Chap 35: Reminding myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Oh, phải rồi. Đây là Anti - Void. Shit, mình lại ngất nữa à? Và làm đéo nào mình vào đây được vậy?!

Tôi nằm dài xuống nền nhà trắng xoá-không, đúng hơn là nằm trong khoảng không gian trắng xoá.

Tôi thở dài

- Haizz, giờ thì làm gì đây nhỉ? Đáng lẽ ra nên hỏi Chara kỹ càng về không gian Anti-Void mới đúng. Urrggg!!! Học tra để làm gì, ngu ngốc. Giờ thì mình chả có cách quái gì để thoát ra cả!

Tôi lăn lăn trên mặt sàn, chán nản. Đột nhiên một luồng sức mạnh xẹt qua Linh Hồn tôi.

- Cái gì vậy?

Tôi nhìn xung quanh, chả có gì ngoài màu trắng.

- Urg, cái màu này khiến mình khó chịu quá! Đau hết cả mắt!

Có thể đây là nơi tốt nhất để tập luyện phép thuật mới của mình. Thử xem nào~

Tôi ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, và cảm nhận

Tôi từ từ thở nhẹ ra, chậm rãi cất tiếng hát

" Take a moment to think of just

Flexibility, love, and trust.

Take a moment to think of just

Flexibility, love, and trust. "


Giọng hát của tôi mềm mại, vang vọng khắp The Void trống rỗng này. Tôi tập trung vào nguồn sức mạnh trong Linh Hồn tôi, thả lỏng cơ thể mình, rồi hòa mình vào giai điệu âm nhạc

" Here comes a thought

that might alarm you.

What someone said

and how it harmed you.

Something you did

that failed to be charming.

Things that you said are

suddenly swarming "

Hơi thở tôi nặng dần, như thể toàn bộ áp lực, sự căng thẳng đè nặng lên vai tôi.

Chậm rãi, tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một cô bé, đáng yêu, nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt lại không hề có bất kỳ cảm xúc nào.

Tôi cắn chặt môi mình, cảm thấy áp lực dồn nén ngày một nhiều, hai vai tôi run nhẹ lên, giọng hát cũng đứt quãng, run lên từng đợt

" and, oh. You're losing sight.

You're losing touch.

All these little things seem to matter so much

that they confuse me.

That I might lose me. "

Tôi cố tập trung, nhìn cô bé mang hình dạng của mình trước mặt chậm rãi ngồi xuống, bắt chước hành động của tôi. Cô bé ấy mở miệng ngân nga

" Take a moment remind yourself to

take a moment and find yourself.

Take a moment to ask yourself if

this is how we fall apart. "

Tôi ngạc nhiên, nhìn tôi khi bé, cả khuôn mặt không hề biểu cảm một tí cảm xúc nào, nhìn tôi chằm chằm. Cho đến khi cô bé ấy tan biến dần thành những chú bướm màu trắng phát sáng, bay khắp nơi

Tôi đứng bật dậy, sự tập trung của tôi dần biến mất, thay vào đó là nỗi lo lắng và sợ hãi.

Cho đến khi. . .

Một giọng hát trầm, êm dịu vang lên đánh thức tôi khỏi sự hoang mang ấy

" But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.

You've got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear.

I'm here. I'm here. I'm here. "

Tôi như lạc lối giữa biển trời rộng lớn, từng đàn bướm kéo về phía tôi, che đi phương hướng của tôi.

Tôi sợ hãi,

Tôi lo lắng,

Tôi cố chạy,

Tôi cố tìm,

Tôi tuyệt vọng,

Tôi ôm đầu ngồi xuống, hoang mang và sợ hãi.

Cho tới khi một bàn tay xương túm tôi, kéo tôi vào lòng anh ta.

Đàn bướm tan biến dần, tầm nhìn của tôi được giải phóng, tôi chớp mắt nhìn người đối diện từ tốn cất tiếng nói

- Tôi ở đây.

Tôi nhẹ nhàng nâng khoé miệng lên cười, Sans ôm tôi vào lòng, tôi cảm nhận được phép thuật của mình chảy trong người , dường như dòng chảy của sức mạnh tôi hài hòa hơn. Tôi vui vẻ cất tiếng hát

" Here comes a thought

that might alarm me.

What someone said

and how it harmed me.

Something I did

that failed to be charming.

Things that I said are

suddenly swarming

and, oh. I'm losing sight. I'm losing touch.

All these little things seem to matter so much

that they confuse me. "

Tôi tiếp tục ngân nga, cho tới khi Sans cất tiếng hát hoà cùng giọng hát ngọt ngào của tôi

" That I might lose you.

Take a moment remind yourself to

take a moment and find yourself.

Take a moment and ask yourself if

this is how we fall apart.

But it's not. But it's not. But it's not. But it's not. But it's not.

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.

I've got nothing. Got nothing. Got nothing. Got nothing to fear.

I'm here. I'm here. I'm here.

And it was just a thought.

Just a thought. Just a thought.

Just a thought. Just a thought.

It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.

We can watch. We can watch. We can watch. We can watch them go by.

From here. From here. From here. "

Tôi mỉm cười ngọt ngào, và hạnh phúc. Linh Hồn của tôi cũng ngân nga theo, ma thuật tôi hoàn toàn được kiểm soát. Tôi dựa sát vào lòng ngực Sans, ngân nga giai điệu cuối cùng

" Take a moment to think of just

Flexibility, love, and trust

Take a moment to think of just

Flexibility, love, and trust~. "

Tôi chậm rãi tận hưởng cảm giác thoải mái này,

Sans, sự ấm áp của anh ấy, sự thoải mái mà anh ấy mang lại, và hương vị mù tạt cay nồng- khoan, Sans đâu có uống mù tạt đâu mà nhỉ?

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn rõ người trước mặt mình, áo khoác lông màu đen sọc vàng, hàm răng sắc nhọn cùng nụ cười xảo trá

- Hey sweetheart, cô ổn chứ? Nhìn cô có vẻ bất ngờ

Yup, đây không phải là Sans của mình, mình gặp rắc rối rồi.

Tôi ngượng ngùng, lắp bắp

- À thì...Ừmm, hình như,.. tôi nhầm người, đ-để tô-

Tôi buông anh ta ra, nhanh chóng lui về sau nhưng, Sans? trước mặt tôi ôm chặn tôi lại ngay lập tức ôm tôi giam trong lồng ngực cứng cáp của anh ta, nói bằng giọng trêu chọc

- Nàh, cô không nhầm đâu. Tôi là Sans. Chỉ là không phải Sans của Thế Giới cô mà thôi. Rất vui được gặp cô Sweetheart à~

---------------- To be continued --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro