Chap 33: War is coming!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Third POV ]

- CON ĐIẾM KHỐN NẠN!!!!

Mụ đàn bà bí ẩn nào đó đập mạnh tay xuống bàn khiến cho tất cả đồ vật trên đấy giật bắn lên ngã ngổn ngang thành đống, còn khuôn mặt bà ta thì méo mó đến khó coi chỉ vì tức giận

- Tao không thể tin được mày dám làm như vậy với tao!! Với Helena quyền lực ư??!!!!

Tiếng thở hồng hộc vì tức giận vang khắp căn phòng.

- Con mẹ nó!!! Frisk, mày nghĩ mày là ai chứ. Tao có ý tốt cảnh báo mày.

Một người đàn ông xuất hiện sau lưng Helena, ôm bà ta vào lòng khẽ thì thầm ngay tai

- Đừng tức giận. Không tốt đâu, chỉ vì một con nhóc con thôi mà em tức đến thế à?

Helena bình tĩnh lại, hơi thở chậm rãi, cuối cùng bà ta thở hắt một cái thốt lên

- Chỉ là...con khốn ấy làm em.Tức.Giận quá!!!

Người đàn ông ấy khẽ liếm tai bà ta

- Anh biết mà. Hãy kiên nhẫn. Huntis có biết chuyện này không? Em cẩn thận lão ta một tí

Bà ta bật ra một tiếng cười khinh thường

- Lão già ấy thì biết gì. Nhưng mà...Pistrik anh ở đây lão ấy sẽ phát hiện không?

Hắn ta nhếch mép, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của bà ta

- Ông ta sẽ không biết được. Chuyện ở Dark World vẫn còn chưa giải quyết xong thì lão sẽ không rảnh một thời gian dài.

Bà ta khẽ gật đầu, xoay người lại sờ má người đàn ông tên Pistrik ấy

- Em thật may mắn khi có được anh. Lão già Huntis quá già để so với anh rồi, chỉ có anh là mạnh nhất thôi Pistirk yêu dấu của em~

Hắn ta khẽ cười, nhưng trong con ngươi màu đen ấy lại không hề có ý cười, hắn nâng tay Helena lên hôn nhẹ lên

- Anh cũng vậy. Nhưng em cũng nhớ cẩn thận đứa con nuôi của ông ta đấy.

Helena nhíu mày, trầm tư suy nghĩ đôi chút

- Ý anh là con bé Chara gì gì đó à? Tại sao phải để ý cô ta? Cũng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi.

Pistrik vuốt tóc bà ta, trong thâm tâm đầy vẻ khinh bỉ đối với loại người trước mặt ông

- Tin anh đi, cứ cẩn thận thì hơn. Anh không nghĩ...con bé ấy đơn giản đâu..

-------------------------

- Hừmmmm..

Chara ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng cô ấy, đôi mắt màu máu không hề rời hai thân ảnh trong quả cầu nhỏ

- Bọn họ tính kế em gái ta ư? Không xem ta và Huntis ra gì à? 

Đột nhiên cánh cửa phòng Chara bị tung ra, một giọng nói khàn khàn vang lên, có chút vội vã

- Không-Không ổn rồi Chery ơi!

Chara ngước mắt về phía Ariel, nhướng mày thắc mắc, cô nàng còn không quên tặng cho chàng dê của mình một nụ hôn gió

- Chuyện gì thế Azzy yêu dấu?

Asriel dừng trước mặt Chara, cúi người thở

- Cậu-Cậu đúng đắn lại chút coi Chara! Jecky mất tích rồi kìa!!!!

Chara nheo mắt tỏ vẻ như đang suy nghĩ Jecky là đứa nào, tay chống cằm hờ hững với những gì Asriel vừa báo cáo

- Ý cậu là con gà khổng lồ biết bay ấy hả?

Asriel giậm chân, phồng má nhìn Chara

- Cậu nghiêm túc được không? Đột nhiên cô Helena thả nó ra, và nó đang phá phách ở Thế Giới Trên Mặt Đất kìa! Liệu Huntis có giận không nhỉ!? Chúa ơi, Huntis mà nổi giận thì Night Adonis này nát vụn mất!

Chara im lặng mặc kệ Asriel đang la ó vì lo lắng như thế nào, cô chỉ lẳng lặng quan sát nụ cười vui vẻ của ai kia thông qua quả cầu thủy tinh trước mặt 

" Có lẽ đây không hẳn là ý tồi. Thôi được, để bà ta nắm quyền một thời gian vậy..."

- Frisk em yêu, để xem em làm được gì. Cho chị thấy năng lực của em tới đâu nào~

+++++++++____________++++++++++

Hừm, nhắc lại xem tại sao mình lại ở đây nhỉ??

À...phải rồi,....Gaster!

Tôi hậm hực chống hông đứng trước cánh cửa phòng ông ta.

Bây giờ lén chạy đi có được không nhỉ?

Có lẽ là được đấy

Tôi xoay người với ý định rời đi, nhưng....

Cạch 

- Frisk? Con làm gì đó?

Tôi khựng lại, cả cơ thể tôi cứng lại

Bực thật, nguyền của cái tật độc thoại trong đầu

Tôi xoay người lại, nở một nụ cười tươi không thể nào tươi hơn nữa

- Chào buổi sáng~ Dadster

Gaster thở dài xoa xoa đầu tôi

- Haizz, được rồi. Đi thôi, ta cần con đi theo ta

Tôi bất ngờ, nắm áo, xoay quanh ông ta

- Người không giận? Không giận ư?

Gaster khẽ cười, nhéo má tôi

- Ta không thể nào giận con được. Đi thôi

Tôi móc chiếc điện thoại ra, túm góc áo Gaster

- Người đợi con tí. Con nhắn tin cho một người rồi chúng ta đi

Gaster dừng chân lại, đầu hơi nghiêng nhìn tôi. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Đại Tỉ của tôi

"- Hey, mấy giờ chúng ta gặp nhau? "

Tôi nhịp chân chờ đợi

" Ting "

Tin nhắn:

Người gửi : Soái Tỉ Undyne

" - FUHUHUHU, CHÚNG TA GẶP NHAU LÚC 7H "

"- Okay, tôi có cần mang theo cái gì không? "

"- NAH, NHÓC CHỈ CẦN XÁCH CÁI XÁC CÙNG LỀU TRẠI. "

"- Lều trại? Chúng ta...? "

"- FUHUHU, ĐÚNG VẬY!!!  CHÚNG TA SẼ CẮM TRẠI QUA ĐÊM. HAHAHA, CHUẨN BỊ ĐI PUNK "

Tôi phì cười rồi ngước mắt về phía Gaster

- Okay, giờ đi được rồi. Nhưng tới 7h con sẽ về. Vì con có hẹn với vài người bạn!

Gaster gật đầu đồng ý, nắm tay tôi

- Ta hiểu rồi. Con chuẩn bị tâm lý một chút đi.

Tôi nhướng mày không hiểu,

- Chuẩn bị tâm lý để làm gì c-

Khung cảnh trước mắt thay đổi nhanh chóng, tôi chớp mắt vài lần

Phòng thí nghiệm?

Khoan!!!?

WHAT!!???

Tôi túm áo Gaster

- Dadster, chúng ta....

Gaster khẽ cười

- Chúng ta tới nơi rồi. Chào mừng con đến với nơi làm việc của ta.

Tôi ôm hai má mình, hét lớn

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, CHÚNG TA VỪA DỊCH CHUYỂN. OMG!!!!!

Gaster cười lớn

- Pffs, thực ra chúng ta không có dịch chuyển mà là ta di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đúng là nó khá giống với dịch chuyển nhưng thứ này phức tạp hơn

Tôi vẫn nói không ngừng, vô cùng ngưỡng mộ ông ta

- Má ơi, thứ này tuyệt quá!!! Cực kì tuyệt luôn. Vậy mà người giấu con bao lâu nay. Người nhất định nhất định phải chỉ con. Làm ơn đi!!!!

Tôi ngước lên, làm đôi mắt cún nhìn ông ta. Gaster chỉ xoa đầu tôi rồi hứa hẹn

- Không nhanh vậy đâu cô gái trẻ, ta còn phải tìm hiểu Linh Hồn con ra sao, có phép thuật hay không. Có khả năng chịu được một lượng lớn ma thuật như vậy hay không. Bla Bla Bla Bla

Tôi nhìn ông ta, ngớ người

Ông ấy nói gì vậy??!

Khoan, sao ông ta nói không ngừng nghỉ vậy??

Ôi trời, vẫn còn nói ư??

Đầu tôi quay mòng mòng vì số lượng thông tin chưa kịp tiêu hóa hết. Tôi giật giật áo gaster

- Gaster...người có thể ngừng nói không??? Người làm đầu con đau quá!!! Chỉ là học phép thuật thôi mà tại sao con lại phải học cả nguyên lý nó thế!!?

Gaster gật đầu,

- Được chứ con của ta, có vẻ chúng hơi phức tạp với con, thứ lỗi cho ta vì đã đi quá mức.

----------------- To be continued -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro