Chap 30: What a Nightmare!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Sao tối vậy? Còn lạnh nữa.

Tôi nhìn trái, rồi lại nhìn phải, rồi lại nhìn xuống chân mình

- Hừmmm.... mình đang nổi ư?

Tôi khoanh chân, ngồi xếp bằng lại, tay chống lên cằm suy nghĩ

- Rõ ràng đây là mơ rồi..

Đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trước mặt tôi, tôi chớp chớp mắt

- Mommy?

Mẹ tôi đứng trước mặt tôi, bà vươn tay lên sờ má tôi, tôi nắm tay bà nhắm mắt lại cảm nhận

- Con lớn rồi

Tôi im lặng, đột nhiên bà túm tay tôi, siết chặt lại, tôi nhíu mày

- Mommy, buông con ra. Đau quá!

Cả khuôn mặt bà đẫm máu, méo mó đến đáng sợ, tôi vội giật tay ra lùi nhanh về sau

Mẹ tôi biến thành một cái bóng đen lớn gớm ghiếc, mắt tôi mở to ra, kinh hãi

- M..Mommy...người...

Bỗng bà hét lớn lên, giọng nói nhiệt nhèo, lặp đi lặp lại một câu

- Tại sao con không giúp Mommy...tại sao con lại bỏ rơi ta...tại con...tất cả đều tại con...TẠI CON!!!

Tôi lắc lắc đầu, tự nhủ

- Không phải tại con, là do con người đã làm, con không có ý vỏ rơi Mommy. Đây rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng mà thôi..

Tôi cắn chặt môi, cố chống chọi lại cơn ác mộng, chợt tôi sực nhớ ra gì đó

- Ác mộng...ư?...ôi không-

Mẹ tôi tan rã thành một vũng bùn đen thui, chúng lúc nhúc rồi hợp thành một người, anh ta lên tiếng

- Chà chà, chúng ta có gì đây. Chào Frisk

Tôi khoanh tay lại, cố thể hiện tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, đảo mắt

- Nighty!!! Anh lại xâm nhập vào giấc mơ của tôi nữa?

Nightmare ve vẫy những cái xúc tua đen tuyền của anh ta, cười đùa nói

- Awww, tới thăm người bạn yêu dấu của mình cũng không được ư?

Tôi ngồi xếp bằng lại (lần nữa), lơ lửng trên khoảng không đen tối

- Mỗi lần anh tới là tôi lại bị khủng hoảng tinh thần.

Nightmare cười lớn, tôi bực bội đợi anh ta cười xong mới hỏi

- Anh có việc gì mà lại chui vào giấc mơ của tôi? Lần nữa?

Nightmare búng ngón tay một cái, khoảng không màu đen biến thành cánh đồng hoa mao lương vàng.

Tôi bất ngờ nhìn xung quanh

- Ồ oaaaa, tôi không biết là anh còn có thể làm như vậy nữa!

Nightmare nhún vai, thu lại những cảm xúc tiêu cực lại, hiện ra bộ dáng bình thường của mình

- Tôi có nhiều bất ngờ lắm, cô chưa thấy hết đâu, Frisky à.

Tôi cúi xuống, sờ cánh hoa của một bông hoa, thắc mắc

- Vậy...anh cần gì? Tôi-

Không đợi tôi nói xong, anh ta kéo tôi tới gốc cây gần đấy, tôi khó hiểu ngó nghiêng xung quanh.

Bất ngờ, Nightmare ngồi phịch xuống dựa lưng vào gốc cây ấy, tôi khoanh tay, bất bình với anh ta

- Anh kéo tôi tới đây chỉ để xem anh ngủ thôi ư? Anh rản-

Lại một lần nữa, Nightmare túm bàn tay tôi kéo

- Oái

Phịch

Tôi ngồi trên đùi anh ta, những chiếc xúc tua ngoe nguẩy xung quanh tôi, một chiếc cẩn thận vuốt má tôi còn những chiếc khác cứ lượn lờ quanh tôi như thể chúng muốn siết lấy tôi để ôm, trong khi đó thì Nightmare ôm tôi vào lòng anh ta dụi dụi. Tôi khó hiểu, nghiêng đầu lại nhìn anh ta

- Sao vậy? Anh mà cũng ôm tôi à?

Nightmare trầm ngâm, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hum một tiếng

- Lại cãi nhau với Dream à?

Nightmare im lặng, lát sau khẽ gật đầu một tí. Tôi thở dài, xoay hẳn người đối mặt với anh ta, dang tay ra với anh ta, Nightmare khó hiểu nhướng chân mày lên một chút

Tôi phì cười, nháy mắt một cái

- Thôi nào, Honey! Lại đây, tôi sẽ xua đi nỗi buồn của anh. Nào, ôm tôi đi, tôi sẽ đánh bay cái buồn khỏi người anh.

Nightmare bật cười lớn, ôm tôi vào lòng anh ta, siết lại.

Tôi vươn tay lên vỗ vỗ lưng anh ta an ủi

- Rồi rồi, kể tôi nghe sao anh lại cãi nhau với Dream?

Nightmare thở dài một hơi rồi chậm rãi kể lại,

Dream bỏ nhà đi chơi với Cross, Nightmare phát hiện mắng cậu ta một trận. Lúc ấy Cross nghĩ Nightmare bắt nạt Dream cho nên hai người lao vào nhau đánh nhau.

Dream không đồng tình với việc "bạo lực" ấy nên cậu ta tức giận với Nightmare. Cuối cùng Dream chọn việc dừng nói chuyện với cả Cross lẫn Nightmare tới khi nào bọn họ xin lỗi nhau

Tôi ngẫm lại thì thấy

Sao nhảm vậy?

Cross đánh người vô cớ vì nghĩ rằng anh trai người yêu mình bắt nạt người yêu mình. Dream giận luôn hai người vì họ đã lao vào đánh lộn

Đù, vậy sao từ đầu cậu ta không ngăn họ lại? Để giờ càng rắc rối hơn, Cross thì khóc hu hu trong phòng vì Dream giận cậu ta, còn Nightmare thì khiến tinh thần tôi rối loạn vì xâm nhập vào giấc mộng của tôi

Thế Méo Nào Tôi Hứng Hậu quả Của Họ Chứ? Đời Bất Công Vậy Sao!!!!

Tôi không hề hay biết rằng Nightmare đang gọi mình

- Frisk? Frisk? Cô ổn không vậy? Cô thay đổi sắc mặt liên tục. Cô có sao không? Không lẽ sự tiêu cực của tôi ảnh hưởng tới cô rồi à?

Tôi thoát khỏi suy nghĩ hướng mắt nhìn anh ta, cười mỉm một cái

Nightmare cảm thấy cái gì đó không ổn, anh ta ngã người ra sau một tí. Trực giác anh ta đúng rồi đấy

Tôi hét lớn, chỉ thẳng mặt anh ta

- MẤY NGƯỜI NHẢM VỪA THÔI. CÓ VẬY CŨNG ĐI PHIỀN TÔI NỮA!!!!

Nightmare khựng người, suy nghĩ đôi chút về lời tôi nói, thấy nó cũng đúng. Anh ta gãi gãi đầu cười trừ, tôi hừ một tiếng rồi nói

- Có lẽ tôi nên dậy rồi, còn nữa-

Tôi nhìn thẳng vào mặt Nightmare

- Mau đi xin lỗi Dream đi, cậu ta cũng lo cho anh lắm đấy. Còn nữa, xin lỗi cả Cross luôn, sau đó thì cả ba ngồi xuống mà tâm sự với nhau. Cứ hiểu lầm như thế mãi không phải là điều gì tốt, giải quyết với nhau đi!

Anh ta gật đầu một cái, còn thì tôi hài lòng trước câu trả lời của Nightmare, cúi đầu thấp xuống hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu anh ta một cái 

Nightmare đỏ mặt, xoay mặt đi chỗ khác lầm bầm

- C-Cảm ơn

Tôi phì cười

- Không gì. Bạn bè có để làm gì. Buồn cứ tới tìm tôi, chứ làm ơn...làm ơn đừng vào giấc mơ tôi  nữa Nighty, anh vào làm tinh thần tôi khủng hoảng lắm. Sáng dậy thể nào đầu cũng sẽ đau như búa bổ cho xem.

Anh ta khẽ gật đầu, rồi biến mất

-------_-----_---_----_----_------_-------_-------

Tôi mơ màng mở mắt ra, chiếc đèn trần hiện ra

Tôi chớp chớp mắt một cái, chiếc tivi vẫn còn bật chương trình gì đó, Sans vòng hai tay qua eo tôi, bám lên người tôi mà ngủ. Tôi xoay đầu lại, tìm kiếm Gaster nhưng không thấy, chỉ thấy mỗi tấm chăn mềm mại, ấm áp quấn xung quanh bọn tôi

Có lẽ Gaster đã đắp chăn cho bọn tôi, và lên phòng ngủ. Tôi khẽ nở nụ cười, rồi vòng tay qua xương chậu Sans kéo anh ta sát vào lòng

Tôi chậm rãi rơi vào giấc ngủ,

Giấc ngủ yên bình và không mộng mị gì nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro