việc tôi đã lỡ khá nhiều các tiết học thú vị và trận bóng rổ kế cũng không còn lâu nữa. Tôi bắt đầu cắm mặt vào học hành và tập, đến nỗi, quên luôn cả cuộc sống hiện tại của mình. Đến khi Aki đánh thức tôi khỏi cái thế giới ảo ấy, cái thế giới mà tôi cảm thấy như không có màu sắc gì cả, cái thế giới mà tôi là một cái bóng vô hình.

- Này, chủ nhật đi xem phim đi?

-???

- Nói thật á???

- Giải hộ đã rồi trả lời!!!

- KHÔNG CÓ GIẢI GÌ HẾT!!!!!!!!!!!!!

-!!!!!

Cậu gạt hết sách vở của tôi xuống bàn, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ đến tột độ.

- Cậu không học một hôm thì chết ai à? Cả tuần nay rồi, cậu vừa đi học lại, tớ rất vui mà cậu đối xử với tớ như vậy ư? Cậu thật là............

Chưa lần nào tôi thấy Aki lại giận dữ như lần này. Tôi sững sờ nhìn cậu, hai vệt đỏ bắt đầu loang dần ra hai má khi cậu nói cậu vui khi gặp tôi.

- Hừ, tớ sẽ không đóng vai một gentleman nữa. Sáng chủ nhật, 8h30 phút, rạp chiếu phim, nhớ đấy. Cậu đến muộn biết tay tớ.

Tôi bàng hoàng! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đi.....xem phim? The hell? Mà tôi còn chưa trả lời xem có đi được không nữa? Mà chủ nhật? Ừ thì cũng rảnh đấy, nhưng mà...... A A A A , bối rối quá!!!

- Này, khùng kia, tự nhiên gạt hết đồ của người ta xuống rồi bắt người ta đi xem phim là thế nào? Ê, khùng kia!!!!!!!

Tôi gọi với theo nhưng không kịp nữa, hắn đã bước ra khỏi cửa lớp. Tôi cúi xuống nhặt đồ, thầm chửi rủa một hồi nhưng rồi, lặng lẽ một nụ cười nở trên môi tôi. Một cuộc hẹn hò à! Tôi cũng không biết rằng, đằng sau cánh cửa lớp, một nụ cười cũng thoảng qua trên mặt một chàng trai.

Toru vẫn như thường ngày, lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt của cậu không cảm xúc. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn hiểu, cảm xúc của cậu dành cho tôi là không bao giờ thay đổi. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm nhận được như vậy nữa. Duy chỉ có đôi mắt của cậu vẫn làm tôi ớn lạnh và rùng mình. Hay đó chính là mối nguy hiểm mà cậu bảo với tôi chăng?

Sáng chủ nhật, trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh. Không khí lành lạnh bao trùm khắp nơi. Tôi đứng chờ cậu trước cổng rạp chiếu phim, hai tay đan vào nhau cho đỡ lạnh. Vẫn là mùa đông mà, chẳng khác gì nhau cả. Nhớ lại trận bóng với trường Victoria, tôi lại không thể không mỉm cười trong buồn bã. Cười, có lẽ vì thắng trận, vì trận bóng lại là một kỷ niệm nữa, vừa đẹp, lại vừa buồn. Tôi đã mất một cầu thủ thật tài năng.

- Cười lên một lần đi, thật vui vào, nhé!

Hai cánh tay rắn rỏi ôm choàng lấy tôi từ đằng sau, tiếng nói thì thầm và dịu dàng, xua tan đi cái gió lạnh. Ấy vậy mà mặt tôi đỏ ửng lên, hất tay cậu ra, nhìn vào khuôn mặt rất tươi của Aki mà mắng:

- Ai cho cậu ôm tớ vậy hả? ><

- Mình thích thì mình ôm thôi!

Nói rồi cậu tiến gần, hôn tôi một cái hôn nhẹ. Đỏ ửng.

- Thôi vào đi nào, muộn rồi này!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro