chap 3 : gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chap 3 : Gia sư
       Tại  nhà gửi xe trường Lâm:
Trường phóng xe vào nhà gửi xe, dựng xe cạnh xe Lâm, vừa đi vừa khoác vai bạn:

-Thế nào, hôm qua có lấy được ngân lượng của nàng không?

-Game over rồi.:(

-Tao bảo rồi mà An không dễ chơi như mày nghĩ đâu.

-Nhưng có một chuyện mày với tao cũng không ngờ tới được.

-Chuyện gì?

-Nó là hàng xóm của khu nhà tao mới chuyển đến.Lại còn ở ngay nhà đối diện với nhà tao mới vãi trưởng chứ.

-Thật à?

-Ừ ,tao cũng vừa mới biết hôm qua.

-Mày đừng nói là mày định phóng hỏa nhà An đấy nhớ.

-Mày điên à.

-Thế mày định làm gì?

-Chưa biết. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi…

       Lớp An:
-Cái gì cơ? Lâm là hàng xóm nhà mày á?

Minh:
-Vụ này vui rồi đây.

Tôi
-Vui cái con khỉ mốc ý.

Tú:
-Sướng thế còn gì nữa, mỗi sáng mở cửa ra đi học là thấy soái ca rồi.

Tôi:
-Tao không thích soái ca, tao thích soái thùng cơ.

Minh:
-Đấy người ta gọi là ĐỊNH MỆNH rồi An ạ.

Tôi
-Định cái đầu mày ý, tao đang điên hết cả tiết lên đây. Từ giờ trở đi cuộc sống của tao sẽ bị lôi ra so sánh với con nhà người ta cho mà xem.

Tú:
-Chắc chắn rồi, anh Lâm là người văn võ xong toàn đấy, thể nào mày cũng bị lôi ra so sánh.

Minh vỗ vai tôi:
-Khổ thân mày.

Tôi mếu:
-Thôi chuyển chủ đề đi… À mà chúng mày xem thanh xuân vật vã chưa?

Minh:
-Rồi, Ae Ra với Ko Dong Man chứ gì?

Tú:
-Buồn cười nhất là cái đoạn Dong Man đèo Ae Ra về ý. Bà ý đeo cặp ra đằng trước xong ông ý bảo: “ tế bào thần kinh của con người ở sau lưng không cảm nhận được cái nhỏ bé đấy đâu”. Tao nghe xong mà nhớ ngay đến con Minh.
(Minh quay sang lườm Tú)

Tôi
-Mày thì lúc nào chẳng nhớ đến con Minh.

Minh:
-Không bao giờ tao rủ mày xem phim Hàn Quốc nữa đâu Tú ạ.

Tôi:
-Mày nói câu này 1000 lần rồi, Minh ạ…

Tùng…. Tùng...Tùng..( trống vào lớp)
Cô giáo:
-Cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra 45’.

Cả lớp tôi:
-Haizzz/ Cho tao xin tờ giấy kiểm tra mày/ nhớ nhắc tao đấy/ bỏ cặp sách ra đây/ để dưới ngăn bàn đi...

Tú:
-Minh xé tao tờ giấy kiểm tra.

Tôi chọc vai Minh:
-Nhớ nhắc tao đấy.

Trong giờ kiểm tra, Minh ấn kết quả trắc nghiệm vào máy tính đưa cho tôi, tôi cầm lấy rồi đưa cho Tú chép cùng. Tôi dơ tay kí hiệu ok cho Minh để nó đỡ quay xuống giải thích.
Trong giờ cả lớp làm bài kiểm tra, có đứa để vở trong ngăn bàn ( đùi), có đứa ném giấy cho nhau khi cô không để ý. Có đứa chép bài thằng bên cạnh… trời ơi cuộc đời học sinh trong giờ kiểm tra là đây chứ đâu….

Tan học, tại cổng trường An:

-Hai đứa chúng mày đi chung à?

-Ừ, sáng nay xe tao hết điện nên gọi Tú đến đón.

Tú:
-Bọn tao về trước đây.

-Ừ,Bye.

     Tôi đang đạp xe thì bị 5 nữ sinh chặn lại( trong đó có 1 nữ sinh hôm thi đá bóng)

  Tôi phanh xe đứng xuống:
-Các ngươi muốn gì?

Nữ sinh kia:
-Không nhận ra chị à cưng?

-Vào thẳng vấn đề đi.

Nữ sinh kia:
- Khẩu khí vẫn cứng nhỉ .Chị chỉ muốn răn đe em một chút vì thái độ của em đối với chị hôm trước thôi mà,..  Chúng mày đánh nó cho tao.
   Sau câu nói đó thì cả 4 nữ sinh lao vào đạp xe tôi rồi bắt đầu đánh… và tất nhiên tôi không chịu để yên . Tôi dùng môn võ Karate yêu quý của mình để “tặng” từng cô gái một ,đến người cuối cùng thì trong lúc tôi lấy đà giầy sát đất qúa nên bị rách mũi giầy nên bị bọn chúng cười chế giễu. Lúc này thì máu tôi đã full lắm rồi, tôi tháo dây buộc tóc, hạ nốt người cuối cùng xong định cho bọn chúng mấy đòn tiếp thì tôi bị chị ta tóm tóc giật một cái rất đau… đúng lúc tôi kêu “A” thì có một giọng nói cất lên đằng sau...

-Chúng mày làm gì vậy hả?

Nữ sinh kia:
-Lâm???  Sao Lâm lại ở đây?

-Biết điều thì cút hết đi, lần sau đừng làm mấy cái trò bỉ ổi này nữa.

Nữ sinh kia:
-Coi như lần này mày may mắn đấy, về thôi chúng mày.

Lâm ra cúi xuống chạm vào mặt tôi ngẩng lên xem:
-Không sao chứ?

Tôi hất mặt ra khỏi tay Lâm , rồi dùng ánh mắt xẹt điện nhìn anh ta:
-Chung quy việc này cũng chỉ tại anh mà ra.

-Giầy hỏng rồi kìa, có sao không?

Tôi đẩy Lâm ra dựng xe lên:
-Tránh ra đồ phiền phức.

Tôi cởi ngay đôi giầy ra ném vào giỏ xe , ngồi lên xe định đạp xe thì nhận ra xe bị tuột xích. Tôi đạp chân xuống đất lộ rõ vẻ tức giận:
-Haizzzz...

Lâm:
-Đi bộ chung đi

-Sao lại phải đi bộ?

-Mình thích thì mình đi thôi.

-Coi như anh cũng biết điều đấy.

Lâm cười nhếch môi:
-Đi thôi.

Tôi dắt xe:
-Mấy đứa vừa rồi thích anh à?

-Không quan tâm.... vừa rồi có bị bọn nó đánh không?

-Anh không biết tôi là ai à? 5 đứa bánh bèo thì làm gì được tôi.

-An không là bánh bèo chắc?

-Tôi là bánh flan,... ui mới nhắc đến thôi mà đã thấy thèm rồi.( Lâm nhìn vào giỏ xe tôi rồi liếc nhìn tôi cười một cái)

-Anh chưa bao giờ ăn bánh đó.

-Ngon lắm luôn ý, khổ thân những ai chưa được ăn.

     Hôm nay là chủ nhật là ngày mà Hà An tôi  đây được ngủ nướng đến bao giờ cũng được. Tôi yêu ngày chủ nhật nhất qủa đất.=)))
   Sáng dậy, đánh răng rửa mặt , học xong cũng đã hơn 10 giờ rồi, đi xuống bếp nấu cơm ăn bữa trưa với bữa sáng là 1 luôn , mà tôi toàn phải ăn một mình có hôm ra chỗ mẹ ăn nhưng hôm nay lười qúa nên ăn ở nhà luôn và sau khi ăn xong:

-Để chiều rửa cũng được, ngủ cái đã.

    Vì ở nhà một mình nên tôi muốn rửa bát lúc nào cũng được cho nên ăn xong là tôi lại vào phòng đóng cửa đi ngủ. Lúc ngủ dậy cũng đã phải hơn 4 giờ chiều, mà phải công nhận tôi ăn, ngủ như lợn mà chẳng béo lên cân nào mới tài chứ lại.

    Vừa mới lết chân xuống bếp để rửa bát thì tôi không thể tin vào mắt mình được nữa.???? Bát đũa trong chậu đã được rửa sạch lại còn xếp lên chạn ngay ngắn nữa chứ , chắc là do tôi ăn ở tốt nên có thần tiên giúp đỡ đây mà… chưa kịp nghĩ xong thì đã có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi:

-Dậy rồi à?
      Tôi quay lại đằng sau thì nhìn thấy Lâm đang đứng tựa cửa nhà vệ sinh tay ướt sũng và tôi nghĩ thầm: “ hóa ra là thần rừng không phải thần tiên…”

-Sao anh vào được nhà tôi???

-Sáng nay mẹ em đưa chìa khóa cho anh.

Tôi nghĩ bụng“ cái gì cơ, mẹ tin tưởng hắn đến mức đưa chìa khóa nhà cho hắn á???, không thể tin được"

-Anh rửa bát đấy à?

-Ừ, chứ còn ai vào đây nữa.

-Cảm ơn.

-Không có gì.

-Mà anh sang đây không phải chỉ để rửa bát thôi đấy chứ?

-Tất nhiên rồi, anh sang đây còn để làm gia sư nữa.

-What? Tôi không nghe nhầm đấy chứ.

-Hôm trước anh cũng tưởng cô Hạ chỉ đùa thôi, ai ngờ sáng nay sang đưa chìa khóa bảo anh sang kèm An học chiều nay mới sợ chứ. Vừa xong anh cũng không định sang đâu nhưng mẹ em gọi điện cho anh nên….

Tôi  rút ngay điện thoại ra gọi cho mẹ:
-Mẹ à, mẹ định để Lâm kèm con học thật đấy à?

-Thật, học đi đấy.

-Mẹ ơi hôm nay con mệt lắm, con không học được đâu, thế nhé mẹ nhớ.( Tôi cúp điện thoại luôn không mẹ lại nói blablô..)

Đầu dây bên kia:
-Ơ, cái con này, giống ai thế không biết.

Tôi vòng ra sau lưng Lâm, đẩy Lâm ra cửa:
-Hôm nay tôi hơi mệt, để tuần sau anh sang kèm tôi học nhớ.

-Mệt thật không đấy?

-Thật. Ui ui đau đầu qúa...À không đau hết cả người rồi đây này.

Lâm đưa chìa khóa cho tôi
-Chìa khóa này.

-Ok. Bye...

      Tôi khóa cửa đi lên nhà, cắm tai nghe vào điện thoại, bật quạt chìa mặt vào quạt hát theo nhạc. Có lúc cao hứng còn đứng lên nhảy như con điên. Đây là thói quen từ hồi lớp 8 của tôi, ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết ,tôi rất thích hát nhưng hát không hay nên chỉ dám hát ở nhà thôi tại vì không có khán giả mà. :p Các bạn cũng thử đi vui phết xả stress được đấy thoải mái lắm ha ha….

     Lâm đứng bên phòng mình cũng nhìn thấy An đang làm gì( Lâm luôn đóng cửa kính phòng mình và cửa kính phòng Lâm là loại bên trong nhìn ra ngoài được nhưng bên ngoài không nhìn được vào trong)
Lâm cười:
-Mệt mà thế này sao? Em thật dị biệt An ạ =))). Anh thích em rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro