Căn phòng kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu đời của tôi! Sao mà ngọt ngào thế! Nhưng mọi thứ đều kết thúc. Tôi nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tình yêu nhìn lại tôi nhưng rồi, tôi cúi đầu xuống, giấu đi vẻ mặt đang dần dần ửng đỏ, giả vờ xem đồng hồ rồi bảo:

-Ê, ông, sắp vào giờ học rồi đấy.

Hắn cũng ngượng ngùng:

- Ừ, về lớp thôi!

Chúng tôi vừa đứng dậy thì " Á Á Á Á", tiếng kêu thất thanh vang ra từ phòng giáo viên Toán. Tôi lập tức chạy vọt tới đó. Đồng thời, mưa rơi!

Kami đang đứng đó, mặt trắng bệch trước căn phòng riêng của thầy giáo chủ nhiệm tôi, thầy Mochi( trường tôi là vậy đó, mỗi giáo viên có một phòng riêng để ngủ trưa và làm việc) và chỉ tay vào xác chết đang đung đưa trên chiếc giường đơn màu trắng. Tôi liền bình tĩnh bước tới, đeo găng tay vào và tiến hành kiểm tra( bố tôi dặn," là một thám tử, con cần luôn phải mang những thứ này đi theo vì hung thủ có thể ở bất cứ đâu")

- Thầy đã chết được khoảng 1 tiếng rồi. Cằm đã bắt đầu cứng lại.

Điều làm tôi băn khoăn chính là chiếc ghế để trên giường, ngay chỗ xác chết đang đung đưa.Tự tử??? Không, đây không phải là tự tử. Bằng chứng chính là chiếc đệm giường này. Chiếc đệm này quá mềm nên không thể không đứng lên và lún xuống được. Vì vậy nên chiều cao của chiếc ghế này không đủ chiều cao với đến chân.  Nhưng trong phòng cũng còn có chiếc bàn có chiều cao ngang với mức này. Nhưng cũng không thể dịch chuyển một cái bàn đầy đủ những thứ như thế kia mà không làm đổ cốc cafe trên đó được. Khoan đã, cốc cafe! Có hai cốc. Chứng tỏ có người đã được thầy mời đến và cũng có thể đó là hung thủ. Nhìn tờ note trên bàn thầy, tôi đã vỡ lẽ tất cả. Tôi mỉm cười. Vụ án đầu tiên giành cho nữ thám tử học sinh trung học này đây.

- Sao tự nhiên lại gọi chúng tôi đến thế này? Thầy giáo Vật lý Ebisu Goro vừa bước vào vừa hỏi.

- Đúng đó! Cô giáo Hoshi Keiko dạy thể dục cũng bước vào, vẻ mặt hơi khó chịu

- Mọi người nhìn thế kia mà không hiểu sao?- Thầy giáo dạy Sinh học, TatsuTaijutsu vừa nói vừa chỉ vào xác chết vẫn đang đung đưa trên trần nhà

- Trời ơi, thầy Mochi! Cả hai thầy cô cùng kêu lên.

- Mọi người sao độc ác vậy? Phải đưa thầy xuống rồi chứ? Cô Hoshi hét lên và định tiến đến, đưa thầy Mochi xuống

- Con mong cô đừng động vào thầy hay hiện trường ạ! Tôi lạnh lùng nói một cách kính cẩn với cô giáo mà trước kia tôi hâm mộ nhất. Nhưng rồi, cô thay đổi! Cô đối xử với tôi thật lạnh lùng và không còn quí mến tôi như trước. Tôi thực sự thấy rất buồn.

- Đội khám nghiệm sắp đến rồi nên chúng ta không thể đưa thầy xuống được ạ! Nhưng con nghĩ, trong lúc đợi, con có thể lấy bằng chứng ngoại phạm của các thầy cô không ạ?

- Con có quyền gì không vậy?- Thầy Taijutsu nghiêm nghị hỏi

- Thưa thầy, con hoàn toàn nói nghiêm túc đấy ạ! Cha con đã truyền nghề cho trước khi qua đời vì tai nạn trong một lần biểu diễn ảo thuật. Nên con sẽ không hề quá lời khi nói con là một thám tử thưa thầy!

- Thôi được rồi, nữ thám tử. Bắt đầu từ ai trước nào?- Thầy Ebisu nói một cách hơi mỉa mai

- Con nghĩ sẽ bắt đầu từ cô Hoshi trước được không cô?

- Được thôi, vận động viên bóng rổ trẻ! Nói rồi, cô bước vào phòng cùng tôi.

- Thưa cô, cho con hỏi bây giờ là mấy giờ ạ?

- Ồ, xin lỗi con nhé! Cô để quên đồng hồ ở bàn làm việc khi chạy đến đây rồi.

- Ồ, vậy ạ! Nhưng con biết giờ đấy ạ. Bây giờ là 2:30 phút. Vậy 1:30 phút cô đang làm gì ạ?

- Cô đang có tiết dạy con ạ. Nếu nghi ngờ cô, con có thể hỏi các em lớp 10A1 nhé!

- Dạ được thưa cô.

- Ừ, không có chi con.

Tiếp đến là thầy giáo Vật lý Ebisu. Tôi cũng hỏi những câu tương tự như vậy vì đại khái là tôi cũng đã ra được cách làm rồi. Thầy cũng không mang đồng hồ và nói rằng, lúc 1:30 phút, thầy vừa hết tiết ở lớp 12A4 và chạy xuống căng- tin dành cho giáo viên để ăn. Thầy Taijusu là người duy nhất đeo đồng hồ và cho tôi biết giờ, còn nữa, lúc đó thầy đang ở sau vườn trường để nghiên cứu sinh học. Như vậy là chỉ có cô Hoshi là có bằng chứng ngoại phạm nhưng chiếc đồng hồ.........

Tôi đã phát hiện ra được thật nhiều thứ và cũng đã biết được nghi phạm, nhưng chưa tìm được bằng chứng và cách mà hắn làm. Khoan đã....

Đội khám nghiệm tử thi đã đến. Cuối cùng thì thầy đã được dỡ xuống. Tôi cảm thấy buồn nôn trước mùi phân hủy của tử thi. Mới có 1 tiếng thôi đó. Thấy vậy, Aki vội dìu tôi ra nhà vệ sinh. 

- Sao hả cô thám tử trẻ? Cô phát hiện được gì chưa? Hắn hỏi

- Đại khái là có được bằng chứng và có đối tượng khả nghi rồi nhưng còn cách hắn giết thầy ấy. Cả thầy Ebisu và thầy Taijusu đều thấp bé, không thể nâng người thầy Mochi to béo đến thế lên được. Cô Hoshi thì quá nhỏ người

- Đã kiểm tra cửa sổ chưa cô nàng?

Hả? Cửa sổ? Tôi chưa hề nghĩ đến. Đúng rồi, nếu hung thủ ngang nhiên đi vào bằng cửa chính thì không thể không có ai biết được vì 1:30 là giờ nghỉ của khối 11 rồi mà, đây là hành lang chung nên chắc chắn có người nhìn thấy đó. Nghĩ vậy, tôi vụt chạy lại hiện trường mà nào biết rằng, một nụ cười bí ẩn đã hiện lên đằng sau tôi.

 -Đây rồi, tìm ra rồi, chính là nó. Dấu vết của dây thừng. Nhưng sao kỳ vậy? Đáng lẽ ra phải có chỗ để buộc lên hoặc vết kéo chứ nhỉ? Đây nó chỉ là một vệt sượt qua! Chuyện gì xảy ra vậy? Hay???

- Thầy Taijusu thưa thầy. - Tôi đuổi kịp thầy trên hành lang. Hôm nay, khi thầy đi thí nghiệm sinh học, thầy vô tình đã phải một viên đá lớn nào không thưa thầy?

- Ồ, cô thám tử nhỏ phát hiện ra điều gì đó nên mới phải hỏi nghi phạm thế này phải không? Có con ạ, ngay trước cửa sổ của thầy Mochi luôn đó con. Nhưng thầy nghĩ rằng, đó chỉ là một viên đã bình thường thôi con ạ. Tuy nhiên, có vẻ ai đó đã mắc một sợi dây vào đó. Thầy nghĩ đó chỉ là một viên đá bình thường nên bỏ qua

" Không hề là một viên đá bình thường đâu thầy! Đó chính là cách mà hung thủ dùng để giết người đó thầy"

- Thầy đá nó sang phải hay trái hay thẳng thưa thầy? 

- Con biết thầy thuận tay phải thì thường, theo sinh học, người ta sẽ đá theo chiều đó con ạ. 

- Cảm ơn thầy ạ! Tôi mỉm cười. Vậy là tôi đã biết được ai là người đã giết thầy giáo yêu quí của tôi.

""Bây giờ chỉ cẩn một thí nghiệm là xong" Tôi nhủ thầm rồi chạy vụt đi chuẩn bị thí nghiệm. Vừa chạy, tôi vừa suy nghĩ, "cũng thật thông minh khi đã nắm rõ được thói quen của thầy mà ra tay. Hắn cũng là một nhà ảo thuật, một nhà hóa trang đại tài.

- Con... con đã bắt được hung thủ rồi sao? Cô Hoshi ngạc nhiên lắp bắp.

- Đúng vậy thưa thầy.

- Thưa thầy cô, các thầy cô hãy nghe tờ note này và chứng kiến thí nghiệm sau đây:

Vừa nói, tôi vừa chỉ tay xuống dưới, rồi, "bùm", một tiếng nổ long trời lở đất làm mọi người bịt hết tai lại. Rồi " rắc", tiếng cây đổ và rồi hình nộm đang gục trên bàn lập tức được kéo lên

" Hẹn gặp Ebisu lúc 1:20"; "Hẹn gặp Taijusu lúc 2:00"; "hẹn gặp Hoshi lúc 1:40"

- Như vậy là mọi người cũng đã có nghi phạm rồi đúng không ạ? Đó là thầy Ebisu và cô Hoshi. Bây giờ, con xin được tiết lộ một ít thông tin để các thầy cô có thể đoán được ạ. Có một hố bom đằng sau trường, cạnh một cây cổ thụ to bị đổ. Trên cành cây to , có một sợi dây màu đen như màu của dây điện. Có một cột điện cạnh phòng thầy Mochi.

Thầy Taijusu vỡ lẽ:

- Đúng rồi, hòn đá mà thầy đá phải đã kích nổ một kíp bom không tiếng động bằng một sợi dây trong suốt. Và dây điện đã kéo một sợi dây đã được tròng vào cổ của thầy Mochi một cách khéo léo. 

- Đúng vậy, thưa thầy! Nhưng đây là ròng rọc ạ! Sợi dây đó chỉ đơn giản là làm ròng rọc trên chiếc cột kia hoạt động mà thôi. Thực chất, hung thủ đã sử dụng một sợi dây như dây đàn piano để kéo thầy lên.

- Nhưng con có thấy vô lý không? Khi mà bị tròng một sợi dây như vậy, ta sẽ thấy rất khó chịu và cố gắng kéo ra. Kể cả trong việc nếu mà không kéo được ra thì mắt cũng sẽ trợn trừng ra chứ không hề nhắm lại như thế này đâu.

- Thưa thầy, con chưa nói đến việc thầy Mochi khi bị kéo còn tỉnh hay không, thưa thầy! Thầy có thấy hình nộm vừa rồi nằm gục dưới bàn không thưa thầy? Quan trọng là ai có thể bỏ thuốc ngủ để thầy ngủ được ạ!

- Ồ, thầy Mochi có thói quen luôn luôn uống trà chiều vào lúc 1:40. Như vậy........

- Đúng! Thủ phạm chính là cô đó, CÔ HOSHI! Khi ngồi uống trà ở phòng thầy Mochi, cô đã lén bỏ thuốc mê vào cốc của thầy.

- Hứ, em nói thì hay lắm còn bằng chứng đâu? Hai người kia, đặc biệt là thầy Ebisu cũng có thể làm như vậy chứ?- Cô Hoshi cố gắng biện minh

- Con thưa cô, đừng trách con vô lễ khi con nói thế này: Thưa cô, cô không hề hợp với một kẻ giết người đâu ạ vì cô thật ngốc. Cô đã cùng uống trà với thầy con trong này mà, chẳng lẽ, mùi hương của cô không còn ư? Có thể, nói rằng, những ai đã ở lâu trong căn phòng này thì không thể nào biết được rằng, mùi hương của cô đã dính vào cổ tay áo thầy Mochi vì cô ngồi đối diện thầy. Nhưng con và Aki, hai người mới vào sẽ luôn cảm nhận được điều đó đấy ạ. Con đã ngửi cổ tay áo của thầy và phát hiện ra mùi hương của cô còn vương vì thầy luôn có thói quen bắt tay người khác. Vả lại, khi sắp đặt một hiện trường giả, không ai ngốc tới mức nó bất hợp lý đến vậy đâu ạ. Cái ghế đó vừa dựng dậy đã biết là không vừa rồi, thưa cô. Cô đã bỏ thuốc mê khi đi gặp thầy. Trước đó, cô đã chuẩn bị sợi dây khi giả vờ là một người sửa điện nhưng thực chất, cô đã cắt hỏng mạch điện phòng thầy.

- Nhưng.... nhưng, lúc đó cô có tiết mà!

- Con đã hỏi. Đúng, cô đã dạy lớp 10A1 nhưng cô đã nói dối thời gian khi chỉnh đồng hồ sai giờ trong lớp 10A1. Đồng thời, đồng hồ của cô đâu ạ? Con cá là nó đã bị dính bùn đất khi cô đào đất chôn bom và cô phải rửa nó. Kết quả là sáng hơn bình thường vì con luôn để ý rằng, đồng hồ của cô là một chiếc đồng hồ đã cũ.

- Thầy Goro cũng không mang đồng hồ mà! Sao có thể kết luận tôi như vậy được?

- Thưa cô, một người không hề đụng vào hóa chất như cô thì đồng hồ hoàn toàn là vật bị nghi ngờ đấy ạ!

Cô Hoshi sụm xuống sàn còn thầy Ebisu và thầy Taijusu thì bàng hoàng

- Đúng là tôi đã làm! Nhưng là làm vì em đó, Kurenai Masa! Cô không thể mất một cầu thủ bóng rổ nữ tài năng như em được!

Cái gì? Tôi sửng sốt và sốc nặng. Vì tôi mà cô đã không tiếc một mạng người? Nó quan trọng đến thế ư?

- Ông ta đã thật ích kỷ. Vì ông ta muốn em từ bỏ thể thao để học đội tuyển Toán, tôi đã xin ông ta vì sắp đến giải bóng rổ của Quận rồi, mà em lại là đội trưởng và là một vận động viên giỏi nhất. Cô không thể mất em được.

Cô ấy nói những lời đó trong nước mắt nhưng tôi lạnh lùng nhìn cô. Chẳng lẽ rằng, cô không biết rằng, cô cũng thật ích kỷ sao? Tại sao mọi người lại không hỏi ý kiến của tôi vậy?

Không biết rằng, một ánh mắt lo lắng nhìn tôi một cách lặng lẽ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro