Winter Sonata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày tôi, nữ thám tử học sinh trung học này giải được một vụ mà nguyên do là tôi, trời mưa to lắm. Nghe từng hạt mưa tí tách rơi mà lòng tôi như bị xé ra thành từng mảnh. Đó là giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Và lớp chúng tôi, đã mất thầy

Aki vẫn về cùng tôi. Hai đứa im lặng, không ai nói nửa lời. Tôi đi mà lòng nặng trĩu. Ngay sau khi tôi giải được vụ án, cảnh sát đã đến và giải cô Hoshi đi. Cô chỉ buông lại một lời " Em có biết tại sao cô lại lạnh lùng với em không? Vì cô muốn em là một người mạnh mẽ, một tố chất không thể thiếu của một vận động viên. Em hãy tiếp tục tỏa sáng mà không có cô nhé!"

Nói rồi, cô bước đi, để lại tôi với một tâm hồn trống rỗng. Aki nhẹ nhàng đến và cầm lấy bàn tay đang run lên của tôi và nắm chặt nó, đưa nó và cả tôi lên lớp.

Từ đó...........................................

----------------------------------------------------3 tháng sau------------------------------------------------------------

Mùa đông đã đến rồi. Mùa đông thật lạnh lùng, không còn những tia nắng tràn ngập sân bóng rổ nữa. Tôi vẫn giữ những thói quen đó! Nhưng tôi đã không còn giữ được nụ cười nữa. Nụ cười tươi tắn ngày nào đã không còn nữa. Aki cũng không còn hay trêu tôi như ngày đầu. Cậu cũng trầm lặng y như tôi vậy. Chắc cậu cũng biết rằng không nên làm phiền tôi nữa. " Đúng, cậu nên thế! Tôi không có tâm trạng" Tôi đã dần đánh mất mình như cách Akina hay trêu tôi. Nhưng tôi hiểu, cậu ấy trêu tôi vì đơn giản là muốn tôi trở lại như xưa, vậy thôi.

Nhưng tôi đã hoàn toàn suy sụp tinh thần. Không có gì có thể đánh thức một tâm hồn đã chết.

Nhưng rồi..........

- Ê này, Kurenai, sắp đến giải bóng rổ Quận rồi đấy. Cả đội cần cậu!

Aki nói một cách nhẹ nhàng trong khi tôi lơ đễnh nhìn vào khoảng xa. Chúng tôi lại ngồi cũng nhau trong căng-tin vắng vẻ. Cậu ta đang cầm tay tôi( tôi đã không thể nào gọi cậu ta là "hắn" được nữa sau nụ hôn đó), tay cậu ta thật ấm trong tiết trời lạnh đến thế này. Ừ, sắp đến giải bóng rổ rồi. Khi nghe tin này, tôi cũng đã nhen nhóm lại được một ngọn lửa trong tâm hồn nhưng rồi, cái lạnh phũ phàng từ dư âm của quá khứ vẫn còn ám ảnh tôi và dập tắt nó. 

- Nghe này, Kurenai, tớ biết cậu vẫn chưa quên được những gì xảy ra với cô Hoshi. Nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi. Điều quan trọng hiện giờ đó chính là hiện tại. Cậu cần tập trung về hiện tại. Nếu trong lòng cậu đã có một lỗ hổng lớn và làm cho từng cơn gió thổi vào tâm hồn vừa hừng hực lửa của cậu và thổi tắt nó thì tớ sẽ là người vá lỗ hổng đó lại. Tớ sẽ bên cậu, mãi mãi.

Tôi nhìn cậu bạn mà tôi đã từng nghi ngờ về tình cảm của cậu ta với mình và hiện giờ, sự nghi ngờ đó vẫn cứ tăng lên và cảm giác như lòng mình cứ như ấm lại trong tiết trời này. Rốt cuộc thì một nụ cười hiếm hoi đã lại xuất hiện trên môi tôi. Tôi bảo với cậu:

- Ừ, cậu nói đúng. Tớ nên trở lại như tớ trước đây. Đúng không?

- Ừ, cậu cười rạng rỡ.

Tôi cũng cười lại. Vậy là, Kurenai đã trở lại sau 3 tháng im lặng.

Thứ 7 đó là ngày tập đội tuyển và tôi, sau 4 buổi không tập, đã quay trở lại với đội và ai cũng vui mừng. Nhưng đặc biệt hơn, tôi có một "người hầu" đi cùng, Aki Sasuke.

Chúng tôi hăng say luyện tập. Và cuối cùng, trận bóng rổ đầu tiên cũng đã đến. Sáng chủ nhật tuần sau. Trường Victoria. Lần thi lần này sẽ khác vì tôi có một người ở bên cạnh luôn ủng hộ tôi.

Sáng ngày thi đấu, trời lạnh lắm, cắt da cắt thịt nhưng chúng tôi vẫn trong bộ đồng phục đen, viền trắng cộc tay, chống chọi với giá lạnh để thi đấu. Nhìn bọn chúng cao to hơn chúng tôi nhiều. Tôi đâm lo nhưng đồng đội luôn ủng hộ tôi. Và cả cậu ta nữa chứ.

Hiệp đầu tiên, chúng có bóng trước( tất nhiên, vì bọn chúng cao to hơn bọn tôi mà). Ayame Gwatan ra đón đầu. Cô nàng này là" bóng ma" của đội vì cô chạy thì không ai bì kịp được. Tôi lẻn lên và theo đúng ý định của tôi, Aya đã cướp được bóng. Phóng lên cho tôi và............

- VÀO!!!!!!!!!!! 2 ĐIỂM TÍNH CHO ASSASSINATION.

Bọn chúng rì rầm nhau cái gì đó và để một đứa khác dẫn. Có vẻ như SF này cũng là "bóng ma" của đội Victoria vì tốc độ của Aya cũng chỉ hơn cô bé đó một chút. Nhưng rồi, một quả nữa..........

- VÀO!!!!!!!!!!!!!!! MỘT QUẢ 3 ĐIỂM.

3 điểm từ góc 45 độ, góc tủ của tôi. Cả đội hò reo. Đã được 10 phút. Còn năm phút nữa.

Lại một SF khác dẫn lên nhưng khi gặp Aya, chúng chuyền. Nhưng Bato Hasuko hiểu ý và chặn được đường chuyền của chúng. Hasuko dẫn lên, phối hợp với C là Hatsu Inari và, một quả 2 điểm nữa được ghi. 

Có vẻ như trận đấu này khá dễ dàng khi chúng tôi đã thắng được ngay 7 điểm hiệp 1. Nhưng vẫn còn hiệp hai. Chưa thể nói gì được.

Đến hiệp 2, bọn chúng đã thay đổi chiến thuật. Chúng chuyền nhiều hơn làm cho chúng tôi nhiều phen khốn đốn. Không những vậy, chúng còn thay SF là một người to cao và béo nữa, che mất tầm nhìn của chúng tôi và chúng ghi liên tiếp 3 bàn 2 điểm. Tỉ số chỉ chênh lệch có 1 điểm nữa thôi.

"Nguy hiểm quá. Thế này thì thua mất." Chúng tôi đã dần bị mất sức vì phải chặn bóng quá nhiều. " Không ổn rồi" Tôi nhủ thầm. 

- Xin lỗi đội trưởng. Nhưng có thể thay chúng tôi vào được không? Hai cô gái yếu nhất đội: Hasuko và Hide rụt rè lên tiếng.

"Ừ, thử cũng chẳng sao. Còn cách nhau một điểm cơ mà." Tôi nhủ thầm và gọi:

- Hatsu, Bato, ra đi!

Hai cô gái ngạc nhiên:

- Thưa đội trưởng, tình hình đang gấp lắm rồi mà còn thay chúng tôi ra sao?

- Cứ ra đi. Nếu thấy tình thế nguy cấp, ta sẽ thay lại. Tôi ra lệnh

Hai cô gái đi ra. Hasuko và Hide vào. Còn 1 phút. Chênh lệch 1 điểm. Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!

Hai cô gái chỉ là hai người phòng thủ mà thôi. Nhưng thú thật, nếu không có họ, chúng tôi nắm chắc phần thua trong tay.

Vừa thay họ vào thì họ đã phát huy ngay khả năng của mình. Hasuko có một chiều cao không hề " khiêm tốn" và cô có thể block họ, không cho họ ghi bàn. Tôi thực sự ngạc nhiên với khả năng của họ.

Còn 30 giây cuối, Hide đã giành được bóng và chuyền lên cho tôi. Vượt qua hàng phòng thủ của họ, tôi tiến đến rổ và......

- Ôi, tiếc quá, không vào!

Bóng bật ra. Tôi nhìn quả bóng như một thước phim quay chậm và đỡ lấy quả bóng. Rebound, quả mà tôi kém nhất và.........

- VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cầu thủ Kurenai đã thực hiện một cú rebound vô cùng ngoạn mục. Cô đã cứu lấy cả đội vào giây phút cuối cùng. 

Vậy là chúng tôi đã chiến thắng. Chiến thắng vào phút chót bởi một quả mà tôi không hề ngờ tới. Bỗng, cảm giác đó lại xâm chiếm lấy tôi, thật mạnh mẽ khiến tôi chóng mặt, và rồi, mọi thứ tối đen, tôi không còn biết gì nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Masa à! Thực sự, cậu không còn nhớ mình hay sao?

Những câu đầu tiên mà tôi nghe được trong tiềm thức mà có lẽ, người nói nó không hề biết là tôi nghe thấy nó vì người ấy vẫn cứ nói và nói thôi

- Bao nhiêu năm qua, tớ chờ đợi cậu nhưng cậu lại không nhớ gì!

- Không. Toru à! Mình vẫn nhớ, cậu là người đã mà tớ đã cứu và là mối tình đầu tiên của tớ.

Tôi trả lời, mặc cho người kia im lặng. Kí ức cứ ùa về như dòng nước trong tôi, vào một ngày mưa rào.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ê, đợi mình với, đợi mình với nào! Toru!

Một cô bé con với chiếc váy màu xanh xanh hét toáng lên với cậu bé mặc chiếc áo phông đen đang rảo bước thật nhanh phía trước.

- Toru! Cậu đừng giấu mình nữa được không? Hãy nói cho mình biết đi, cậu thích cô bé ấy phải không?

Câu cuối, cô bé đó như hét lên với cậu bé trước mặt khiến cho cậu ngưng bước và quay lại, nhìn đối diện với cô bé đang khóc trước mặt mình,đầu cúi gằm.

- Vậy mà tớ đã tin tưởng ở cậu! Nghĩ rằng, cậu và mình có thể tiến xa hơn nữa. Mình đoán đó chỉ là một giấc mơ mà thôi!

Ngước đôi mắt ướt nhòe nước mắt lên, trong khóe mắt, cô thấy một chiếc xe đang lao tới chỗ cậu bạn và cô không suy nghĩ gì, lao đến, đẩy cậu ra:

- Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Toru bị hất văng ra và ngã xuống đất. Vội vàng đứng lên và cậu thấy, cô bé đó, cô bé dũng cảm đó, nằm đó, đầm đìa máu!

- KHÔNG!!!!!!!!!!!KHÔNG, KURENAI ƠI, CẬU KHÔNG THỂ CHẾT!!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG. Cậu gào lên, chạy tới và nâng đầu cô bé ấy, ôm cô bé ấy vào lòng

Kurenai cố gắng gượng mỉm cười:

- Tớ yêu cậu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro