Chap 3: Lại gặp nhau
Tối đêm đó:
Tôi mặc trên người bộ đồ yêu thích nhất, áo len màu trắng sọc tím cùng chiếc quần ngắn. Tôi ngước đầu lên nhìn bản hiệu Grillby Bar trước mặt mình
Ôi Grilby, cậu làm ăn phát đạt quá
Chậm rãi đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào tai tôi, chỗ này lúc nào cũng tràn ngập Monsters.
Tôi liếc nhìn xung quanh, tiến thẳng tới quầy bar nơi một anh chàng lửa đang đứng
- Hey!
Tôi lên tiếng gọi, Grillby nhận ra tôi,
- Oh, Frisk? Sao cậu tới đây?
Ôi, cậu ta vẫn sở hữu giọng nói nhỏ nhẹ ấy, thật dễ thương
Tôi ngồi xuống ghế, nằm dài trên quầy cười khúc khích:
- Cậu đoán xem, Hot boy
Grilby chống tay suy nghĩ
- Muffet bảo cậu tới à?
Tôi mở to mắt tỏ vẻ không tin
- Wow, hai cậu có thần giao cách cảm à? Sao cậu lại biết chứ?
Grillby nhún vai, tỏ vẻ như là vậy, không có ý định trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lại tiếp tục cười mỉm
- Haha, cô ấy bảo tớ tới đây...nói sao nhỉ? Xả stress?? Ừ, là vậy đó.
Grillby lau những chiếc ly thủy tinh tuyệt đẹp, nhỏ giọng nói với vẻ không ngờ
- Cậu? Bị stress? Khó tin thật..
Tôi nhún vai
- Có lẽ vậy. Mà Grillby như thường lệ đi.
Grillby gật đầu, ra sau quầy lấy một lọ thủy tinh, bên trong là một chất lỏng màu đỏ đặc
Ôi, máu, thứ này khó kiếm lắm. À, đừng hỏi tại sao cậu ta lại có. Đó là một bí mật của cậu ta
Grillby đặt chai nước xuống, cùng một phần khoai tây rán, tôi cảm kích
- Ôi Grillby, cậu luôn hiểu tớ. Cho tớ ôm một cái đi~
Tôi nhào lên định ôm Grillby, nhưng bị cậu ta chặn lại đè tôi ngồi xuống lại. Tôi cười thoải mái
- Hahahaha, cậu ki bo quá đấy
Rồi tôi im lặng thưởng thức món khoai tây chiên cùng một chai máu tươi dành riêng cho tôi.
Xoạch
Huh, cửa lại mở à?
Tôi nghe bọn Monsters xung quanh trở nên ồn ào
Gì vậy nhỉ?
Tôi lắng tai nghe
- Hey Sans, cậu lại trốn em trai cậu tới đây à?
- Sansy, lâu rồi không gặp.
- Yo yo Sans.
Tim tôi thót lên
SANS???!!
TRỜI ĐẤT, MÌNH RA ĐƯỜNG KHÔNG XEM NGÀY HẢ TRỜI??!!
Sans cười tươi chào hỏi
- Tôi không trốn, mà là đường đường chính chính đến đây. Sao thế các cậu nhớ tôi à? Tôi có nhiều việc làm lắm đó.
Sans ngừng lại rồi tiếp tục
- Một tấn việc đấy (câu đùa này chỉ có nghĩa trong tiếng Anh mà thôi "a skele-ton work" )
Cả căn phòng tràn ngập trong tiếng cười, tôi cũng khúc khích cười theo
Gì chứ? Chuyện cười nhạt thế?
Tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng tôi, Sans khựng lại, tôi nghĩ anh ta nghe thấy tiếng cười của tôi nên quay người lại nhìn tôi
Oh shoot, cái miệng ngu ngốc này
Tôi cúi đầu xuống phần khoai, giả vờ ăn. Sans chào những Monsters đó rồi bước thẳng tới quầy.
Anh ta gọi Grillby
- Grill, như thường lệ nhé, cảm ơn cậu.
Tôi vẫn cúi gầm mặt xuống, tôi biết là sức mạnh mình rất mạnh để xoá bỏ trí nhớ ai đó. Nhưng tôi không muốn đối mặt với anh ta, không phải bây giờ. Tôi cảm nhận được Sans vẫn đang nhìn tôi
Ôi trời, đừng nhìn nữa. Thủng da mặt tôi mất.
Bỗng Sans bắt chuyện với tôi
- Hey, tôi biết cô
Tim tôi thót lên, như thể nó muốn rớt ra ngoài vậy. Tôi cố giữ bình tĩnh đáp
- Không, anh không biết tôi..
Sans gật đầu khẳng định
- Có chứ, cô là cô gái sáng nay tôi suýt nữa va vào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,
Phù
Thì ra là chuyện đó
Nhưng tại sao trong tim tôi lại có cảm giác thất vọng nhỉ?
Không, tôi không phải thất vọng vì anh ta không nhớ mình.
Tôi ngẩng mặt lên cười nhẹ
- Oh, chuyện đó à? Không sao, tôi không để ý
Cạch
Một chai cà chua cùng một phần hamburger được đặt trước mặt Sans, anh ta cảm ơn Grillby
- Thanks Grillby.
Grillby gật đầu tiếp tục công việc của mình. Sans uống cạn một nửa chai cà chua, cười với tôi
- Nah, tôi phải xin lỗi cô. Sáng nay tôi vội quá, không hiểu sao tới gần 7h30 tôi mới dậy lận. Bình thường tôi dậy khá sớm...lạ thật.
Đương nhiên, anh đi làm trễ là do tôi thôi. Đó là điều hiển nhiên mà.
Tôi cười trừ, Sans nhìn tôi
- Cô có vẻ không ổn lắm
Tôi cười gằng
- Haha, làm gì có tôi ổn.
Tôi nốc cạn ly máu tươi, xử nốt phần khoai tây của mình rồi đứng phắt dậy
- Grill, tiền của tôi.
Tôi đặt dưới đáy ly thủy tinh, không để Sans nói một lời nào, tôi phóng đi
- Chào tạm biệt Sans, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi không để ý đâu
Sans nhìn bóng dáng tôi rời đi, trong lòng có thứ gì đó nhen nhóm
Cảm giác gì thế nhỉ? Lạ quá
Cứ như thể....máu và phép thuật của mình phản ứng với cô ta vậy. Kì lạ thật
-------------------
Ra tới cửa, tôi cúi gập người thở dốc
Phù phù. May thật, sao hôm nay mình gặp anh ta những hai lần thế nhỉ
- Haizz, đời thật là....
Tôi xoa xoa hai cánh tay, cảm nhận từng cơn gió lạnh lẽo xâm nhập vào người tôi
- Cái áo len này thật hữu dụng...không như cái quần ngắn này..
Hai chân tôi như muốn run lên từng đợt, tôi chậm rãi bước về căn hộ lẻ loi của mình.
- Một đêm thật mệt mỏi à nha~
---------
Một lúc sau khi tôi rời đi, Sans vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Grillby búng ngón tay trước mặt anh ta
- Hey Sans, cậu ổn chứ?
Sans giật mình, nhìn cậu bạn cười
- À, tôi vẫn ổn. Grillby, cô gái khi nãy là ai vậy?
Grillby ngồi xuống chiếc ghế sau quầy, chậm rãi nói
- À, cô ấy tên là Frisk, bạn của tôi và Muffet. Sao thế Sans??
Sans lắc đầu, im lặng không đáp lại
Cảm giác...
Thật quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro