Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Dương, các bạn con đến rồi này!

- Dạ, con xuống đây mẹ!

Vì cuộc thi thầy đã thông báo từ tuần trước mà 6 người chúng tôi đã hẹn nhau cùng học nhóm để giải quyết tập đề dày cộp thầy đã phát. Mặc dù mỗi đứa phụ trách một môn nhưng nếu có vấn đề gì khó, 6 cái đầu chụm lại vẫn còn hơn một mình suy nghĩ chứ, đúng không? 

- Mẹ, con ra ngoài học nhóm với các bạn chút ạ.

- Ừ, đi đường cẩn thận nhé mấy đứa.

- Cô yên tâm ạ, có cháu ở đây, Dương sẽ không sao đâu ạ!

Hân chạy đến ôm lấy cánh tay tôi, vừa cười vừa nói, đồng thời kéo tôi đi.

- Bình tĩnh tí nào, Hân. Ờm, giờ mới nhớ ra, học ở đâu được nhỉ?

Hôm nay là một ngày chủ nhật, ngày mà tôi gọi là ngày " lười biếng". Vốn đây là ngày duy nhất trong tuần, tôi sẽ ngừng mọi hoạt động, kể cả tập luyện thể thao để tự cho mình một ngày thư giãn đúng nghĩa, đồng thời cũng dành thời gian bên mẹ lâu hơn một chút. Bố mất, mẹ cũng như mất một nửa phần hồn, luôn chỉ lơ đễnh chăm chút cho vườn hoa nhỏ mà bố đã trồng, ít chú ý đến những điều gì khác, kể cả bản thân. Chính vì vậy nên tôi biết, mình cần phải thay bố chăm sóc mẹ, ở bên mẹ giúp mẹ có thể vui vẻ hơn. Cả tuần vùi đầu vào học hành, tập luyện nên chỉ có ngày chủ nhật, ngày mà tôi có thể ngắm mẹ, giúp mẹ chăm những luống hoa mà mẹ yêu. Hai mẹ con có thể tập tành làm một món ăn, một chiếc bánh nào đó dựa trên công thức trên mạng. Những lúc như vậy là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi tìm lại được nụ cười rạng rỡ của mẹ, thứ dường như cũng đã ra đi theo bố. Nhưng nay thì...đành gác lại một hôm vậy, cố gắng hoàn thành xong sớm, ít nhất thì vẫn còn lại nửa ngày bên mẹ.

- Hay là chúng ta lên sân thượng trường đi! Trên đó cũng có chút bàn ghế cũ, không khí dễ chịu, biết đâu lại có thể " thông não" tốt hơn?

- Thôi đi, ông đừng có mà dở người nữa Phong, trời ít nhất cũng gần 35 độ mà ông đòi trèo lên đấy à? Chí ít thì cũng tìm quán cà phê nào đó mà ngồi chứ!

Trong lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì Hân và Phong đã bắt đầu cuộc chiến không hồi kết cho câu hỏi " ngồi học ở đâu". Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này mà cũng không biết phải giải quyết như nào. Riêng việc học tập, thực chất tôi vẫn yêu thích học một mình trong không gian yên tĩnh hơn nhưng vì cuộc thi, nên đành cố gắng vậy!

- Hay tôi dẫn mọi người đến một nơi nhé, đảm bảo phù hợp mọi yêu cầu!

Vương Nhất Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Nhờ thầy mà tôi đã biết được chữ mà tôi đã bỏ lỡ trong phần giới thiệu của cậu là chữ " Nhất ". Vương Nhất Lâm, Vương Nhất Lâm,.... Sao tự dưng cái tên nghe quen vậy nhỉ?

- Đi đâu thế, có điều hoà không?

Hân háo hức hỏi.

- Yên tâm yên tâm! Đủ hết!

Lâm khoái chí nói. Thôi thì chẳng có lựa chọn nào khác, đi theo cậu ta vậy.

Thành phố của chúng tôi đặc biệt nhỏ, nhưng lại được ưu ái ngay cạnh biển. Tôi và bố yêu biển lắm. Đó cũng chính là lý do bố chọn thành phố này để tiếp tục cuộc sống của chúng tôi. Hồi còn bé, bố luôn đưa tôi đi nhặt những mảnh vỏ sò nằm sâu dưới cát. Thỉnh thoảng sẽ còn có thể tìm thấy những con dã tràng bé xíu, vẫn đang ngày đêm lấp biển. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất sẽ là những lúc bố đặt tôi trên vai, đưa tôi ra đón đầu những con sóng. Sóng không với được quá cao, chỉ đủ để cù vào chân tôi một chút. Tôi sẽ khúc khích cười khi bố giả vờ mỗi lần sóng đánh như vậy lại nghiêng ngả như sắp ngã. Tuy nhiên đã từng có một lần, bố làm rơi tôi thật khiến cho tôi bị đuối nước. Không nặng nhưng cũng đã ghim vào tôi một đòn tâm lý. Chính vì vậy mà rất yêu biển, nhưng tôi cũng chưa dám đặt chân đến biển một lần nữa.

Oan gia thay, nơi mà chúng tôi đang đến, lại chính là một căn nhà bên bờ biển.

- Tèn ten, xịn chưa!

Vương Nhất Lâm khoái chí cười.

- Đây là một " căn cứ" riêng của tôi. Bố mẹ tôi ở rất xa thành phố, nên đã thuê căn nhà này để tôi thỉnh thoảng đi đi về về nếu đang thời gian thi và ôn tập. Sao nào, phù hợp chứ?

- Woaaa, không ngờ cậu lại có một căn nhà đẹp như thế này đấy!

Hân tròn mắt tán thưởng.

Ừm thì căn nhà trông cũng tuyệt thật, như một resort 5 sao vậy. Màu trắng đơn giản nhưng sang trọng, bên ngoài khoảng vườn có xích đu và một cái bể bơi mini. Còn có cả chỗ nướng barbecue ngoài trời nữa chứ!

- Mọi người vào đi!

Tôi có hơi ngần ngừ. Tiếng sóng biển đánh vào bờ đều đều, mùi biển tanh nồng, mọi thứ đều gợi nhớ về bố tôi và ký ức không mấy vui vẻ đó. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí bước vào. Điều quan trọng bây giờ, là bộ đề dày cộp kia. Với lại, tôi cũng không bước đến gần biển, sẽ không sao cả, đúng không?

- Thể lệ thi sẽ có 3 vòng. Vòng đầu tiên là 50 câu hỏi, đa phần đều sẽ nằm trong bộ đề này. 1 người sẽ đại diện nhóm giành quyền trả lời. Còn lại, câu hỏi vào chủ đề môn nào sẽ do bạn phụ trách môn đó trả lời, chỉ được đưa ra một đáp án. Vòng thứ hai....

- Khoan khoan, dừng lại khoảng chừng là 3 giây. Qua được vòng 1 đã, rồi tính tiếp vòng 2 có được không? Chứ nhìn bộ đề này, ngán quá~~

Tôi thở dài. Vốn đang muốn phổ biến qua một chút về thể lệ thi để mọi người cùng chuẩn bị thì Nhất Lâm đã chen ngang rồi. Cơ mà cậu ta nói cũng đúng đấy chứ!

- Vậy thì....chúng ta, bắt đầu học nhé? Chúng ta có 1 tháng 10 ngày trước khi thi. Bộ đề này có....

Tôi lật giở thử mục lục.

- Ờm tròn 100 đề. Vậy chia ra...

- Tầm 3 đề 1 ngày.

Quân tiếp lời tôi. Đúng là học sinh giải đề nhanh nhất lớp có khác. Tôi còn chưa kịp nói xong nữa là.

- Ừ, 3 đề một ngày. Vậy hôm nay mọi người cố gắng nhé. Giờ chúng ta sẽ chia ra, tự giải đề trước nhé! Nếu có vấn đề gì, chúng ta sẽ đánh dấu lại để cùng giải quyết, được không?

- Nhất trí!

- Oke!

Câu trả lời, tôi chỉ nhận được từ hai người Hân với Lâm, còn lại đều là những cái gật đầu. Chúng tôi tản ra, chọn những góc yêu thích và phù hợp nhất với bản thân để có cảm hứng. Tôi bước ra ngoài vườn, chọn chiếc xích đu màu trắng và ngồi xuống. Với chiều cao 3m bẻ đôi của bản thân thì căn bản tôi không thể nào chạm chân được xuống đất. Vừa đung đưa, tôi vừa mở đề ra. Đề không khó nhưng rất nhiều câu liên hệ thực tiễn. Có những câu, với kinh nghiệm của bản thân, tôi hoàn toàn có thể trả lời được. Nhưng có vẻ như sẽ có những câu, tôi cần một chút sự giúp đỡ của mọi người rồi. Gác lại những câu đó trước đã, làm những câu mình có thể làm được rồi hỏi sau vậy, tôi nghĩ.

Thoáng cái đã xế trưa, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Mải làm, nên có vẻ chẳng ai quan tâm đến tiếng bụng mình đang réo. Mãi cho đến khi cái tiếng ùng ục quá rõ ràng rồi, Hân mới đứng lên, ngáp và vươn vai một cái thật dài, rồi than vãn:

- Đói quá rùi à~~ Mọi người có ai định đi ăn trưa không đấy?

- Ừ nhỉ, quá cả giờ ăn trưa rồi.

- Tôi biết có một nhà hàng lẩu gần đây, hay chúng ta đi ăn lẩu đi, lẩu hải sản ấy, thêm con cá hấp nữa thì tuyệt cú mèo!

- Dương không ăn được cá, cũng không thích hải sản. Chọn quán nào khác đi!

Quân bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng. Mọi người đều tròn mắt quay lại nhìn cậu ta. Tôi cũng ngỡ ngàng bật ngửa:

- Sao cậu biết tôi không ăn được cá?

Tôi hỏi Quân nhưng lại không nhận lại được câu trả lời. Tôi....đã quen cậu ta trước đây sao?

- Hừm, vậy thì qua nhà hàng buffet đối diện đi cũng được.

Không cần nói đến lần thứ hai. Chúng tôi vác cái bụng đói meo đi theo Lâm đến nhà hàng buffet cách nhà Lâm 10 phút đi bộ. Kể cũng nhanh. Thời tiết dù rất nắng nhưng cũng may, gió nồm không thổi ập cái hơi nóng ấy vào mặt nên cũng có thể coi là không quá nóng. Thế nhưng vì đã vắt kiệt sức lực vào đống đề nên cảm giác, sao quãng đường lại xa đến thế.

Quả thực, đồ ăn và cách bài trí cửa hàng ở đây đẹp miễn bàn. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi có view hướng ngay ra ngoài biển. Tôi vốn định kéo Hân ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi ưa thích của tôi, nhưng Hân đã kéo ngay Phong xuống ngồi cạnh mình. Thế là cuối cùng tôi lại ngồi cạnh Quân. Tranh thủ tôi hỏi nhỏ:

- Tôi với cậu....từng biết nhau sao? Sao cậu biết tôi không ăn được cá và hải sản?

- ....

Vẫn là im lặng. Thấy cậu ta có vẻ không muốn trả lời nên tôi cũng không gặng hỏi nữa. Tôi là một đứa có thể nói là hơi tùy tiện. Trong học tập, tôi có thể nghiêm túc và kỷ luật. Nhưng những việc ngoài, các mối quan hệ ngoài, nếu xã giao và nói chuyện không thành, tôi sẽ nhất quyết không cưỡng.

Tôi chọn những món mình yêu thích nhất. Mỳ Ý sốt kem, chút nước hoa quả, sushi...ờm nói là các món mình yêu thích mà kể ra thì nhiều lắm. Có khi các bạn nghe xong, thèm đến chảy nước miếng mất.

Sau bữa trưa ( thực chất là bữa xế) no nê thì chúng tôi quay lại khu nhà của Lâm. Với bản tính không thích lãng phí chút thời gian nào của mình thì tôi rất nôn nóng tiếp tục quay lại làm đề, dù chỉ tiêu hôm nay đặt ra đã gần xong. Nhưng mà Hân, cô bạn thân hết sức " báo" của tôi, lại có ý kiến khác:

- Eeee mọi người. Vừa ăn no xong, không nên quay lại học tập luôn chứ nhỉ! Chi bằng đã đến biển rồi, mình có chút hoạt động gì đó đi?

- Ý kiến hay đấy!

Lâm hớn hở tiếp lời. Đến chịu với " cặp bài trùng" này. Nhắc đến chơi bời ăn uống thì đúng là ăn ý gớm.

- Đi bơi thì sao nhỉ?

Phong đưa ra đề nghị.

- Nhưng chẳng ai trong chúng ta mang đồ bơi đi cả.

- Ừ cũng đúng!

Chợt, mắt Hân sáng lên.

- Từ lúc đến đây tôi đã để ý rồi, gần đây có một chỗ thuê Jetski ( mô tô chạy trên biển). Chi bằng thuê 3 cái, chia cặp ra hứng nắng hứng gió biển chút oke không ta!

- Nghe hay đấy!

Lần đầu tiên chúng tôi nghe Lê Ngọc Anh, cô bạn lớp phó kỷ luật có chút lầm lì lên tiếng. Cô nàng có vẻ rất hứng thú với bộ môn cảm giác mạnh này.

Tôi đứng đó, hơi bần thần. Nội tâm bên trong giằng xé dữ dội. Một mặt không muốn dập tắt hứng thú của mọi người, một mặt....thực sự k muốn xuống biển chút nào.

- Ờm....mình ăn hơi no, hay mọi người cứ chơi đi, mình trên bờ cũng được rồi.

- Thế sao được, đã có trò vui, thì mọi người đều tham gia chứ.

- Ừm....

Đi cùng mọi người, sẽ không có vấn đề gì đâu, đúng không?

- Quyết định vậy nhé, đi thôi!!!!

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì đã bị cô bạn tràn đầy năng lượng của tôi kéo đi rồi. Thuê xong mấy chiếc mô tô, mọi người bắt đầu rục rịch chia nhóm.

- Nhóm mình vừa hay 3 nam 3 nữ. Vậy mỗi nam sẽ đi kèm 1 nữ nhé, cho an toàn nha.

- Okayy vậy tôi sẽ đi với.....

- Cậu đi với tôi nhé!

Còn chưa để Phong nói hết câu thì Hân đã nhanh nhảu " tranh suất". Cô bạn này của tôi trước giờ chưa từng để một thằng con trai nào vào mắt. Thế nhưng kể từ khi Phong bước vào lớp, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cô nàng sáng bừng lên. Tôi bất giác cười thầm, nghĩ, " Theo đuổi cũng mãnh liệt quá rồi đó".

- Tôi sẽ đi với Dương!

Đằng sau tôi, Quân bất chợt lên tiếng. Tôi quay lại thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt cậu ta bình thường vốn lạnh lùng, nay bỗng chốc,.... ấm áp hơn và có chút....lo lắng?

- Vậy đôi cuối tự ghép với nhau nha! Đi thôi!!!!

Tôi leo lên xe, tim vẫn đang đập bình bịch trong lồng ngực. Nhìn xuống dưới chân mình, bãi cát vàng ruộm, từng đợt sóng xanh ập vào, tô điểm cho bức tranh màu vàng của cát thêm chút xám. Nước biển âm ấp, chủ yếu là do bị " đun sôi" vì ánh mặt trời nắng gắt.

- Nếu cậu sợ, cậu có thể bám vào tôi.

Giọng nói của người ngồi phía trước như một cái gì đó hé toang bóng tối của sự sợ hãi trong tôi. Giờ tôi mới để ý, người mình đang cứng đờ, Hân thì đang ra sức vẫy tay với tôi.

- Dương Dương, cậu có nghe mình nói gì không????

- Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi!!

- Tụi mình đua chút đi, được không các cậu ơi!!!

- Ý kiến hay đó!

Hân vẫn luôn là cô bạn năng động ưa thích sự mạo hiểm như thế, lại còn gặp thêm cậu chàng Lâm cũng hớn hở không kém nữa. Phong và Quân chỉ biết lắc đầu.

Chúng tôi lấy tảng đá cách bãi biển đâu đó 1km để làm vạch đích. Cách bờ khá xa nên vùng nước cũng không hề nông chút nào. Nhìn xuống làn nước xanh nhạt phản ánh màu trời, tôi lại nhớ đến ngày hôm đấy, cảm giác ngộp thở, vùng vẫy mà không thể chồi lên trên. Ánh mặt trời le lói trên đỉnh đầu dần dần biến mất...

- Đau!

Không biết từ khi nào mà tôi đã bấu chặt vào hông của người đằng trước. Quân đang quay lại nhìn tôi, có chút cau mày.

- Nếu cậu sợ, tôi sẽ rút khỏi cuộc đua, đưa cậu vào bờ.

Không hiểu sao trong giọng của cậu, vẫn là cái giọng lạnh như băng ấy, nhưng lại pha chút lo lắng.

- Chà chà, cậu em bất cần đời của tôi giờ lại biết lo lắng cho người khác rồi cơ đấy!

Phong ở bên cạnh bỗng lên giọng chế giễu. Kể từ khi Quân vào lớp đến giờ, tôi vẫn luôn có cảm giác dù là hai anh em sinh đôi, nhưng hai người bọn họ lại luôn có thái độ thù địch lẫn nhau, không ai nhường ai cả, vốn không phải là tình cảm anh em như bình thường. Quân liếc sang một cái sắc lẻm nhưng vẫn im lặng, không nói gì. Hình như thái độ của hai anh em nhà này nay còn căng thẳng hơn nữa.

- Tôi không sao đâu, thật đấy! Mọi người đang thư giãn mà, bình tĩnh nào hai bạn!

- Đúng đúng, chúng ta đua lượt cuối nào!

Hân cũng lên tiếng hoà giải. Ở bên trái, Lâm cũng gật đầu lia lịa.

- Nào thì đua!

Ba cậu con trai lại nắm chắc tay lái, như muốn phóng đi bất cứ lúc nào.

- 1...2...3...Bắt đầu!!!!

Chúng tôi giao việc hô cho Ngọc Anh vì dù gì thì đây cũng chính là giọng ca oanh vàng của lớp. Sở hữu cho mình một giọng nói sang sảng và rất khoẻ, một khi Ngọc Anh lên tiếng thì không ai dám ho he đến một câu. Đây cũng chính là lý do vì sao cô bạn này được bầu làm lớp phó học tập.

Ba chiếc xe lao vút đi trên những cơn sóng bạc. Lần cuối cùng này mang lại cảm giác càng ganh đua hơn trước giữa ba cậu trai. Ba cô gái ngồi sau thì trừ tôi ra, hai cô bạn tôi có vẻ rất thích thú và cổ vũ nhiệt liệt. Cuộc đua rất gay cấn, không ai chịu nhường ai. Khi chỉ còn cách vạch  đích gần 100m, Lâm, người đi bên trái chúng tôi, bỗng dưng mất lái một chút, đúng lúc có một cơn sóng lớn ập đến. Nước biển mặn hắt lên. Theo một phản xạ tự nhiên, tôi buông tay đang nắm chặt  vào hông xe để che mặt và cũng vì vậy, mất thăng bằng mà rơi xuống nước.

- Dương!!!!

Một giọng nói mơ hồ gọi tên tôi khi tôi chìm dần vào dòng nước mặn chát, lúc nóng lúc lạnh. " Mình biết bơi, mình biết bơi", tôi cố gắng nghĩ trong đầu để có động lực nổi lên mặt nước. Sau vụ tai nạn đó, bố đã yêu cầu tôi phải đi học để vượt qua nỗi sợ, cũng như là có thêm kỹ năng bảo vệ mình. Thế nhưng, nỗi sợ đã chiến thắng. Cơ thể tôi cứng đờ, các chi như mất cảm giác, không thuộc quyền sở hữu của tôi nữa. Không một tiếng hét nào có thể bật ra từ cổ họng khô rát của tôi, khi nước trào vào mũi, miệng. Tôi nhắm mắt lại, dần dần chấp nhận sự thật...

Trong cái bóng tối tưởng chừng như vĩnh hằng đó, bỗng xuất hiện một tiếng cười của trẻ con. Tiếng cười rất quen thuộc, một hình dạng cũng quen thuộc không kém cũng dần dần hình thành. Một cậu bé, chừng 5 6 tuổi.

- Dương Dương, lại đây nào.

Cậu nhóc chìa tay ra với tôi, tôi cũng cố gắng với lấy, cố gắng nắm lấy, mà cậu nhóc ấy, dường như cứ rời xa tôi, càng lúc càng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro