chap 1 : Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Chạm mặt
   Tôi là Hà An- một nữ sinh lớp 11 , lực học cũng khá, không ngu , cũng chẳng giỏi. Nói về tính cách thì tôi cũng chẳng phải kiểu con gái đáng yêu, dễ thương, õng ẹo, cũng chẳng phải cá tính qúa mạnh, tom boy mà tôi rất “điên”- phải “điên” theo cách mà tôi được sống với chính mình, nhan sắc cũng đủ dùng hehe. Vì là con một nên tôi dc bố mẹ chiều nhưng không có nghĩa là dễ dãi, buông thả mà bố mẹ tôi rất nghiêm khắc . BỐ mẹ tôi rất ít khi có nhà vì mẹ mở quán coffee nên lúc nào cũng phải ở ngoài quán còn bố thì suốt ngày đi công tác nên tôi phải tự lập từ bé. Về thể thao thì tôi là đứa con vàng của thành phố. Tôi đã từng đi thi karate Đông Nam Á trẻ và đứng top 5, nói về huy chương thì tủ tôi chất một đống, cũng chính nhờ mấy chục cái huy chương này mà tôi dc cộng điểm vào cấp ba một cách chính đáng. Thôi, chắc như thế chắc các bạn đã đủ hiểu về tôi và bây giờ vào câu chuyện chính:
   Hôm nay là một ngày đấu giải đá bóng chung kết cấp THPT và tất nhiên có trường tôi. Hà An tôi đây đi để cổ vũ cho đội bóng trường mình và còn một lí do quan trọng nữa là có thằng bạn thân của tôi -Anh Tú đá nên tôi lại càng phải đi.
-An ơi chỗ này( đó là tiếng Hà  Minh gọi tôi khi thấy tôi ngơ ngác ngoài cổng sân vận động)
     Tôi nhìn thấy nên chạy lại chỗ Minh cúi xuống đặt hai tay lên đầu gối thở hồng hộc:
-Có nước không cho tao ngụm.
Minh đưa cho tôi chai nước:
-Này
Tôi cầm lấy chai nước uống ừng ực:
-Đội bóng trường mình ở chỗ nào đấy.
Minh rút điện thoại ra:
-Tao cũng không biết để gọi hỏi thằng Tú xem
Đúng lúc đấy Tú cầm điện thoại đang đổ chuông đi ra
-Chúng mày đây rồi, vào đi sắp đá rồi đấy.
Minh đưa túi đồ ăn cho Tú:
-Mang vào cho mọi người cùng ăn với.
-Cứ tưởng mua cho mỗi mình tao mà nhiều thế.
Minh cốc vào đầu Tú:
-Ngừng ảo tưởng đê.
Tôi thò tay vào túi lấy một gói bim bim:
-Cho tao một gói.
Tú lấy một gói bim bim đưa cho Minh:
-Ăn đi còn có sức mà cổ vũ cho tao
Nói xong thấy tôi chép miệng Tú chạy vào trước luôn, Minh bị đơ 2,3 giây xong quay sang tôi mặt tỉnh bơ:
-Thế có vào không hay đứng đấy?
   Trọng tài tuýp còi bắt đầu trận đấu. Trên sân hai đội đang có những cú dẫn bóng điêu luyện.(Trên khán đài) tôi và Minh cổ vũ cho đội trường mình nhiệt tình:
"...cố lên….. cố lên…"
   Nhìn trận đấu thực ra tôi chẳng hiểu mô tê gì cả và tôi biết con bên cạnh tôi cũng thế nhưng hai đứa chúng tôi hò hét cổ vũ to nhất trường.
Nhưng đang cổ vũ thì có tiếng cổ vũ của hai nữ sinh đằng trước át đi:
-Kiệt Lâm cố lên. Kiệt Lâm cố lên…
An:
-Thật là không công bằng cả đội thi chứ có phải một người thi đâu mà Kiệt Lâm là thằng cha nào vậy?
Minh vừa ăn vừa nói:
-Là người mặc áo số 10 đeo băng đô kia kìa. Còn người cao to trắng trẻo mặc áo số 7 kia tên là Trường. Hai công tử có tiếng bên trường đấy đấy.
-Sao mày biết?
-Thấy thằng Tú thần tượng anh ta lắm, nghe nói là con nhà giàu lại còn học giỏi nữa chứ. Từ nãy tao để ý đá cũng khá, mà này nhìn cũng được đấy nhỉ. Nhưng học lớp 12 rồi nên chắc đây là trận đấu cuối cùng của anh ta thảm nào đá xung thế.
-Tao biết ngay mà thằng Tú nói cái gì thì nhớ như in còn tao nói thì quên ngay được.
-Đâu có.
Chẳng hiểu sao hình dáng của anh chàng Kiệt Lâm cứ đập vào mắt tôi, anh ta qúa nổi bật chăng, phải hình như rất nổi bật: trên sân cỏ chỉ có hai người đeo băng đô trên chán là Anh Tú và Kiệt Lâm chắc vì Tú tôi đã nhìn mòn mắt rồi nên anh ta rất nổi bật trong mắt tôi. Nhìn từ phía tôi ít nhất  Anh ta phải cao 1m70 hoặc có khi hơn, tôi không nhìn rõ mặt nhưng hình dáng của anh ta khá men. Mà thôi mặc kệ, anh ta chẳng liên quan gì đến tôi cả.
     Lâm  dê bóng qua hai người đội đối phương đến Tú thì chuyền cho Trường, gần đến gôn Trường lại chuyền lại cho Lâm, Lâm đá bóng vào lưới ( An và Minh không nhìn thấy cho đến khi nghe thấy 2 nữ sinh đằng trước cầm tay nhau hò hét và tiếng còi tuýp lên)
-Vào rồi Kiệt Lâm giỏi qúa!
- Chuyện, Kiệt Lâm của tao mà lại.
Tôi và Minh giật mình quay ra phía sân cỏ thì nhìn thấy mọi người ở đội bên kia ra xoa đầu, ôm , đập tay với Lâm.Tôi và Minh tiếp tục cổ vũ nhưng tôi gọi hết tên của đội bóng khiến Minh và mọi người ngạc nhiên:
-Tú cố lên
-Anh Hùng cố lên
-Anh Khoa cố lên
-Anh Bình cố lên
-Anh Phong cố lên
-Anh Trung cố lên
-Duy cố lên
-Anh Huy cố lên
-Cố lên mọi người An tin mọi người.
Minh:
-Sao giống mấy con đa cấp thế không biết
Đúng lúc đấy Lâm nhìn thấy tôi nhưng bị tôi lè lưỡi chọc tức lại:
-Xí chẳng qua do ăn may thôi....
Nghe xong Lâm nhếch môi rồi quay lại trận đấu
Minh cầm tay tôi
-An…
Hai nữ sinh đằng trước quay đầu lại:
-Có giỏi thì xuống mà đá.
Tôi trợn mắt:
-Này có tin tôi đá chị vào gôn luôn không?
Minh lay tay tôi
-An, mày bình tĩnh lại đi.
1 trong 2 nữ sinh kia:
-Mày…
Nữ sinh còn lại:
-Đừng gây sự với nó , nó là kiện tướng Karate đấy, kệ đi.
Hai bên quay ra xem tiếp trận đấu
  Hết trận đấu, trọng tài tuýp còi, kết quả đội trường Lâm thắng 1-0. Cả đội Lâm ra khênh Lâm lên. Tôi cau có nói với Minh:
-Đi về đi.
Ngoài nhà gửi xe:
Tôi và Minh đi ra lấy xe, tôi thấy có một cái đinh ở dưới xe mình :
-Minh, tao nhặt được cái này ở dưới xe.
-Thử kiểm tra xem xe mày có làm sao không?
-Ừ...
-May qúa xe tao không sao
Đúng lúc đấy Lâm và Trường đi ra lấy xe
Trường:
-Lâm hình như xe mày bị thủng lốp kìa.
Lâm nhìn thấy An và Minh rồi nhớ lại thái độ của An lúc trên khán đài.
An và Minh tỏ vẻ không để ý:
-Minh, về thôi.
Lâm:
-Khoan đã , có phải bạn làm chuyện này không?
Tôi trả lời thản nhiên:
-Không phải
-Thế tại sao tay bạn cầm đinh
-Thích thì cầm không được à?
Minh tỏ ra khó xử:
-An, mày nói vậy chỉ càng làm người ta thêm nghi ngờ mày thôi
Minh quay ra nói với Lâm:
-Lúc nãy bạn em nó nhặt được cái này ở dưới xe nên nhặt lên để mọi người đỡ giẫm phải thôi, anh đừng hiểu lầm.
-Nhưng chẳng lẽ xe mình tự thủng lốp.
-Mày thấy chưa, giải thích làm gì, đằng nào người ta cũng có tin đâu. Đúng rồi đấy là tôi làm đấy , rồi sao
Minh :
-Mày không làm thì sao phải nhận
Nữ sinh lúc nãy chạy ra khoác tay Lâm
-Lâm, có chuyện gì vậy
Lâm tỏ ra khó chịu:
-Bỏ tay ra( xong cúi xuống nhặt cái gì đó)
Nữ sinh :
-A hóa ra là con nhỏ đáng ghét lúc nãy.
Tôi trợn mắt:
-Ai không liên quan thì đừng có xía vào.
Nữ sinh kia:
-Ai bảo tao không liên quan, tao là bạn gái của Lâm đấy.
Lâm định nói gì đấy nhưng tôi đã nói trước:
-Chị không phải là bạn gái thì là bạn trai anh ta chắc, mà theo tôi thấy anh ta còn chẳng thèm để ý chị cơ. Thật là tội nghiệp.
Nữ sinh kia:
-Mày….
Lâm quát:
-Biến ra chỗ khác
Bị Lâm quát nên nữ sinh kia đứng sang một bên
Trường từ nãy cúi xuống xem xe Lâm ngẩng lên nói:
-Tao nghĩ không phải An làm đâu.
-Tại sao? người ta nhận rồi mà.
-Việc này không thể là con gái làm.
Nữ sinh:
-Nhưng nó biết Karate đấy, khỏe ngang con trai ý chứ.
Minh:
-Đúng, An rất giỏi Karate nhưng nó mà đã chọc thì nó sẽ chọc cả hai lốp chứ không phải một lốp, hiểu chưa đồ hậu duệ mặt dày
Lâm quát cô ta:
-Biến...
Lập tức nữ sinh kia phùng phằng bỏ đi ngay
Lâm:
-Thôi dù sao thì bạn cũng nhận là bạn làm rồi, mình rất sẵn sàng tha thứ cho những người biết nhận lỗi.
Tôi nhếch môi:
-Đừng tỏ ra vẻ mình cao thượng như thế.  Theo tôi thấy thì chỉ có những người nào mà não rô bốt như anh mới nghĩ là tôi làm ra mấy cái trò bỉ ổi này thôi.
Minh:
-What? Tao tưởng rôbốt không có não.
Tôi cười:
-Thì ý tao là thế mà.( Tôi quay sang nói với Lâm) có vẻ như bạn anh thông minh hơn anh thì phải.( Tôi quay sang cười với Trường) Cảm ơn anh.
Trường cười lại:
-Không có gì . Vì An là idol của anh mà.
An:
-Thật ạ???
Trường gật đầu,Lâm mặt đầm thối:
-Chọc điếc tai tao đi.
-Để tao mượn đinh của An đã
Lâm nhướn cổ về phía tai tôi nói xong đi luôn:
-Coi như lần này em thắng
Tôi ghé tai Lâm nói lại
- Tôi chưa bao giờ thua ai cả...
Lâm cười nhếch môi một cái rồi dắt xe đi về,đúng lúc đấy Tú chạy ra:
-Em chào anh
-Lâm mỉm cười:
-Ừ
Trường:
-Chào chú em, hôm nay đá hay lắm đấy.
Tú thấy tôi và Minh nhìn theo Lâm với vẻ khó chịu nên hỏi:
-Sao thế???
Tôi lắc đầu cười với Tú:
-Không có gì.
-Cho tao về với, xe tao thằng Hải về mất rồi.
Minh cốc đầu Tú
-Não mày rơi ở đâu để tao nhặt hộ cho
-Au… đau đấy
-Đau lần sau mới nhớ.
Tôi
-Mày đi xe tao về đi, tao ra quán mẹ có chút việc.
Minh:
-Mày đi bộ à?
-Ừ gần đây mà.
Tú gọi với theo tôi
-Cảm ơn nhé
Tôi vừa đi vừa giơ tay chào( không quay lại)
-Bye.
   Tôi có hai đứa bạn thân từ hồi tiểu học là Hà Minh và Anh Tú, đi đâu 3 đứa cũng dính chặt lấy nhau: đi học thêm, đi xem phim, đi ăn vặt, đi chơi … và cả hôm nay Tú đi đá bóng thì tôi và Minh đi để cổ vũ, chính vì vậy hôm nay trường tôi chỉ có hai đứa con gái đi cổ vũ, cũng phải thôi làm gì có đứa con gái nào chỉ vì một thứ mình không thích mà bỏ cả sáng ngủ nướng ,đi chơi, đi shopping… cơ chứ.Quay lại vấn đề, trong ba đứa chúng tôi người học giỏi, vẽ đẹp, ăn mặc đẹp nhất là Minh, lí do là cả bố mẹ nó đều là giám đốc công ty thời trang mà . Còn Tú tính tình nhây, nhoi, bựa nhưng nó rất tốt với bọn tôi học cũng bình thường đá bóng thì siêu giỏi, biết đủ thứ trên trời dưới biển, và đặc biệt là nhà nó là một quán trà sữa nên đó luôn là nơi tụ tập của ba đứa bọn tôi. Nói đến sự trùng hợp thì cả ba đứa chúng tôi đều  là con một và có sở trường là Karate.
    Về phía Lâm:
Lâm vừa dắt xe vừa lấy thẻ học sinh của An ra khoe Trường:
-Mày xem tao nhặt được cái gì này.
-Lúc nào đấy?
-Lúc nãy.
-Mày định làm gì?
-Mai bắt nó chuộc
-Bao nhiêu?
-5 xịch
-Chắc chắn xe mày không phải do An chọc đâu.
-Tao biết, làm gì có ai ngu mà chọc xong vẫn cầm đinh không.
-Thế sao vừa xong không trả luôn đi?
-Vì cái tội nó dám bảo tao là não rô bốt , khẩu khí cũng cứng đấy, để xem mai thế nào.
-An không dễ chơi như mày nghĩ đâu.
-Đợi đấy, tao sẽ cho mày xem.
Trước cửa quán cofe, tối
Tôi gọi mẹ khi nhìn thấy mẹ đang khóa cửa hàng:
-Mẹ
-Con đấy à, ra đây làm gì?
-Hôm nay hết hàng sớm hả mẹ?
-Ừ, lên xe đi mẹ đèo về còn ăn cơm.
-Vâng ,con cũng đói lắm rồi.
-Đi có vui không? Trường nào thắng?
-Chẳng vui gì cả, trường con thua rồi.
-Đá bóng thì phải có thắng có thua chứ. Ăn gì không để mẹ mua?
-Không ạ:(
Vừa về đến nhà thì tôi thấy có một phụ nữ đang mở cửa nhà đối diện. Thấy cô ấy quay ra nên mẹ tôi chào :
-Chào chị.
-Chào hai mẹ con.
-Con chào cô ạ.
-Chị có cô con gái dễ thương qúa.
-Vâng, cảm ơn chị, mời chị sang ăn cơm với mẹ con em luôn.
-Cảm ơn chị ,em ăn cơm ở công ty rồi , em xin phép vào trước. Chào hai mẹ con.
-Vâng chào chị.
Vào đến nhà tôi tò mò nên hỏi mẹ
-Cô ấy là ai đấy mẹ?
-Cô Hà Trâm, hàng xóm mới đấy.
-Ớ, thế cô Mai chuyển đi thật hả mẹ. Con còn chưa kịp chào cô ấy.
-Ừ, vợ chồng cô Trâm mua lại căn nhà đấy rồi.
-Chán thật thế là chẳng có ai chơi với con nữa rồi.
-À mà hình như cô Trâm có một thằng con trai đấy, ngoan ra phết hôm trước mẹ gặp rồi nhưng lại quên tên.
-Vâng.
Tôi  nghĩ thầm: “ lại sắp bị lôi ra so sánh với con nhà người ta rồi đây”
-Vào ăn cơm đi con.
-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro