Chap 2: Cảm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bật cười:

- Pst, haha. Gì đây? Chuyện cười à? Nhạt nhẽo thế

Khuôn mặt tôi vốn đã trắng sẵn giờ trở nên hồng hào vì cười quá nhiều. Ánh mắt Sans trở nên thích thú, nhìn tôi.

Tôi đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt, đứng dậy:

- Có lẽ tôi phải xin lỗi vì đã tấn công anh nhưng, việc tôi sắp làm tôi không thể xin lỗi, vì nó vốn cần phải làm

Sans nhướng mắt lên khó hiểu:

- Việc sắp làm?

Tôi lại gần anh ta, đặt tay lên má anh ta rồi áp sát lại. Khuôn mặt Sans ửng xanh lên

Ha, nhìn thú vị thật. Nhưng tôi xin lỗi, tôi có thể sống cô đơn. Nhưng tôi không thể để anh biết tôi là một con vamp, nếu không...HỌ sẽ tìm anh và giết anh

Hai con ngươi tôi ánh đỏ lên, giọng nói mang theo vài thanh âm huyễn hoặc:

- Sans The Skeleton, anh sẽ nghe theo lệnh của tôi

Đôi mắt Sans trở nên trống trãi một chút, tôi vẫn có thể thấy được anh ta đang chống cự sức mạnh của tôi. Giọng nói anh ta trở nên đứt quãng, và run rẩy:

- K-Khoan...tôi....em... k-không thể....

Tôi nhấn mạnh lần nữa, sử dụng một phần ba sức mạnh:

- Tôi lặp lại, SANS THE SKELETON, HÃY NGHE LỆNH TÔI.

Ánh mắt Sans hoàn toàn vô hồn, tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con mắt màu trắng kì lạ ấy :

- Vâng, chủ nhân của tôi

Tôi thở phào nhẹ nhõm

Tốt quá, anh ta nghe lệnh mình rồi

Tôi buông anh ta ra, để anh ta ngồi bất động đó một lát, trong khi tôi sửa soạn lại đôi chút

Mặc đồ, cột mái tóc cao gọn gàng xong xuôi, tôi quay lại nhìn Sans. Tôi nói:

- Sans hãy nghe đây, sau khi tôi đi khỏi đây, anh sẽ không còn nhớ bất cứ thứ gì về tôi nữa. Không.Nhớ.Một.Chút.Gì.Cả. Nghe rõ không?

Sans hoàn toàn nghe lệnh tôi, gật đầu đầy máy móc đáp lại:

- Vâng chủ nhân, không nhớ gì cả.

Tôi thấy rất tiếc, vì sao ư?

Thần tượng_người tôi thầm mến trước mặt tôi vậy mà tôi lại phải bắt anh ấy quên tôi đi. Đau lòng không chứ.

Nhưng tôi không thể anh ta biết việc này được, HỌ sẽ giết anh ta mất

Gom gọn những thứ thuộc về mình, tôi nhìn quanh căn phòng một chút tìm xem còn manh mối gì về tôi không. Khi thấy mọi chuyện đã ổn, tôi bước về phía Sans

Chụt


Tôi hôn nhẹ lên trán anh ta, thì thầm ngay tai Sans:

- Tạm biệt, tôi mong ta có thể gặp lại.

Tôi quay người đi, buồn bã ra khỏi cửa

Cạch

Rầm

Khoảnh khắc chiếc cửa đóng lại, Sans lắc lắc đầu nhìn quanh

- Chuyện gì vậy nhỉ?

- Ôi trời, đã gần 7h30 rồi ư? Trễ mất rồi.

Cuộc sống của Sans bắt đầu lại từ đầu.

----------------

Tôi bây giờ choàng một chiếc áo choàng màu đỏ rượu, giấu mặt trong chiếc mũ mà buồn não lòng

- Haizzz....

Lê những bước chân nặng nhọc về phía đường lớn. Cũng may quán bánh của Muffet khá gần đây, nó không mất nhiều thời gian để đến đó cho lắm

Dừng lại trước cánh cửa, tôi thở dài lần nữa. Bỗng chiếc cửa mở ra, tôi né theo phản xạ, hình ảnh của cái người trước mặt khiến con mắt tôi mở to ra

SANS???!!!

ÔI KHÔNG....

Sans khựng lại một chút, cười xin lỗi:

- Oh, tôi vô cùng xin lỗi

Tôi cúi thấp đầu, giấu mặt mình vào trong chiếc mũ áo choàng, chỉnh giọng hơi trầm một tí:

- Không sao.

Tôi dịch người tránh đường cho anh ta đi, anh ta lại cười mỉm:

- Cảm ơn, tôi hơi vội.

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đẩy cửa bước vào quán

Muffet thấy chiếc áo choàng quen thuộc, lên tiếng chào mừng:

- Ahaha, xin chào Em yêu. Đến trễ vậy?

Muffet biết tôi thường tới ban đêm, và ngủ ban ngày, tôi bịa ra lý do dị ứng với ánh nắng nên cô ấy mới hỏi sao tôi lại còn thức giờ này.

Tôi buồn bã ụp mặt lên bàn, lầm bầm nói:

- Ngủ không được.....Haizzz

Muffet nhận ra sự khác thường của tôi, cười khúc khích:

- Ahaha, cưng thật đáng yêu. Thế nay cưng dùng gì?

Tôi rầu rĩ, tâm trạng tôi vẫn chưa hoàn toàn tốt lắm, lầu bầu:

- Một cà phê sữa và món tráng miệng. Hãy làm tôi bất ngờ đi

Muffet che miệng khúc khích:

- Ahaha, cưng luôn là vị khách quen thuộc của tôi. Có ngay đây~

Tôi ngước mắt lên nhìn cô nhện bước đi về phía quầy chào khách, vẫn luôn cười khúc khích và bắn ánh mắt về phía tôi.

Cuộc sống này thật yên bình, vô cùng thoải mái. Tôi vốn từng như vậy

Bây giờ thì tôi cảm thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó quý giá

- Haizz

Tôi buông lời thở dài, lần đầu tiên trong đời tôi thở dài nhiều như thế.

Bỗng một hương thơm ngọt ngào xộc lên mũi tôi

- Ahaha, trông cưng không mấy là vui?? Có chuyện gì thế??

Tôi ngồi dậy, bưng tách cà phê lên thưởng thức,

Ôi, vừa ngọt, vừa đắng....Mùi vị thật là khó chịu

Tôi đặt tách cà phê xuống thì thấy Muffet đã ngồi đối diện tôi từ khi nào

Tôi ngó quanh, quán bây giờ khá vắng. Tôi nhìn Muffet, điều chỉnh lại tâm trạng mình, tôi cười:

- Aww, không gì đâu. Tôi vẫn ổn

Tôi thấy Muffet hơi nhíu mày

Oh no, cô ấy nhận ra điều gì đó

Muffet cười:

- Ahaha, cưng biết cưng nói dối dở lắm biết không??

Ah, chết thật!

Tôi dùng chiếc muỗng khuấy ly cà phêthơm lừng, suy tư:

- Hihi, làm gì có, cô nhầm rồi, tôi vẫn ổn.

Lần đầu tiên tôi nghe Muffet thở dài, cô ta trầm giọng:

- Có lẽ tối nay cưng nên đến Grilby-

Mắt tôi sáng lên

Grilby?? anh ta luôn bán những món ăn giàu năng lượng, tôi đương nhiên không thể ăn thức ăn con người nhiều được. Tôi là vamp mà, tôi chỉ cần năng lượng thôi

Tôi bưng tách cà phê lên hớp một ngụm, tâm trạng thoải mái hơn một tí:

- Oh? Không phải cô nói tôi không nên tới đó sao?? Đổi ý??

Muffet khoanh bốn cánh tay mình lại tỏ vẻ không mấy là đồng tình

- Hừm, trường hợp bắt buộc rồi. Tôi chỉ châm chước cho cô lần này thôi đó Frisk.

Tôi bật cười sảng khoái

- Hahaha, cô luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ đấy, Muffet à.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro