Chap 29: Trượt băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừm...., Frisk con ta,...ta nghĩ...đây là ý tồi đấy..

Tôi đảo mắt một vòng

- Không có đâu. Người xem, còn có con ở đây mà

Gatser mếu máo, run rẩy

- Nhưng...nhưng nó không an toàn. Con ta, ta nghĩ chúng ta nên quay lại

Tôi khoanh tay nhìn người đàn ông sợ hãi trước mặt

- Người có phải là đàn ông không? Chỉ có trượt băng thôi mà cũng sợ ư?? người nhìn Sans kìa!!

Tôi chỉ về phía Sans, người mà đang đứng yên trên mặt hồ đóng băng, hai mắt nhắm chặt

Tôi bức xúc

- Anh ta còn không thèm mở mắt nữa kìa

Sans nghe đến tên mình, mở một bên mắt, rồi trượt một cách nghệ thuật đến bên tôi

Tôi xoay lại nhìn Gaster, người vẫn còn lo sợ bị té vỡ xương mông của mình. Sans trêu chọc

- Ông ta quá già cho những trò này rồi Frisk, kệ ông ta đi. Cô trượt với tôi là được rồi.

Tôi lườm Sans, rồi nắm lấy tay Gaster

- Sans, đừng thô lỗ. Tôi hứa là sẽ giúp ông ấy trượt băng mà. Đi nào Gaster, tôi sẽ dắt người đi từ từ

Gaster nhích từng bước từng bước về phía tôi, hai chân ông ta run run. Tôi khuyến khích

- Đúng rồi, người làm đúng rồi đó. Cố lên.

Tôi nắm hai tay Gaster, dắt ông ta từ từ ra giữa sân. Tôi xoay mặt lên kéo ông ta theo, tôi không hề biết khi tôi quay mặt đi, Gaster lộ ra nụ cười đểu bắn về phía Sans

Sans tức tối, rủa thầm

- Lão già khốn nạn, chơi bẩn.

Tôi thấy Gaster có vẻ quen với mặt băng rồi nên tôi buông tay ông ta ra

- Người cứ tập từ từ đi. Con trượt trước đây. Khi nào không thấy ổn thì hét lên con sẽ lao tới giúp người.

Nhìn Gaster cười mỉm rồi chậm rãi trượt từ từ đi, tôi thấy an tâm một chút sau đó xoay người trượt đến khu vực dành cho người trượt gần đó.

Sans tiến về phía Gaster, khoanh hai tay lại

- Ông thật lắm chiêu, lão già chơi bẩn này.

Gaster đứng thẳng người, hai tay chấp sau lưng cười mỉm

- Ta không hiểu con đang nói gì cả, Sans

Sans lườm Gaster, con mắt trái anh ta lập loè màu xanh

- Ông sẽ có m ộ t k h o ả n g t h ờ i g i a n t ồ i t ệ, lão già gian lận khốn nạn.

Tôi không hề hay biết là họ đang đấu đá nhau, vẫn ngây thơ trượt băng một cách say mê gần đấy

Sans đuổi theo Gaster bằng tốc độ đáng kinh ngạc, có đều..., đôi chân ngắn của anh ta không thể nào theo kịp ông ấy

Tôi quay lại, bất gặp cảnh tượng kinh hoàng ấy

Uhmm....gì đây?

Gaster bị Sans đuổi theo sát sao, anh ấy dùng những khúc xương ném về phía ông ấy

Gaster vừa trượt vừa ngã người ra sau né, rồi lại nhảy lên thực hiện cú nhảy hai vòng để né đòn tấn công của Sans

Tôi há miệng bất ngờ

- Đù, Dadster trượt băng giỏi như thế từ khi nào vậy?...

Tôi lặng lẽ đứng dựa lưng vào góc cây cạnh mặt hồ, khoanh tay nhìn hai người họ vui chơi,

Thật...bình yên.

Đột nhiên mặt hồ xuất hiện vết nứt

Rắc

Tôi thốt lên một tiếng, linh cảm có chuyện không lành sắp xảy ra với họ

- Uh oh

Rồi bóng dáng hai bộ xương rượt đuổi nhau biến mất

--------------------------------------

- Ách xì

- Brmmm...lạnh quá

Tôi lắc đầu chán nản, nhìn hai người họ trước mặt

- Tôi bảo gì về việc đùa quá trớn trên mặt băng hả?

Gaster cùng Sans quấn một lớp chăn trên người, trên tay họ đều có ly cacao nóng để giữ ấm, trước mặt là chiếc tivi vẫn còn đang bật

Sans chỉ tay về phía Gaster

- Ông ta gây chuyện trước

Tôi nhướng mày hướng về phía Gaster

Ông ta chỉ cười mỉm

- Ta không hề biết mình làm sai cái gì cả. Liệu con có thể nói rõ hơn không, Sans?

Sans tức giận, hét lại

- Lão già khốn khiếp, ông nói vậy là sao!?

Gaster cười, nhìn về phía Sans bất ngờ

- Ôi không, ta làm gì con ư?

Sans nghiến răng, nụ cười trên mặt không còn tự nhiên nữa

- Sao ông...ông già khốn nạn

Tôi chống hông, lắc đầu thở dài ngao ngán, bó tay khi hai người họ lại đánh nhau nữa

Thật không hiểu được hai người.

Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa ở giữa hai người bọn họ

Sans len lén nhìn tôi, Gaster thôi không trêu chọc Sans nữa.

Tôi rụt người sâu vào chiếc ghế mềm mại mắt nhìn những hình ảnh hiện hữu trên tivi, thủ thỉ

- Lâu rồi tôi không có cảm giác yên bình thoải mái như vậy. Ước gì nó là mãi mãi...

Sans đặt ly sữa xuống, vòng tay qua vai tôi kéo tôi áp sát vào người anh ta. Tôi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn anh ta, nhưng Sans quay lại màn hình tivi từ khi nào.

Tôi cười mỉm một cái, dựa sát vào người anh ta, Gaster lặng lẽ quan sát hai chíng tôi, rồi nở nụ cười mềm mại

Thoải mái quá,

Giống như gia đình mình khi xưa

Bố ngồi dựa lưng vào ghế, vòng tay ôm tôi, còn mẹ thì cười khúc khích nhìn hai chúng tôi, còn bạn trai tôi thì đấu đá với bố.

Pffs, thật quen thuộc

Hai mắt tôi híp lại

Những hình ảnh cùng âm thanh nhoè dần

Dần dần

Tôi không còn nghe gì nữa

Tôi rơi vào giấc ngủ một cách yên bình, nhẹ nhàng

--------------

 Rầm 

- Chúng mày thật đúng là ăn hại!!!!!

Đám quỷ nhỏ run rẩy sợ hãi, cúi đầu trước người đàn bà.

Bà ta chỉ là một con người bình thường, nhưng bọn chúng lại sợ bả.

Bà ta.....vô cùng tàn bạo

- Lũ vô tích sự. Chả làm ăn được gì cả!

Bà ta bình tĩnh lại, ngồi xuống chiếc ghế kiểu cách của mình, nhìn chiếc gương cầm tay lầm bầm

- Frisk, mày là một chủng loài cao quý nhưng mày lại theo phe bọn Quái vật. Đúng là thứ phản bội!!

Chiếc gương soi khuôn mặt cùng nụ cười méo mó của bà ta bị quăng thẳng xuống đất

 Xoảng 

- Ugrrrrrr!!!!!!!

Bà ta chỉ tay vào lũ quỷ nhỏ ra lệnh

- Mau!!!! Đi chuẩn bị Jecky cho ta!!!!! Đi mau.

Rồi bà ta cười một tràng không ngớt

- HAHAHAHAHA!!!!! MÀY SẼ HỐI HẬN THÔI, FRISK!!!!! MÀY SẼ NẾM ĐƯỢC MÙI VỊ KHI PHẢN BỘI LẠI CHỦNG LOÀI CỦA MÀY LÀ GÌ!

+_-_-_--_++_+_+_+_+_+_+__++_+_++__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro