Chap 37: More trouble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại lặng im suy nghĩ,

Mình...có nên làm vậy không nhỉ? Dù sao thì căn hộ mình,..không, nó không đủ rộng.

Phải rồi mình vẫn còn vài căn nhà mà. Cứ vậy đi, chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra nữa?

(Và rất lâu sau đó, tôi hối hận T^T)

Cứ như vậy hai chúng tôi im lặng, tôi không lên tiếng thắc mắc lảm nhảm với Red nữa, cũng như anh ta không cần trả lời tôi.

Cho đến khi. . . . . . . . .


- Doll, t-tay cô!!!!

Tôi khó hiểu nhướng mày

- Tay...tôi?

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình

Oh...

Chúng đang dần dần trong suốt, cứ như thế cho tới cả thân hình tôi dần dần mờ nhạt đi. Red bắt đầu hoảng

- D-doll, cô...cô không sao chứ? Tôi..tôi giúp được gì? Chết tiệt, tại sao...ERROR, CON MẸ NÓ, GIÚP TÔI!!!! MẸ NÓ!!! Sweetheart, đ-đừng lo..tôi-

Tôi phì cười ngắt lời anh ta bằng cách ở anh ta vào lòng, mặc dù tôi chỉ cao tới cằm anh ta mà thôi. Tôi nhẹ nhàng an ủi

- Shh, đừng lo. Tôi ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không sao, đừng hoảng nữa. Bình tĩnh lại nào Red.

Red bắt đầu hoảng sợ

- N-Nhưng, tay...cô...cô..em...tôi...không..không không không không không không không không...Không phải vậy nữa chứ. Làm ơn,..đừng..đừng...!!

Tôi khẽ vuốt ve mặt anh ta, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh ta một cái nhẹ. Tôi trấn an

- Shhh, ổn thôi, ngoan nào. Hãy lắng nghe giọng nói của tôi, hãy tập trung vào chúng, tôi ở ngay đây, shhh. Đừng lo, tôi-

Em không đi đâu cả.

Một suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu tôi, cùng một vài hình ảnh về Red và...tôi?

Tôi lắc lắc đầu, khẽ thì thầm

- Em ở đây, em sẽ không đi đâu cả. Shhh, sẽ ổn thôi, em ở đây, ngay bên anh mà. 

Red có vẻ bình tĩnh hơn một chút

Thân thể tôi trong suốt, có nghĩa là tôi sắp sửa tỉnh dậy. Nhưng, tôi không thể để Red ở đây.

Anh ta...anh ta bị vỡ. Tôi không thể bỏ mặt anh ta được, cũng như Linh Hồn tôi không cho phép tôi làm như vậy.

Tôi TỪ CHỐI bỏ Red lại.

+++++++++++

Sans não nề ngồi chống tay với vẻ chờ đợi và lo lắng.

[ Sans POV ]

Em ấy bất tỉnh hai ngày rồi. Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại vậy, Frisk?

Làm ơn,...hãy tỉnh lại đi!!

Gaster từ ngoài vào, khẽ đặt tay lên vai tôi khuyên nhủ

- Sans, hãy nghỉ ngơi một tí đi. Ta sẽ trông con bé. Nhìn con thật thảm hại quá đấy

Tôi từ chối bỏ tay Frisk ra, tôi sợ cô ấy sẽ không tỉnh lại.

- Không cần ông lo, lão già. Tôi ổn

Tôi hất tay Gaster ra, ánh mắt tiếp tục hướng về thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh. Gaster thở dài não nề

- Con như vậy cũng chả giúp ích được gì đâu, hãy nghe người lớn khi họ nói chuyện đi. Hãy nghỉ ngơi và-

Tôi gắt gỏng đứng bật dậy, hét lên với ông ta

- Chả giúp được gì? Chả giúp được gì ư!!?? Thế tại sao ông lại mang cô ấy vào đây? Ông cũng là người có lỗi! Nếu như ông để ý cô ấy hơn, và bớt lảm nhảm về khoa học thì...thì-

Tôi ngồi phịch xuống ghế, u ám. Gaster nhíu mày nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng

- Ta biết ta cũng có lỗi trong việc này. Nhưng, mọi lỗi lầm đều là do con mà ra mà, có đúng không? Con biết cô ấy vào đấy, nhưng lại không hề ngăn cản. Con còn đổ lỗi cho ta, trong khi con mang nhiều tội lỗi nhất. Sans, từ khi nào con lại có cái thói đổ lỗi cho người khác thế? Kẻ mang tội lỗi không ai khác ngoài bản thân con đâu, Sans. Đừng giở cái thói trẻ con như thế, đều là người lớn cả rồi, Sans à.

Tôi nghiến răng, im lặng, chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta nói đúng, đây vốn dĩ là lỗi của mình....Giọng nói tôi trở nên lí nhí hơn

- Nhưng, nếu ông không-

Một luồng ánh sáng toả ra từ người Frisk, tôi bất ngờ

- Frisk? Chuyện gì vậy?

Gaster túm tay tôi kéo về sau một tí, khẽ lắc đầu

- Ta không chắc là mình biết chuyện gì đang xảy ra.

Ánh sáng ấy ngày càng lớn hơn, cả người Frisk nổi lơ lửng giữa không trung cho đến khi luồn ánh sáng ấy biến mất và cả người cô ấy rơi xuống giường một lần nữa. Tôi chạy vội lại bên cô ấy

- Frisk? Cô không sao-

Ai đó, hay thứ gì đó nằm trên người Frisk, tôi tròn mắt nhìn cô ấy

--------------------

[ Frisk POV ]

- Ouch...không..bao giờ làm như vậy nữa..

Đau thật, rút kinh nghiệm. Không bao giờ làm thế nữa

Tôi nghe tiếng Sans gọi tôi, tôi nhúc nhích nhưng cả người đều nặng trịch

- C-Cái gì...Oh, phải rồi...

Tôi cúi đầu xuống nhìn Red đang nằm trong lòng tôi, nhăn nhó. Anh ta lầu bầu chửi rủa

- Ouch, đau quá. Cô làm cái khỉ gì vậy, con đần này?!!! Đau lắm đấy!!!

Tôi nhăn mặt, phồng má rồi lè lưỡi trêu anh ta

- Tôi kéo anh ra khỏi The Void đấy. Không cần cảm ơn đâu tên khốn này.

Red có vẻ bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn tôi

- Cô...kéo tôi ra?....sao cơ?? Vậy bây giờ tôi đang ở-

Tôi ngắt lời anh ta với giọng chào mừng

- Yup, anh đang ở Thế Giới của tôi, chào mừng anh. Nói thật thì tôi không thể bỏ anh ở lại đấy một mình được, nên tôi nghĩ nếu được thì tôi nên kéo anh theo chung. Nó rất- oopf

Red nhào vào lồng ngực tôi

- Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn cô, Dollface!

Tôi xoa đầu anh ta, khúc khích

Anh...anh ta vừa rên phải không? Như con mèo ư? 



Yup, anh ta vừa rên hừ hừ, như mèo vậy.

Tôi phì cười, chợt nhớ đến Sans vừa gọi tên tôi. Tôi vốn định lên tiếng giới thiệu thì một luồng ánh sáng xanh bao phủ quanh Red, và anh ta bị nhấc bổng lên khỏi người tôi. Giây tiếp thep tôi chỉ nghe giọng nói mang theo âm vực đầy đáng sợ của Sans

- Tôi không biết anh làm cách nào mà tới được đây, nhưng anh sẽ có khoảng thời gian tồi tệ đấy, Red. Tránh xa Frisk ra!! Tên khốn khiếp khổ dâm này!

Red cười trầm, đôi mắt màu đỏ của anh ta bập bùng ngọn lửa, những khúc xương bắt đầu lơ lửng xung quanh cả hai

- Chà chà, xin chào Sans....Lâu rồi không gặp lại cậu. Và không! Tôi mới là người sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời chứ nhỉ?! HAHAHA! Tới đây nào!!!!

Tôi đập tay lên trán não nề, tôi phải nhanh chóng nghĩ cách dừng bọn họ trước khi họ lao vào ẩu đả nhau. Tôi đánh ánh mắt về phía Gaster - người vẫn còn đang ngạc nhiên. Lát sau Gaster nở nụ cười, thì thầm bắn ánh mắt đầy hứng thú về phía tôi khiến tôi rùng hết cả người

- Sẽ thú vị lắm đây.

----------- To be continued --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro