Chap 32: Chim? gà? What?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dùng chân mình đóng cửa lại, nhanh chóng trả lời tin nhắn ấy

"- Nghe có vẻ hay đấy, mà chúng ta làm gì mới được? "

Tôi quăng đôi giày ra một góc, nhảy phịch lên sofa nằm dài ra. Chưa được bao lâu thì cánh cửa ấy lại mở ra, tôi nghe tiếng trách móc

- Cô gái trẻ, ta nói gì về việc vất giày lung tung hả?

Gaster từ cửa bước vào, ông ấy chỉ tay về phía chiếc boot cao cổ nằm hai phía

Tôi xua xua tay

- Dadster, con mệt lắm. Không dẹp đâu. Người dẹp hộ con đi.

Gaster thở dài, dùng phép thuật nâng hai chiếc giày lên xếp lại ngay ngắn, rồi ông ta sải bước chân về phía tôi.

Tôi ngửa mặt lên một tí, nhìn Gaster ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi

- Thế, vụ xin việc sao rồi?

Gaster nới lỏng chiếc cà vạt ra, ngã người dựa vào thành ghế

- Thực ra cũng không có gì khó. Cũng may ta có quen biết Alphys, và trước chiến tranh xảy ra ta vẫn còn là một nhà khoa học. Nên ừm, ta có việc rồi.

Tôi ngồi bật dậy, vỗ tay

- Wow, chúc mừng người. Chúng ta phải ăn mừng mới được!

Gaster cười mỉm

- Có gì mà phải ăn mừng, nhưng ta chiều theo ý con vậy.

Tôi nhảy dựng lên vui vẻ

- Hurray, hôm nay đúng là ngày vui nha!!

Tôi kéo tay Gaster vào bếp, bắt đầu bắt tay vào làm một bữa tiệc hoành tráng

Tôi không ngờ rằng khi đi, điện thoại tôi rung liên hồi

Tin nhắn

Người gửi : Undyne

"- CHÚNG TA SẼ ĐI PICNIC. SẼ VÔ CÙNG VUI ĐÂY!!!!! TÔI SẼ MANG THEO EM YÊU CỦA TÔI, TÔI CHẮC CÔ ẤY RẤT MONG ĐƯỢC GẶP CÔ. "

"- NÀY NHÓC, CÔ CÒN Ở ĐÓ KHÔNG? "

"- KỆ VẬY, DÙ SAO THÌ TÔI MỜI THÊM VÀI NGƯỜI BẠN CỦA TÔI. CHẮC CÔ KHÔNG PHIỀN ĐÂU NHỈ "

"- FUHUHUHU, CHÚNG TA SẼ QUẨY TỚI ĐÊM LUÔN. CHUẨN ĐI BỊ PUNK "

-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tôi nhảy lên chiếc giường ấm áp của mình sau khi phụ Gaster dọn dẹp chén dĩa.

Tôi kiểm tra điện thoại mình thì thấy có vài tin nhắn mới của Undyne

Oh, cô ấy có bạn gái ư? Tuyệt thật, và cô ấy nói là mời bạn ư?

Tôi liền nhắn tin trả lời lại

"- Okayyyy? Tôi không phiền đâu. Và đương nhiên tôi cũng rất mong được gặp cô bạn gái xinh xắn của cô. Hẹn gặp cô vào ngày mai. Lúc mấy giờ vậy? "

Tôi đặt điện thoại xuống, đặt tay lên trán nghĩ ngợi đôi chút

Lát sau tôi đứng dậy, tiến về phía chiếc bàn học của mình.

Lâu rồi mình chưa đụng lại quyển sổ vẽ

Tôi đưa tay miết trang giấy trên quyển sổ, rồi cầm lấy nó và ra ban công phòng tôi ngồi

Tôi đưa tay lên phác hoạ vài đường nét,

Một khuôn mặt

Một bóng hình

Một...kí ức

Mom....

Tôi thở dài, dừng chiếc bút lại, rồi ngắm lại bức tranh. Bức phác hoạ Mommy của tôi cùng tôi và bố

Nó...thật là kỉ niệm. Tôi nở nụ cười nhẹ rồi khẽ đóng quyển sổ lại.

Ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, những ngôi sao sáng lung linh, dù yếu ớt cỡ nào, chúng vẫn có thể phát sáng trong màn đêm đen tối ấy

Grào

Okay..cái này mới

Một bộ vuốt sắc nhọn hướng về phía tôi, tôi ngã người ra sau né, rồi ngẩng đầu lên nhìn

Một con...đại bàng khổng lồ ư? Khoan có phải nó là....

Jecky???

Sao lắm kẻ muốn hại mình vậy chứ.

Tôi thở dài chán nản, bộ móng trên tay mình dài ra và bén hơn, đôi mắt màu vàng nhạt chuyển dần sang màu đỏ tươi.

Tôi nắm phần rìa của nóc nhà, đẩy thân mình lộn nhào lên đó. Định lại thăng bằng, tôi nhìn con chim khổng lồ ấy bay lượn. Đột nhiên nó vỗ cánh, không di chuyển nữa, tôi khó hiểu nhìn nó bay trước mặt tôi

Bỗng một tiếng nói vang lên

- Frisk! Tôi được lệnh truyền tin cho cô-

Tin tin cái quần què, phiền chết đi được!

Tôi hờ hững

- Tin gì? Chả hứng để nghe, cút đi Jecky. Ai thả con gà tây là mày ra thế?

Con ấy nói tiếp

- Chủ nhân tôi, đề nghị cô rời xa bọn Quái Vật - lũ sinh vật kinh tởm ấy. Ngài nhắc nhở cô rằng, cô là một chủng loài hoàn mỹ, là dòng thuần của chủng loài Ma cà rồng, cô không được phép-

Xoẹt

Không đợi nó dứt câu, tôi bật thật mạnh, nhảy cao bằng nó dùng bộ vuốt của chính bản thân mình chém một đường dài lên cánh nó

Jecky gào lớn lên, đột nhiên giọng nói Gaster vang lên

- Con của ta, chuyện gì vậy?

Tôi nhảy lên một tí, hết hồn. Xoay người lại thì thấy Gaster ở sau lưng tôi tự khi nào. Tôi cười ha ha vài tiếng, vốn định lên tiếng giải thích thì con chim ấy lại bay vèo qua đầu tôi.

Tôi cười gượng

- À thì..ừm...ta nói sau được không?

Gaster cười trừ gật đầu

- Ta cũng nghĩ vậy. Có vẻ sẽ hơi phiền đấy

Tôi xoay người đối diện với con chim ấy, tiến lên trước vài bước

- Chủ ngươi là ai? Huntis? Tao nhớ lão ta đến thế giới Dark World bận việc gì đó rồi mà? Không thể nào là lão ta thả mày ra cả

Jecky vỗ cánh, gào lên

- Con ả khốn nạn này! Frisk, cô đừng có mà ngông cuồng. Chủ nhân ta có lòng muốn nhắc nhở cô, nếu cô không nghe thì chết đi!!

Tôi nhướng mày, khó chịu với con vật ấy

Hạ thấp người xuống, bắt đà chuẩn bị bật nhảy lên thì Gaster túm tôi lại. Tôi xoay lại nhìn ông ta

- Sao vậy?

Hai con mắt ông ta phát sáng lên

- Để ta làm cho

Tôi bật cười, ôm ông ta một cái

- Pffs, đừng lo. Con sẽ ổn thôi

Nói rồi tôi buông ông ta ra, bật nhảy lên trước mặt Jecky vung bộ vuốt sắc bén lên chém nó

Jecky dùng bộ vuốt nó đánh trả lại tôi, nhưng không thành.

Nó lảo đảo hạ cánh xuống nóc nhà tôi. Tôi dẫm lên cánh nó, chân kia đạp đầu nó

- Bảo con mụ chủ nhân rùa rụt cổ của mày ngưng trỏ mũi của bà ta vào việc của tôi đi. Nếu không thì đừng trách. Còn nữa-

Tôi cúi xuống, ngay nơi mà tôi nghĩ là tai nó, tôi thì thầm

- Nếu bà ta còn nói bất cứ điều gì về bạn tôi, thì bảo bà ta rửa cổ mà đợi tôi đi. Tôi sẽ khiến bà ta hối hận về bất cứ điều mà bà ta từng thốt ra về bạn tôi. Chắc mày hiểu tao nói gì nhỉ Jecky~?

Rồi tôi đứng thẳng lên, đạp một phát thật mạnh vào đầu nó, gằng từng chữ

- Giờ thì BIẾN!! Đống rắc rối mày mang lại cho tao hơi nhiều rồi đấy, thứ gà tây phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro