Chap 36: The talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngập ngừng, lo lắng

- U-Um, Sans? Tại..tại sao anh vào đây được? Đây là The Void mà?

Sans chậm rãi thở dài, siết chặt tôi hơn nữa. Từ lúc Sans ôm tôi tới giờ, anh ta vẫn không hề buông tôi ra

- Mẹ khiếp, tên Error bắt cóc tôi, rồi quăng tôi vào đây như một món hàng. Cuối cùng thì hắn bỏ đi chỉ để lại một câu " Cậu lo liệu mà làm sao cho cô ấy hết buồn đi, nếu không...tôi xử cậu ". Tên khốn khiếp, nói như thể mình là boss..

Cứ như vậy, Sans lầm bầm lầm bầm chửi rủa người tên Error gì đó. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta không rời.

Cho đến khi tôi bật tiếng cười, Sans mới ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn tôi

- Pffs, gì vậy? Anh chửi thề ghê thế? Nhưng quan trọng hơn là anh là ai? Tôi biết anh là Sans, nhưng A.N.H L.À A.I??

Tôi khụy chân xuống, gạt chân Sans, anh ta bị tấn công bất ngờ, ngay lập tức ngã xuống đất, tôi bẻ tay anh ta ra sau lưng, dẫm lên lưng Sans, vẻ mặt nghiêm túc

Sans bắt đầu đổ mồ hôi

Anh ta đổ mồ hôi được ư? Một bộ xương đổ mồ hôi kiểu gì??

Khoé miệng mấp mấy, nếu tôi không nhìn lầm thì hai tròng mắt anh ta biến thành hình trái tim thì phải. Tôi dùng một tí lực lên chân mình, gằng giọng

- Nói, anh là ai? Tại sao anh vào đây được? Anh muốn gì? Có vẻ Thế Giới  anh có hơi...bạo lực nhỉ?

Sans mở miệng

- Oh Sweetheart, cô thật bạo lực đấy. Chúng ta có thể từ tốn nói chuyện. Nào, bỏ chân cô ra, nếu không tôi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời đấy!

Tôi đảo mắt một vòng, ấn mạnh chân xuống, tôi nghe Sans rên lên một tiếng

- Làm như tôi tin, anh thành thật khai báo trước đi rồi tôi thả anh ra!

Sans có vẻ như ngày càng lo lắng, anh ta đổ mồ hôi nhiều hơn,

- Được rồi. Theo ý cô vậy Sweetheart. Tôi là Sans, nhưng cô có thể gọi tôi là Red. Tôi là một phiên bản của Sans ở Thế Giới cô.

Tôi gật đầu tỏ ra hiểu, chậm rãi nhấc chân lên. Sans-( à không phải là Red chứ nhỉ) ngồi dậy xoa xoa cổ tay của mình lầu bầu khó chịu. Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay ra, miệng nở nụ cười rạng rỡ

- Okay, chúng ta bắt đầu lại nhé? Xin chào, tôi là Frisk, rất vui được gặp anh Red! Xin lỗi vì cư xử thô lỗ với anh.

Red bất ngờ, mở to mắt ra nhìn tôi, rồi anh ta thở hắt một cái nói lí nhí gì đó về " em vẫn như vậy. Không hề đổi ", rồi bắt lấy tay tôi

- Heh, rất vui được gặp cô, sweetheart.

Tôi ngồi phịch xuống đất cạnh anh ta, chống cằm nhìn anh ta chăm chăm

- Err, Dollface, cô nhìn tôi làm gì vậy? Muốn một nụ hôn nồng thắm à? Tôi không ngại đâu~

Tôi đảo mắt trề môi với anh ta, nghiêng đầu nhìn

- Xùy, ai cần nụ hôn của anh. Tôi đang đợi nghe anh kể tiếp câu chuyện kia kìa 

Red chớp chớp mắt, rồi bật cười

- Haha, phải rồi. Để tôi kể tiếp, như tôi đã nói, Error bắt cóc tôi, quăng tôi vào đây rồi bỏ đi, tên khốn-

Tôi ngắt ngang lời anh ta, thắc mắc

- Khoan, tôi muốn hỏi chút! Error là ai? Sao anh ta có thể vào The Void được?

Red ngã người ra sau, chống tay để giữ cơ thể lại

- Heh, cô thắc mắc nhiều quá đấy, Sweetheart. Error....Urg, anh ta là người phá hủy các Aus-

Tôi lại ngắt ngang lời của anh ta, mặt dày hỏi tiếp

- Phá hủy? Không phải, điều đó là xấu ư?

Red bật cười lớn

- HahaHahaHahaHaha, cô ngây thơ thật đấy. 

Tôi phồng má, lầm bầm

- Tôi không có! Chỉ là-

- Đúng là điều đó xấu, nhưng...Error không bận tâm điều đó đâu. Anh ta chỉ muốn xoá xổ những thứ bị cho là lỗi với anh ta mà thôi. Gieo rắc bao nhiêu là sự đau buồn và thống khổ cho các Aus mà anh ta cho là lỗi ấy...

Giọng nói của Red nhỏ dần, nghe có vẻ..rất đau lòng, tôi bó gối lại nói lí nhí

- Có vẻ... anh ta giống với Nighty hồi đó nhỉ...Haizz...nếu tôi gặp anh ta sớm hơn chắc có lẽ anh ta sẽ không-

Red giật mình khi nghe tới cái tên ấy, anh ta túm chặt tay tôi siết chặt hai bên tay tôi 

- Tại sao cô lại biết Nightmare? Nói cho tôi biết đi, anh ta ở đâu? Anh ta làm gì cô? Frisk, cô mau trả lời tôi đi-

Tôi hoang mang cùng lo sợ, anh ta...anh ta có vẻ rất lo lắng

- FRISK, TẠI SAO CÔ KHÔNG BAO GIỜ NGHE LỜI TÔI THẾ? HÃY ĐỂ TÔI BẢO VỆ CÔ. TÔI,..TÔI KHÔNG MUỐN MẤT CÔ LẦN NỮA!!!

Mất...tôi? Frisk...ở thế giới anh ta...mất rồi ư?

Tôi ngập ngừng

- Anh bình tĩnh tí đi!! Ý anh..mất...là sao? Frisk...của anh..

Red buông tay tôi ra, cắn chặt răng, anh ta xoay người lại tránh tôi lầm bầm

- K-Không gì. Quên đi! Cứ xem như tôi chưa nói gì cả!

Tôi túm cánh tay anh ta, giọng nói đầy lo lắng

- Red, chuyện gì đã xảy ra ở thế giới của anh? Nói cho tôi nghe đi, tôi muốn giúp anh!

Red hất tay tôi ra gắt gỏng

- Tôi bảo...không có gì!! Để tôi yên, con khốn này!!

Tôi mất đà, bật ngửa ra sau đau đớn, lòng bàn tay cà phải sàn đá nên bong một lớp da ra, tay tôi cứ thế bị chảy máu, rướm đỏ cả bàn tay. Red kinh hoàng nhìn tôi, ăn năn. Tôi chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa chỗ đau, cẩn thận liếm láp vết thương ấy

- Ouch, xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà....Không cần phải thô lỗ như thế đâu...xùy.

Tôi nhăn mặt đau đớn, Red tiến vội về chỗ tôi, nắm tay tôi, vẻ mặt lo lắng

- T-Tôi xin lỗi, cô ổn k-không Sweetheart? Tôi-Tôi không cố ý làm cô bị thương..

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, lặng im không nói gì. Đột nhiên tôi hỏi anh ta một câu

- Hey Red, nếu Error gì đó bỏ đi rồi. Thì làm sao anh thoát khỏi đây được? Liệu anh có thể tự mình thoát khỏi The Void không?

Red bất ngờ, anh ta không ngờ là tôi không mắng anh ta mà lại hỏi một câu như thế. Red ấp úng khó xử

- U-Um, thì...tôi phải đợi tới khi anh ta quay lại thôi. Tôi không thể thoát khỏi chỗ này được. Chỉ có Error và...Ink mới có thể ra vào chỗ này thôi.


-------------- To be continued --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro