Chap 1: Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp

Tiếng chuông đồng hồ vang không ngừng trong căn phòng tối.

Một cánh tay thon dài thò ra, mò mẫn.

- Ummm...cái đồng... hồ chết tiệt..

Một tiếng đập vang lên, cả căn phòng lại chìm vào sự im lặng.

Soạt

Tấm chăn trên giường bị hất sang một bên, người con gái nằm trên đó từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ

6h30

Tiếng rủa khẽ vang lên:

- Mới 6h30 thôi ư?

----_____----

( Chú ý : trong thế giới này, toàn bộ Monster chưa từng bị nhốt dưới Underground, họ sống hoà bình với con người )

Oh, xin chào tôi là Frisk, năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi rồi, à phải rồi, tôi là một con vampire.

Tôi sống ở một căn hộ nhỏ, khá thoái mái. Đó là những điều cơ bản về tôi

Tôi khá cuồng Sans_nhà khoa học của thành phố. Tôi rất hâm mộ anh ta ( mặc dù anh ta là một bộ xương di động ), nhưng tôi chỉ thấy anh ta qua ti vi thôi. Thật đáng tiếc

------------------------

Tôi ngồi dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh mà sửa soạn, bỗng sau lưng tôi có một tiếng rên khe khẽ

- Umm~

Khoan, tôi sống một mình mà?

Tôi vội vàng quay đầu lại, con mắt tôi mở to ra

SANS??!!! SAO ANH TA LẠI Ở ĐÂY???

Khoan đã, đây đâu phải là phòng mình. Đợi chút, đợi chút

Đợi con khỉ, chuồn nhanh thì có.

Khoan, sao mình còn mỗi cái quần lót và cái áo thun của anh ta thế????

TỐI QUA ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY????!!!

Nghĩ ngợi sau đi, chuồn trước rồi tính

Nghĩ là làm liền, tôi vội vàng nhặt quần áo mình lên, khoác vội chiếc áo choàng màu đỏ rượu lên người rồi nhón chân đi ra cửa.

Âm thanh trên giường phát ra lớn hơn, như thể người đó sắp tỉnh. Tim tôi thót lên một chút, ngưng lại

Anh ta vẫn ngủ

Phù

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục rón rén đi về phía cửa

Cạch

Được lắm, sắp thoát rồi

Bỗng cả người tôi tràn ngập trong blue magic.

Eh???

Một âm thanh trầm ấm vang lên:

- Đi đâu vậy, Sweetheart??

ỐI MẸ ƠI, ANH TA TỈNH RỒI!!!

Tôi nhìn anh ta, nở nụ cười gượng gạo:

- Um...Chắc...có nhầm lẫn gì đó....

Sans khẽ đưa bàn tay mình, thế là tôi rơi hẳn lên giường

Bộp

- Ây da, đau đấy

Tôi rên rỉ, rồi bỗng cả người đều thấy ấm hẳn lên, Sans ôm tôi

Anh ta vòng tay ngang hông tôi, rồi lại mơ màng ngủ tiếp.

Awww, anh ta cũng dễ thương đấy chứ.

Khoan, đây không phải là vấn đề chính.

Tôi vỗ khẽ lên má Sans:

- Eyyy, này, tôi có chuyện muốn hỏi

Sans mơ mơ màng màng nhìn tôi, cười híp mắt

Phập phập phập

Ôi không, anh ta thật đáng yêu. Cố lên Frisk, mày phải chống cự lại sự dễ thương đầy đáng sợ này

- Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?

Sans chớp mắt vài cái, rồi xụ mặt xuống:

- Oh, vậy là em không nhớ....

Ôi không, cảm giác tội lỗi.

Tôi cắn môi, dùng nụ cười mê hoặc:

- Xin lỗi, nhưng trí nhớ tôi không tốt lắm

Anh ta thở dài, rồi vân vê sợi tóc vương trên mặt tôi:

- Cũng phải, em đập đầu cũng khá mạnh mà

CÁI GÌ???

Tôi hét lên :

- Tôi làm sao cơ??!!

Sans cười khúc khích, tóm tắt sự việc:

- Đêm qua tôi đang đi dọc trên đường thì thấy em....

Anh ta dừng lại, suy nghĩ một tí về từ ngữ sẽ dùng

- Em đang hút máu một con người nào đó, hình như là thế

Tôi vỗ trán, sao mình bất cẩn thế nhỉ. Sans tiếp tục nói:

- Khi đó em phát hiện ra tôi, nên em... nói sao nhỉ??

Tôi nản lòng nói:

- Tôi định xoá trí nhớ anh, đúng không?

Sans gật đầu, tiếp tục:

- Nhưng tôi dùng Blue Magic lên người em, sau đó hai ta lao vào đánh một trận. Nhưng có vẻ em "ăn" chưa đủ nên em bị tôi đánh bật vào góc cây bất tỉnh.

Tôi ôm đầu, co người lại

Trời ơi!!! Mình làm gì vậy này trời?!!

- Tôi đâu thể bỏ một cô gái như thế ngoài đường, tôi đành mang em về nhà tôi. Nào ngờ giữa đường sau khi tôi dịch chuyển tới trước cửa nhà tôi thì em cắn tôi một phát

Xong Sans kéo cổ áo xuống, lộ ra hai dấu răng vẫn còn mới, tôi lại thở dài ngao ngán

- Em không những hút máu của tôi, phép thuật của tôi mà em còn truyền cả chất độc vamp của em sang tôi

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, mắt mở to:

- CÁI GÌ???!!! ANH NÓI LẠI COI!

Tôi túm áo Sans, kéo sát lại mặt mình lo sợ. Sans đành phải lặp lại:

- Em truyền chất độc vamp sang tôi?

Tôi đau khổ, ôm đầu úp mặt vào gối khóc, miệng lẩm bẩm:

- Tiêu rồi, lần này tiêu rồi. Trời ơi!!! Làm sao đây...

Sans khó hiểu:

- Tôi không bị ảnh hưởng mấy, em lo lắng cái gì mới được chứ??

Tôi ngẩng đầu lên giải thích:

- Có thể nó không ảnh hưởng mấy đến anh, nhưng loài vamp chúng tôi, một khi truyền chất độc của chính mình sang người nào đó, tức là họ muốn biến đổi người đó. Đi đôi với việc biến đổi là, vamp sẽ chỉ có thể sống trọn đời trọn kiếp với người mà họ đã truyền chất độc mà thôi, đến khi người đó chết

Sans nhướn một bên mắt lên, tỏ vẻ thích thú:

- Vậy là....

Tôi ngắt lời:

- Không...đừng nói....Tôi cấm anh-

Sans tiếp tục:

- Có thể nói em thật....xuất sắc

( nó chỉ có nghĩa khi ở tiếng anh thôi " well, I can say you are  really eggcellent " )

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro