Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn càng ngày càng thân. Cho đến một ngày...

Ngày hôm ấy cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn từng thứ ấy mang theo người và đến trường nhưng rồi, một cảm xúc thật lạ lùng đến với tôi, một cảm giác , một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi, lạnh sống lưng. Không chịu nổi, tôi quay người lại và bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn tôi. Nhưng không phải là ánh mắt sát thủ mà nó có cái gì đó đầy tình yêu thương, ấm áp vô cùng và tôi có một cảm giác rằng, tôi đã gặp ánh mắt đó ở đâu đó rồi! Nhưng vẫn còn cái cảm giác đó, sự sợ hãi đầy lồng ngực. Chững lại một lát thì bất chợt, cảm xúc đó không còn nữa và đồng thời "bụp", Aki vỗ vào lưng tôi một cái đau điếng và bảo:

-Tiến bộ chưa?

-Tiến bộ gì chứ?, tôi cáu kỉnh trả lời vì hắn đã làm tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực

-Ô hay, cái bà này! Hôm nay tôi cố gắng dậy sớm và đi học sớm cùng với bà để có thể nhìn thấy bà chơi bóng rổ đó!

Hả??? Hắn nói cái gì cơ? Hắn dậy sớm chỉ để nhìn một cô gái hôm nào cũng trêu hắn đầu giờ còn đâu thì im lặng cả buổi ghi bài và chỉ " active" vào buổi sớm để chơi bóng rổ thôi á? Hắn có bị điên không vậy?

Thấy tôi tròn mắt nhìn hắn, hắn cười nhẹ tênh và bảo:

-Mặt tôi có nhọ hay sao mà cứ tròn xoe mắt nhìn tôi vậy? Muốn nhìn một cô gái yêu ớt từng này chơi một bộ môn nặng như thế là chuyện bất bình thường hay sao?

Bị hắn nói khích, tôi lại một lần nữa đỏ lựng mặt lên( bình thường tôi đâu có thế đâu nhỉ? Tại sao chỉ riêng với thằng này?) rồi giận dỗi đáp:

-Thích thì cứ thế mà nhìn! Đừng có trố mắt ra đấy!

Đến trường, một lần nữa, chiếc cặp lại không còn ở trên vai tôi nữa. Nhưng nó không hề ở vạt cỏ xanh mượt cạnh sân nữa mà một bàn tay cứng cáp, ngón tay dài đã cầm nó hộ tôi! Tôi lập tức cầm lấy quả bóng rổ và tập bài tập của mình; từng độ một, từ vòng 3 điểm đến vòng trong cùng, dí rổ, từng độ một, từ không độ đến 180 độ, cứ liên tục, vào và vào. Tôi là một trong số ít nữ có khả năng ném rổ ngoài vòng và tỉ lệ vào cao đến vậy. cứ ném như vậy, một vòng 180 quả đến khi đôi bàn tay trắng của tôi đã lấm đầy bùn và bẩn không chịu nổi, và đến khi chỉ còn có 10 phút nữa thôi là vào lớp. Hắn nhẹ nhàng tiến đến cạnh tôi và bảo

-Tay bẩn quá rồi kìa, đi rửa tay đi! Để tôi cầm hết đồ cho!

Tôi nhìn hắn với vẻ biết ơn rồi chạy ào vào "Washington City" và rửa tay đến khi màu trắng hồng quay lại trên đôi bàn tay vẫn còn những vết chàm từ hồi tiểu học vẫn còn cầm bút mực. Khi đi ra, hắn đã chờ sẵn ở đó và nói:

- Xin phép lớp trưởng cho cậu học sinh bình thường đến đáng thương này hộ tống lên lớp học ạ!

Tôi mỉm cười trước vẻ hài hước của hắn và nói:

-Được, rồi đưa tay ra đặt tay vào bàn tay đã chờ sãn ở đó của hắn. Chúng tôi cầm tay nhau lên lớp. Và cả lớp ồ lên trước sự xuất hiện của chúng tôi:

-Ố ồ, rốt cuộc cũng đã tự nhận là thành đôi rồi hả, lớp trưởng?

-Chuồi ôi! Tình tứ quá đi! Nắm tay cơ đấy!

- Thế mà mãi cứ giấu!

Bọn con trai hét lên trêu đùa tôi còn bọn con gái cứ nhìn tôi với vẻ căm ghét tột độ! Chẳng là, Sasuke đã trở thành hotboy của lớp ngay từ ngày đầu tiên đến lớp! Quên mất không kể đến việc con Akina, bạn thân của tôi cũng đã " đổ" trước cậu chàng ngây ngô vẫn đang nắm chặt tay tôi này. Tôi ngượng quá, định bỏ tay ra thì hắn giữ chặt tay lại thì thầm:

-Thám tử là phải chấp nhận sự thật chứ, đúng không, nữ thám tử?

Lại một lần nữa tròn xoe mắt nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì cơ? Chấp nhận sự thật? Tôi có phải người yêu hắn đâu? Hắn dám nói thế? Hừ, đang định mở miệng thì hắn đã kéo tôi về chỗ, mặc cho bọn nó mặc sức trêu đùa. Về chỗ rồi, tôi mới quay sang rít lên với hắn:

-Nè, nghĩ gì vậy?

-Chẳng nghĩ gì cả! , hắn nói kèm theo một nụ cười cực đáng yêu và quay sang tôi. Đỏ mặt

Hôm đấy, hắn tập trung hơn thường lệ, điều không thể hiểu được với một tên luôn ngáp ngắn ngáp dài trong tất cả các tiết học như hắn. Tôi ngạc nhiên và hỏi hắn trong giờ ra chơi:

- Nè, hôm nay ăn gì vậy mà tập trung quá vậy?

- Nè, bà là thám tử mà, đoán đi?

- Không, ông ngốc quá cơ! Biết là hôm nay ông không hề ăn sáng rồi! Dậy vừa sớm nè, áo rộng hơn bình thường nhé, lại còn cái bụng cứ kêu từ nãy đến giờ là biết rồi! Đó gọi là hỏi có ý mà thôi

Hắn ngượng ngùng đỏ mặt lên trông đến là buồn cười rồi quay sang:

- Này này, chế giễu người ta thế là quá đáng lắm đấy! Người ta đã phải nhịn đói để đi học cùng cô nương đấy, biết chưa?

-Thôi, xuống căng - tin cùng người ta, người ta đãi, nhanh lên

Mắt hắn sáng lên và hắn đi cùng tôi xuống căng-tin! Tôi mua cho hắn rồi đợi hắn ăn cho hết mới quay lại chủ đề:

- Sao? Trả lời tôi đi! Sao hôm nay tập trung quá vậy?

- Vì bà đó!

- Hả? Vì tôi?

- Ừ, nhờ được xem bà chơi bóng rổ rồi còn được cầm tay bà lên lớp nữa nên tôi mới tập trung đến độ vậy!

Tôi sững sờ. Vì tôi sao? Chúng tôi có còn là bạn thân không đây? Mà sao tự nhiên hắn lại cứ như buồn quá vậy?

Bất chợt, cảm xúc hồi sáng lại quay lại. Chỉ là cảm giác bất an, sợ hãi thôi. Ánh mắt đó, lại quay lại rồi. Quay sang nhìn cậu bạn, bỗng thấy như hắn đang lo âu, chau mày lại suy nghĩ gì đó. Bất chợt, hắn quay sang tôi, kéo tôi dậy và kéo đi:

- Chúng ta rời khỏi đây thôi!

Chẳng hiểu mô tê gì nhưng rồi tôi cũng đứng dậy và đi theo hắn. Về đến lớp, thấy mắt hắn lung lắm, suy nghĩ nhiều và tôi cũng không định cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn nên tôi im lặng. Nhưng chính tôi cũng còn đang băn khoăn về ánh mắt đó. Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Thực chất, tôi có một linh cảm thường rất đúng. Vậy là đã có một người theo dõi tôi và có một ý định nào đó.... Tôi không chắc nữa.

Sáng hôm sau, vừa mới đến lớp, con Akina chạy ào đến chỗ tôi và nói:

- Mày ơi, hôm nay có thêm hai "soái ca" sang lớp mình đấy mày. Kurena "FA" cũng lâu rồi, hay tán một người đi!

Tôi nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của con bạn thân mà mỉm cười nhẹ. Có vẻ như tôi cũng có rồi đấy chứ. Chỉ là....

-Ế, hai bạn nữ đang bàn tán giề đấy? Nhanh nhanh còn trả lại bàn ăn cho khách nha! Khánh còn chưa được ăn sáng đó.

Akina nháy mắt bảo tôi:

-Cứ chờ đi nhé!, rồi chạy biến về chỗ ngồi một mình của mình. Chẳng là con lớp phó kỷ luật đã chuyển sang chỗ khác và đang say sưa ngồi đọc một quyển sách dày sụ

-Ê, nghe tin lớp mình có học sinh mới chưa?

-Rồi, một trong số đó là anh em sinh đôi của mình mà!, nói rồi bỗng anh chàng này trầm tư, vẻ nghĩ ngợi và khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của tôi, hắn xua xua tay, cười xòa:

-Không có gì đâu....

- Người anh em sinh đôi đó của cậu chính là người quan sát bọn mình hôm trước đúng không?

Sững sờ. Một... rồi hai.... rồi ba giây.... hắn chẳng nói gì! Chỉ gật đầu nhẹ. Tôi bàng hoàng. Tại sao tôi lại có cảm giác bất an trước người anh em sinh đôi đó của hắn? Mà nói thật, ánh mắt yêu thương đó.....

-Ê, thầy vào lớp rồi kìa, lớp trưởng!

- Ôi ôi, các bạn , đứng!

Thầy đi trước, theo sau là hai thằng con trai và tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi chạm ánh mắt với người đi sau khi hắn chợt liếc ánh mắt lạnh của hắn đến bàn tôi. Sasuke không nói gì.

Bọn con gái bắt đầu nhao nhao lên:

-Chồi ôi, đẹp trai quá đi!

- Tao quyết cưa được một anh trong năm nay mày ạ!

Đến con bạn thân của tôi, một con bé có thể nói là dị ứng với trai ( trừ Aki ra) cũng tròn mắt ra nhìn. Tôi nhủ thầm"thiệt tình, bọn chúng cũng là con người thôi chứ có phải thần thánh gì đâu mà cứ ào ào lên vậy" và tôi lập tức ra tay:

- Cả lớp, trật tự!

Bọn vừa nãy còn ầm ĩ cũng đã lắng xuống và theo về chỗ với ánh mắt tròn xoe mong hai "lính mới" có thể đến ngồi cạnh mình. Và thầy Mochi Orochi( thầy giáo chủ nhiệm) bắt đầu màn giới thiệu:

- Từng người một nhé. Nào bắt đầu đi.

Cậu bạn cao hơn đứng lên giới thiệu trước:

- Xin chào, mình là Kiyoshi Shima, học sinh mới của lớp mình. Mong mọi người giúp đỡ.

Và anh chàng này được xếp chỗ cạnh Kami Haruko, một con bé thông minh nhưng kiêu kỳ. Tuy vậy nhưng cũng có vẻ như con này đã đổ trước anh chàng Kiyoshi này rồi. Bằng chứng là ngay khi ngồi vào chỗ, Kami đã "vô tình" đánh rơi cây bút của mình xuống chân của anh chàng này và "vô tình" nhặt cũng lúc với anh để tay anh chạm vào tay cô:

- Ối mình xin lỗi nhé!, nụ cười đểu giả nhất mà tôi từng thấy! Và bất ngờ làm sao, Akina, con bạn thân của tôi nghiến răng. Tôi cười thầm.

Người tiếp theo. "Thịch... Thịch... Thịch", tim tôi bắt đầu đập càng lúc càng nhanh, mặt của Sasuke cũng tối sầm lại.

- Chào, tôi là Toru Sasuke, học sinh mới. Mong được giúp đỡ. Nói rồi, Toru đi thẳng xuống chỗ ngồi duy nhất còn sót lại, ngay cạnh Aki và cạnh Akina, lớp phó kỷ luật trước đó đã được chuyển sang ngồi cạnh cô bạn cao to nhất lớp, Izanami Mariko.

Thấy mặt tôi trắng bệch như xác chết, Sasuke quay sang nhìn tôi:

- Sao vậy?

- Không có chi!

- Ừ

Cuộc nói chuyện chấm dứt ngay tại đó khi môn học đầu tiên bắt đầu.

Giờ ăn trưa đến ồn ào hơn bao giờ hết nhưng căng-tin trường lại vắng vẻ một cách lạ lùng. Thực ra, cũng không đến nỗi lạ lùng cho lắm khi hầu hết cả trường đều đi ăn ở ngoài và không ăn trong trường. Tôi và hắn xuống ăn tại căng-tin, chỉ có hai đứa.

Tôi không hề đói, sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia vào lớp và hắn ngồi ăn một mình nhưng mắt vẫn nhìn tôi. Tôi suy nghĩ một cách tập trung cao độ, suy nghĩ về hắn, và em hắn.

HẮN, tôi nghĩ về hắn ư? Tên bạn đã đâm sầm vào tôi ngay buổi học đầu tiên, đã bị tôi trêu từ hồi ấy, là người ngoài xem tôi chơi bóng rổ lần đầu tiên, thằng bạn mà mỗi lần nhìn tôi, là tôi lại đỏ mặt. Hay là yêu?

Rồi bất chợt, tay hắn nắm lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi và đặt một nụ hôn lên má tôi, một cách nhẹ nhàng. Tôi quay sang, định tát cho hắn một cái nhớ đời thì ai dè đâu, lại chạm luôn môi vào môi hắn. Nụ hôn đầu tiên của cuộc đời tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro