Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Toru, cậu có thể giúp tớ được không?

Toru sững người trước lời đề nghị này nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ cậu ấy hiểu rằng, giờ đây, việc tìm ra thủ phạm với tôi là việc quan trọng nhất, rồi mới đến những việc sau. Cậu nghe tôi giải thích một cách cặn kẽ rồi gật đầu, chạy ngay ra ngoài để thực hiện một thí nghiệm" nho nhỏ" sẽ giúp tôi giải quyết vụ án này. Tôi mỉm cười bí ẩn.

- Đội trưởng lại triệu tập chúng tôi đến đây rồi, liệu có phải đội trưởng đã tìm ra ai là thủ phạm?

Bato lại là người lên tiếng đầu tiên. Giọng cô đầy hoài nghi và có một chút mỉa mai trong đó. Tôi mỉm cười. Và đúng lúc đó, "Vút", một mũi tên xé gió vút tới, cắm phập vào ngay hình nhân đằng sau tôi. Mọi người tái mét mặt. Bato đờ người

Tôi giả vờ ngó đầu ra ngoài cửa sổ tức giận hỏi:

- Ai lại có thể làm trò này chứ?

Và rồi khuôn mặt giận dữ của Toru thò ra, cậu làu bàu:

- Chính cậu bảo tớ làm cái trò vừa ngu xuẩn vừa nguy hiểm này mà! Tớ suýt ngã từ trên cây xuống đấy!

Nhìn khuôn mặt cậu ấy lúc đó mất hẳn sự lạnh lùng một cách đáng sợ trông thật ngố. Đột nhiên, một cảm xúc thân quen ùa về với tôi, một sự rung động thật nhẹ nhàng, phảng phất. Tôi vội quay mặt đi, giấu vết ửng hồng đã dần hiện trên gò má. Lắc nhẹ đầu, tôi tự bảo mình phải giải quyết xong vụ án này đã rồi nghĩ gì thì nghĩ. Tôi quay lại nói với 3 người kia:

- Vì còn phải giải quyết việc riêng nên lần này, tôi sẽ giải quyết một cách cực kì nhanh gọn cho mọi người hiểu.

Vừa liếc nhìn qua khuôn mặt đăm chiêu của Toru ngoài cửa sổ, tôi vừa nhắm mắt lại dần dần và quang cảnh của vụ giết người đẫm máu như một cảnh quay chậm với tôi. Lời nói tuôn trào mà tôi tuyệt nhiên không cần nghĩ ngợi gì:

- Như mọi người đã thấy, tôi vừa minh họa lại cách mà hung thủ dùng để giết người. Hung thủ đã tạo hiện trường bằng cách khóa tất cả các cánh cửa cua các phòng vệ sinh còn lại và dán biển đang vệ sinh hoặc đang sửa chữa trên đó vì trên những cánh cửa còn một ít dấu trắng và vết nhớp của băng dính. Đồng thời, việc hung thủ có mặt ở đây là điều vô lý nhất vì đáng lẽ ra hung thủ phải an tâm về thủ thuật của mình chứ. Hay có lẽ hung thủ còn day dứt lương tâm? Tôi mong là vậy vì thực sự, nếu hung thủ không quay lại thì vụ án này thành công trót lọt. Tôi nói có đúng không hả Bato?

Bato từ nãy đến giờ nghe tôi đều cúi gằm mặt, không nói một câu gì. Nhưng khi tôi nhắc đến từ lương tâm thì mặt cô ấy bỗng ngửng lên, sững sờ. Tuy rằng, thái độ, cử chỉ của cô ấy đã tiết lộ hết cho tôi rằng, suy luận của tôi đúng nhưng cô ấy vẫn cố cãi lại:

- Đội trưởng sao lại có thể buộc tội người vô căn cứ thế cơ chứ? Có ai làm chứng rằng, tôi đã thiết kế chiếc bẫy đó và dụ người ấy vào đó không? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta cơ mà? Tôi đâu có thù oán gì chứ?

Tôi nhẫn nại đợi cô ấy nói hết câu. Rồi từ tốn trả lời cô ấy. Tôi không muốn người đồng hành với mình trong từng trận đấu lại có thể giết người mà không có chút lương tâm hay sự mong muốn đầu thú gì:

- Những gì tôi vừa nói, chắc chắn rằng, tôi có thể chứng minh. Bato, cô là một SF, đồng thời trong phòng thủ với những quả block siêu khủng. Vì vậy nên cô mới ở trong đội của tôi vì thực sự, tôi thích nuôi dưỡng những tài năng. Tuy nhiên, hôm nay, Bato mà tôi từng biết như một tài năng đã k thể chặn bất kì quả bóng nào. Có phải, khi sử dụng tính đàn hồi của lò xo hay một thứ gì đó tương tự vậy để lập ra một cách bắn cung khi mở cửa nhà vệ sinh ra. Nhưng khi thiết lập nó, chắc chắn sẽ phải kéo căng nỏ và cung thì mới thành công. Nhưng da tay cô rất mỏng. Vì vậy nên k thể block được. Tôi biết rằng, để block thì cần da tay dày nhưng cô lại là một trường hợp đặc biệt. Bàn tay cô to nhưng da tay lại mỏng vì thế khi kéo cung cô đã để tay mình bị thương và cô không thể block hay dẫn được. Trong trận đấu hôm nay, cô đã không cướp được một pha bóng nào. Cô giả vờ giận dữ để tỏ ra mình không sao nhưng cô không thể trốn thoát được đâu. Chiếc cung đã được tìm thấy được chôn trong rừng rồi. Hãy thú nhận đi, BATO!!!

Bato gục xuống sàn. Nước mắt trải dài trên má. Cô nói chậm rãi:

- Kurenai, đội trưởng nói đúng. Tôi vẫn còn lương tâm. Tôi không muốn giết cô ấy chỉ vì lý do vớ vẩn đó. Cô ấy từng đánh bại tôi trong những năm cấp hai. Và lần này, khi gặp lại, cô ấy đã chế giễu tôi và tôi không thể để cô ấy xúc phạm một người đội trưởng tuyệt vời như cô, Kurenai. Tôi xin lỗi. Có lẽ tôi là một tài năng thật nhưng cách tôi phát triển nó thật tệ hại. Tôi xin lỗi.

Tôi thực sự cảm thấy choáng váng. Hai vụ án tôi giải đều có một cái kết làm tôi không thể nào quên được. Và cú sốc này đã thực sự đánh gục tôi. Tôi ngã gục xuống đất, bất tỉnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Kurenai, Kurenai, KURENAI!!!!!!!!

Tôi từ từ mở mắt. Trước mắt tôi là một màu trắng xóa.

- Tôi đang ở đâu thế này???

- Cậu đang ở bệnh viện, ngốc ạ.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Tôi lại nhắm mắt lại và nằm xuống. Cơn choáng váng vẫn chưa dứt được. Giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn tiếp tục:

-Tớ nhớ là hồi ấy, cậu cũng thế này và tớ cũng ngồi đây, lo lắm, lo cho tính mạng người con gái mà tớ yêu...

- Nhưng cậu là người bỏ rơi tớ. Chứ không phải tớ, đúng không?- Tôi cắt ngang một cách hơi giận dữ.

- Khi tớ mới có 5 tuổi............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro