Phụ chương ngày tết : The sorrow?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sanssss!!!! Honey, anh ở đâu vậy?

Frisk vội vã chạy từ ngoài sân vườn vào, hét lớn tên chồng mình

Nhưng Sans không có ở đây, không hề có một tiếng đáp trả lời Frisk.

Frisk lo lắng, tìm khắp nhà, nhưng vẫn không thấy người chồng yêu quý của mình. Frisk sợ hãi, kèm theo lo lắng. Cô vội vã móc điện thoại ra, đôi tay run rẩy nhấn vào màn hình hiển thị

" Papy - cinnamon rolls "

Reng reng

" - XIN CHÀO, ĐÂY LÀ PAPYRUS TUYỆT VỜI- "

Frisk vội vàng

- Papy, em có-

" - MẶC DÙ TÔI RẤT MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI BẠN, NHƯNG HIỆN GIỜ TÔI ĐANG BẬN- "

Frisk thất vọng não nề, tắt máy, Frisk lặng lẽ tiến về phía chiếc sofa mềm mại của mình.

Frisk ngã người ra ghế, thở dài, Frisk nhẹ nhàng đặt tay lên bụng xoa xoa

Anh ấy đâu rồi nhỉ? Haizz, liệu có khi nào...nah!

Cơn buồn ngủ ập tới, Frisk từ từ rơi vào giấc ngủ sâu.

--------

- -F..i..k..em..y..u

Frisk nghe tiếng ai đó gọi mình, cô chậm rãi mở mắt ra. Nhưng không có ai cả. Frisk ngó quanh căn nhà, cô phóng tầm mắt về phía cửa sổ.

Trời đã sập tối từ lâu, nhưng vẫn không có ai ở nhà,

- Urg!!! Anh ấy đâu rồi?!! Tên người xương khốn khiếp này!!!

Frisk ghét phải chờ đợi, ghét phải ngồi chờ trong nỗi lo lắng trong khi cô có thể làm gì đó

Frisk đủ QUYẾT TÂM để đi tìm người chồng của mình

+++++++++++++++++

Frisk nhanh chóng rời khỏi căn nhà an toàn của mình, cô vẫn mặc chiếc áo len màu tím sọc hồng của mình, cùng chiếc quần soọc và chiếc áo khoác đủ ấm.

Frisk nhanh chóng đi dọc trên con đường vắng lặng

Mọi người đâu cả rồi nhỉ?

Frisk tự hỏi, cho đến khi cô va phải mội người.

- Ơn chúa ơi, Frisk con yêu, ta tìm con mãi.

Frisk ngẩng đầu lên nhìn, cô nhìn thấy Toriel thở phào nhẹ nhõm, cả Frisk cũng thấy vậy. Tâm trạng đang căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào của cô cuối cùng cũng giãn ra được một chút

- Mom, Sans đâu ạ?

Toriel cười ấm áp, nắm tay Frisk dẫn cô đi

- Thực ra, ta đang định tới đón con. Họ đều ở nhà của ta. Họ bảo họ đang chuẩn bị một bữa tiệc trong ngôi nhà trên đỉnh đồi.

Frisk khẽ nghiêng đầu, thắc mắc

- Mẹ nói họ là chỉ tất cả mọi người?

Toriel khó hiểu

- Đúng vậy con ta, có chuyện gì sao?

Frisk khẽ lắc đầu siết chặt tay Toriel. Chẳng bao lâu, hai người họ tới ngôi nhà của Toriel.

- Hey nhóc, chào mừng cô đã về!!! Mau, chúng ta có nhiều việc phải chuẩn bị lắm đấy!

Frisk bất ngờ, khi Undyne tóm cô và nhắc cô lên vai khi Toriel vừa mở cửa ra.

Frisk cười gượng, khẽ vỗ nhẹ vai Undyne

- Undyne, thả tôi xuống. Nhẹ thôi, kẻo bảo bối tôi bị thương đấy!

Undyne thốt lên một tiếng, nhẹ nhàng đặt Frisk xuống trước khi hỏi

- Ý nhóc là-

Frisk gật đầu khẳng định, khiến Undyne hét lớn lên

- ÔI TRỜI ƠI, THẬT LÀ TUYỆT!!!

Toriel ở sau lưng Frisk, khẽ đặt tay lên vai cô vui mừng

- Con của ta, có thật không?

Frisk cười rạng rỡ

- Thật ạ. Bởi vậy con mới nôn nóng chạy đi kiếm Sans. Mà anh ấy chả thấy đâu cả!!! HỪM!


Một lát sau Chara, Alphys cùng Papyrus chào mừng cô, ngay cả Asriel cũng kè kè cạnh 

Papyrus ôm Frisk xoay vòng vòng

- WOWIE, CON NGƯỜI, CÔ TỚI RỒI. PAPYRUS VĨ ĐẠI RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CÔ!!! 

Frisk khẽ cười, nhưng lại phồng má dỗi

- Papy, tôi gọi cho em, tại sao em không nhấc máy? Giờ tôi giận rồi!

Papyrus lo lắng

- URRR....CON-FRISK, EM RẤT XIN LỖI..CÓ..CÓ LẼ LÀ TẠI EM QUÊN MỞ MÁY...ĐÚNG VẬY, EM QUÊN TẮT CHẾ ĐỘ BẬN. RẤT XIN LỖI, FRISK

Wow, Papy à, em nói dối tệ thật đó.

Tôi thở dài, rồi xoa nhẹ đầu Papyrus

- Không sao, lần sau nhớ mở lên nhé. Kiếm mọi người khó khăn lắm đấy.

Papyrus gật đầu. Mọi thứ đều xuôn xẻ cả.

______________________

Tất cả mọi người đều di chuyển tới ngôi nhà trên đồi, họ tổ chức, ăn uống vui vẻ, frisk ngồi lặng mỉm cười một mình ngắm nhìn mọi người, kể Chara cũng nở nụ cười khi vui đùa với Flowey

Thế nhưng Frisk lại không thể vui được, Sans vẫn không thấy ở đâu cả

Frisk xin phép mọi người và Toriel rằng cô sẽ ra đằng kia ngắm sao

------------------

Sao trời toả sáng, khác hẳn với tâm trạng buồn của Frisk.

Sans, anh ở đâu?



Anh xuất hiện đi chứ...



EM HỨA EM KHÔNG ĐÁNH CHẾT ANH ĐÂU, TÊN XƯƠNG KHÔ 1HP KIA!!!


Frisk thở dài, ngồi ụp mặt xuống đầu gối mình. Cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cô, Frisk giật mình ngóc đầu dậy

- Hey honey, cảm thấy hơi lạnh à?

Frisk míu môi, quay mặt đi đầy giận dỗi

- Anh đã đi đâu? Đừng nói chuyện với em, hừ!

Sans cười gượng gạo, ngồi cạnh bên Frisk và dựa vào người cô

- Thực ra thì,...anh đi là để tạo bất ngờ cho em.

Frisk hoàn toàn đã dỗi Sans

- Bất ngờ gì? Em không muốn thấy! Hừ, em chả thèm cái bất ngờ của anh!

Sans cười khổ, nâng cằm Frisk xoay mặt cô lại. Anh nhẹ nhàng đặt răng mình lên đôi môi mềm mại của Frisk

Frisk chậm rãi tiếp nhận nụ hôn của Sans, một nụ hôn ướt át và kéo dài.

Sans chậm rãi mút lấy đôi môi ngọt ngào của Frisk, khiến cho Frisk bật lên một tiếng rên khe khẽ. Từ tốn, anh đưa chiếc lưỡi ẩm ướt vào trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi Frisk. Cả người Frisk run nhẹ lên, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô càng nhiều , cho tới khi cô hoàn toàn quên mất tại sao mình lại giận anh ấy

Sans buông Frisk ra, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi ấy một lần nữa rồi giải thích

- Đừng giận nữa, bất ngờ cho em đây.

Frisk khó hiểu, cho đến khi...

Bùm bùm bùm

Bầu trời đêm rực sáng lên, từng màu sắc từng đốm sáng như muốn đâm thủng màn đêm. Những tia sáng rơi lả tả xuống như những bông tuyết đầy màu sắc.

Pháo hoa, Sans dành tặng cô một màn pháo hoa đầy đặc sắc, kết thúc màn pháo hoa là một hình trái tim màu đỏ, bên trong là chữ " mãi yêu em, Frisk. Em là tình yêu, là Linh Hồn của anh "

Frisk cảm thấy khoé mắt mình cay cay, cô ôm chầm lấy người chồng của mình, vùi mặt vào chiếc áo khoác thơm mùi cà chua. Frisk lí nhí

- C-Cảm ơn anh. Em..vui lắm. Em cũng có bất ngờ cho anh này~

Sans nhắm một bên mắt, khẽ nhướng mày

- Oh, và đó là...

Frisk nâng nụ cười, chậm rãi tiến về răng Sans đặt lên đấy một nụ hôn lướt. Sau đó rút ra sau lưng mình một hộp quà nhỏ

- Đây! Anh mở ra xem đi!

Sans tò mò, nhìn hộp quà. Nó có hơi nhỏ, anh thắc mắc

- Là một cuốn sách truyện cười mới à?

Frisk khúc khích cười

- Không phải

Sans nhíu mày

- Một găng tay bóng xì hơi?

Frisk lắc lắc đầu

- Không luôn

Đến khi hộp quà được xé ra hết, Sans chớp chớp mắt khó hiểu nhìn món quà mà cô vợ bé nhỏ tặng mình

- Một...đôi giày em bé?

Frisk khúc khích cười nhưng không giải thích cho Sans

- Anh mang chúng kiểu gì...- Khoan...

Frisk phì cười to

- Sans, mọi khi não anh to lắm mà? Sao thế?

Hai con ngươi Sans biến mất, giọng nói khó tin

- T-Thật sao? Anh..em...thật?

Frisk gật đầu.

- Anh sẽ được...làm bố???!!

Frisk nở nụ cười rạng rỡ nhìn ông chồng trẻ con của mình

Sans vô cùng vui mừng, Frisk đã mang thai

Cô ấy ĐÃ MANG THAI. Đứa con của anh!!!

Sans hạnh phúc lắm, anh nâng Frisk lên xoay cô một vòng rồi tặng cô một nụ hôn nữa

- Anh...có thể nói những câu đùa nhạt nhẽo đó rồi ư?

Frisk cười lớn đáp lại 

- Đúng vậy, anh có thể nói rồi

Sans rưng rưng hai hàng nước mắt khịt mũi nói

- Chào em bé! Bố..là bố con đây!

Sans siết chặt lấy Frisk thì thầm

- Cảm ơn em Frisk....Anh yêu em!!!

Frisk khẽ cười nhẹ

- Em cũng vậy, bone-head!

++++++++++ THE END +++++++++

Quà tết cho các bạn theo dõi!!!! Chúc các bạn ăn tết vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro