Kí ức......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi đó. Thẫn thờ nhìn ra phía ngoài, nơi mà đôi chim sẻ đang vui vầy bên nhau xây tổ, trên cành xoan ngoài cửa sổ màu trắng của bệnh viện. Cô gái ấy, người con gái hy sinh vì cậu, người nằm trong trái tim cậu nhưng cậu không thể đáp lại. 

Nước mắt cứ thế trào ra, theo nỗi buồn của cậu. Cậu đã phải cố tình tạo ra cái tin đồn nhảm nhí ấy để rời xa cô gái xinh xắn vẫn đang nằm hôn mê sâu trên chiếc giường trắng tinh kia. Không ai biết rằng, lòng cậu đau, đau lắm.

Và rồi, một người mặc áo trắng, bác sĩ, bước vào:

- Xin hỏi cậu có phải người nhà của cô Kurenai?

Cậu gật đầu. Bác sĩ thở dài:

- Cô ấy sẽ qua được. Nhưng.............. trí nhớ của cô ấy sẽ bị xóa đi một phần. Cô ấy sẽ không nhận ra cậu, không nhớ gì về vụ tai nạn này.

 Cậu thẫn thờ. Cô ấy sẽ không nhớ gì về cậu, về mối tình đầu tiên của cô sao?

Bỗng, một bóng người xộc vào phòng, trong đôi mắt ầng ậc nước mắt của cậu, cậu chỉ lờ mờ đoán ra đó là ai thì đã bị một cú đấm trời giáng vào mặt. Cậu cúi gằm mặt. Không nói một lời.

- Toru, mày đã làm gì thế này? Mày có biết, người con gái đó, đã chờ đợi mày bao nhiêu lâu rồi không?

Người anh trai cậu, xông vào, mặt cũng đầm đìa nước mắt.

- Vậy thì anh, hãy thay em, chăm sóc người con gái đó!

Sững sờ. Im lặng.

- Cô ấy xứng đáng được ở bên anh hơn. Em không xứng đáng.

Nói rồi, cậu chầm chậm đứng dậy, quay đi và không hề ngước nhìn lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kí ức......... Sao đó lại là một thứ ghê tởm đến thế? Tôi cứ vậy nằm trên chiếc giường, còn Toru cứ chỉ ngồi lặng yên, không nói một lời. Nước mắt lăn dài xuống má của tôi. Tôi nằm đấy.... khóc......khóc mãi. Rồi tôi quyết định phá vỡ sự im lặng này bằng cách ( có vẻ phá hơi quá) gào lên:

- Tại sao chứ? Tại sao cậu không thể yêu tôi? Tại sao??????

- Bởi vì................... Cậu lặng lẽ trả lời một cách chậm rãi.

- Á Á Á Á, một tiếng hét thất thanh vang lên

" Xuất phát từ nhà vệ sinh". Tôi thầm nghĩ rồi chạy vụt xuống nơi vừa phát ra tiếng động đó. Toru theo sát sau. Cậu chau mày.

Khi cậu xuống tới nơi, cậu đã thấy cô gái " dịu dàng" của cậu đang tập trung vào xác của một cô gái đang dựa lưng vào bồn cầu với một con dao đâm thẳng vào tim. Bên cạnh cô là một trong số những cầu thủ bóng rổ mà Kurenai vừa đấu cùng. Nạn nhân cũng là người trong đội bóng.

"Hừm, rõ mười mươi là giết người. Quan trọng là chỉ có mỗi người này là nhân chứng và cũng là nghi phạm thôi sao? Không, còn nữa. Đây là người mà mình vừa thi đấu cùng. Đội họ có 5 người. Nhưng cũng chưa chắc là cả 5 bọn họ đều là nghi phạm. Còn cả khán giả nữa cơ mà. Cũng không thể nào không tính đến đội của chính mình nữa" Tôi thầm nghĩ. "Ồ, camera! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Nghĩ vậy, tôi chạy vụt đi, Toru lại lặng lẽ đi theo.

- Bác ơi, bác có thể cho cháu xem video hành lang dẫn đến nhà vệ sinh được không ạ?

- Ồ, được thôi cháu. Nhưng để làm gì vậy?

- Có một vụ án mạng xảy ra và cháu cần giải quyết nó, thưa bác!

- HẢ? Án mạng? Bác ta bàng hoàng. Không để cho bác ta phản ứng thêm bất cứ điều gì, tôi đã ngay lập tức vồ lấy cái máy tính và truy cập camera.

" Hừm, tổng cộng là 3 nghi phạm. Trong đó, một người là Bato, một người là khán giả và một người là người đã phát hiện ra xác chết." Tôi thầm điểm qua và bảo với Toru:

- Cậu có thể đi gọi những người này lại đây không?

Toru gật đầu và chỉ 10 phút sau, cả 3 người ấy đều có mặt trước tôi. Bato thắc mắc:

- Sao đội trưởng lại gọi chúng tôi đến vậy?

- Vì theo camera, chỉ có 3 người đi ngang qua nhà vệ sinh nữ thôi và trong nhà vệ sinh nữ, chúng ta phát hiện ra một vụ án mạng

Người phát hiện ra xác chết hay là một trong những cầu thủ đội bạn, Jin Mineko nói một cách hồ nghi:

- Vậy bạn có quyền gì với việc này chứ?

Toru đáp lại ngay một cách lạnh lùng:

- Bạn ấy là một thám tử nổi tiếng của trường trung học cấp 3 Assassination và đã từng giải một vụ án hóc búa của trường tôi đó. Ai có ý kiến gì không?

Mọi người im lặng. Tôi nhìn cậu ngạc nhiên. Sao cậu lại biết điều đó? Lúc tôi phá án, cậu đâu có ở đó đâu? Lại thêm một câu hỏi nữa. Mất tập trung quá! Tôi ôm đầu, phải xóa ngay những thứ không liên quan đó ra khỏi đầu. "Tập trung lại vụ án nào, Kurenai" tôi thầm nhủ và đi lại xung quanh và quan sát. Chợt, một điểm kỳ lạ đã thu hút tôi. "Khoan đã, sao lại như vậy nhỉ?" Tôi nghĩ và quan sát lên phía trên. Mỉm cười. "Hiểu rồi. Đó là cách hung thủ tạo ra hiện trường. Nhưng là thế nào mà lại có thể làm thế được?" Tôi tiếp tục suy nghĩ. Tôi ngó vào nhà vệ sinh hiện trường và lập tức, những gì tôi thấy đã giúp tôi phần nào." Vậy thì mình chỉ cần tìm cái đó nữa thôi!" Tôi nhủ thầm và chạy ra ngoài. Toru bám theo tôi sát nút. Có vẻ như cậu quyết định tìm hiểu xem tôi sẽ giải vụ án thế nào, bù cho lần trước. Tôi cười thầm" Cậu sẽ thấy trố mắt lên cho mà coi" và rảo bước thật nhanh cho đến khi tôi đến được trước cái cây mà tôi nhớ là trước nhà vệ sinh nữ. Vội vã trèo lên và đúng theo tôi nghĩ, tôi tìm thấy một chiếc nỏ. "Sao mà hung thủ ngốc vậy cơ chứ? Bằng chửng rõ rành rành ra"

Nhưng, tại sao? Tại sao lại là người đó kia chứ? Nỗi buồn lại ập đến, không dứt được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro