Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Mùa đông là mùa của sự lạnh lẽo,cô đơn,buồn bã. Tượng trưng cho nó là tuyết trắng lạnh lẽo nhưng thật ra nó rất mềm mại. Cái lạnh lẽo của nó cũng giống như một cái vỏ bọc che đi sự mềm mại của mình. Cũng như thế một con người vì chịu quá nhiều sự đau khổ nên đã tạo ra một cái vỏ bọc để che đi tính chất thật của mình bên trong. Để cái vỏ đó bị phá đi thì cần phải có người cảm nhận nó một cách ân cần,không chà đạp không dằn xé thì tự động vỏ bọc đó sẽ biến mất.

Mùa đông với cô vẫn như những mùa trước chỉ khác là nó lạnh lẽo. Cô vẫn như ngày nào gương mặt lạnh lùng chẳng có một nụ cười nào hé trên đôi môi xinh xắn. Chỉ hai năm đã thay đổi cô trở nên như vậy. Nhớ ngày nào cô còn được mệnh danh là "công chúa cười hở lợi" mà giờ đây nụ cười hở lợi đã không còn nữa chỉ là cái nhếch môi lạnh lùng đến cả sống lưng người nhìn.

Cô năm nay đã 19 một cái tuổi được gọi là"sắp" đẹp với một người con gái nhưng với cô dù có bao nhiêu tuổi thì nó vẫn bình thường không có gì là đẹp cả. Học sinh năm nhất của ngôi trường Rain gần chung cư và quán kem cô làm. Học lực tốt nhưng không thân thiện nên làm cho mọi người cảm thấy khó ưa và căm ghét cô. Nhưng đâu ai hiểu cô đã trải qua chuyện gì mà làm cô trở nên như vậy thật tội nghiệp.

Hôm nay,ngày thứ hai đầu tuần cô vẫn đi học như thường. Đang đi bộ ở sát lề đường thì bỗng dưng có một chiếc xe mui trần màu đen chạy ngược chiều với cô làm cô giật cả mình té xuống đất nên người trong xe thằng gấp lại và mở cửa xuống xe để xem kết quả mình vừa làm.

_Cô không có mắt hả?-Anh hỏi giọng khó ưa làm cô cảm thấy bực

_Tôi có mắt mới nhìn thấy anh lái xe ngược chiều làm tôi ngã-Cô lạnh lùng đứng lên phủi tuyết trắng trên người

_Cô biết tôi là ai không mà dám nói câu đó hả?-Anh nhìn cô ánh mắt khinh thường

_Không! Tôi không quen hay biết anh-Cô nói bỏ đi một mạch làm anh đứng như trời trồng

Anh đứng đơ ra một hồi,bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của mình vội cầm nó lên và hiện lên một cái tên rất đổi quen thuộc với anh-Kim Shin Ji

_Alo! Mới sáng em gọi anh làm gì?-Anh bực tức nói

_Kikwang oppa! Qua chở em đến trường đi! Hôm nay lạnh quá em không đi được.-Shin Ji nói giọng ngọt hơn đường.

_Nhà em gần trường mà! Anh đang trái đường đến nhà em nên không quay lại đón được.-Kikang nói mở cửa lên xe và tiếp tục đến trường nhưng anh không đi ngược đường nữa

_Nhưng em muốn anh chở!-Shin Ji nói nũng nịu

_Không được! Em tự đi đi! Anh sắp đến trường rồi! Bye!-Kikwang tắt máy và lái xe đến trường .

Câu nói của Kikwang khiến Shin Ji rất tức giận vì cô mang danh nghĩa là bạn gái anh mà lại bị đối sử như thế thì thật là... Vả lại thời tiết lạnh này nếu có bạn trai thì chắc hẳn sẽ được đưa đón đến tận nơi. Không tức tối nữa Shin Ji đành bắt taxi đi đến trường.

Kikwang lái chiếc xe của mình vào gara trường và đi lên cổng thì một đám nữ sinh vây quanh làm anh cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng phải giữ hình tượng của mình nên anh phải nhẫn nhịn và cố gắng thoát khỏi đám đông về lớp. Trên đường đi về lớp anh gặp lại cô gái lúc sáng ở nhà kho tầng hai của trường.

_Cô học trường này hả?-Kikwang hỏi khi thấy cô mặc đồng phục của trường

_Tôi không học ở đây thì học ở đâu? Tránh ra cho tôi đi!-Cô nói khi đang ôm một cái thùng nhỏ đi ra từ nhà kho

_Cô biết tôi không?-Kikwang hỏi

_Không!-Cô nói lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh

_Tại sao cô không biết tôi khi học trường này?-Kikwang hỏi vì cô là người đầu tiên không biết anh

_Tôi không quan tâm ai cả! Tránh ra đi!-Cô nói lạnh lùng khi anh ngáng đường cô

_Không tránh!-Kikwang nói nhìn vào đôi mắt đóng băng của cô

_Tránh ra cho tôi!-Cô nói vẫn nhìn vào đôi mắt anh với cái nhìn của sự lạnh lùng và tức giận

_Jeon Hyo Sung,năm nhất,khối A!-Kikwang không để ý đến cô

_Anh tránh ra cho tôi! Không thì đừng trách!-Hyo Sung quát

_Cô ăn nói với tiền bối như thế hả?-Kikwang tức giận vì lần đầu có người giám quát anh

_Tiền bối ư?*nhếch môi* anh có là tiền bối hay không cũng kệ anh! Tôi không quan tâm!-Hyo Sung nói bỏ đi

_Khá thú vị đấy!-Kikwang nói thầm khi cô bỏ đi

Hyo Sung vẫn như tảng băng di động đi đến phòng giáo viên để đưa thùng đồ cho cô Choi. Hoàn thành nhiệm vụ cô đi về lớp nét mặt vẫn như cũ không thay đổi giống như một bức tượng sống đi lại ở trường học vậy. Khi vào lớp cô thấy mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ đối với cô nó rất quen bởi ai trong lớp cũng ghét cô không phải là lớp mà toàn trường ai cũng biết đến "tảng băng di đông" Jeon Hyo Sung. Vẫn bình thản bước vào chỗ ngồi như mọi lần. Cô biết chắc chắn mọi người đã bày ra trò gì để chọc tức cô. Đúng như suy nghĩ khi vừa ngồi xuống cái bà của mình thì nó gãy làm cô phải té xuống đất và làm cho cả lớp có một trận cười toe toét. Nét mặt vẫn không có gì thay đổi cô đứng lên đem cái bàn của mình ra ngoài và tới nhà kho để lấy chiếc bàn khác. Khi tới nhà kho cô lại gặp anh một lần nữa nhưng cô vẫn không để tâm chỉ đem cái bàn gãy vào nhà kho để đổi lấy cái bàn mới khi đi ra anh cầm tay cô ép cô vào tường.

_Anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra!-Hyo Sung giận dữ vì mới bị cả lớp bày trò giờ còn anh ép vào tường

_"Tảng băng di động" Jeon Hyo Sung cô nổi tiếng ngang tôi đó!-Kikwang nói nhìn thẳng vào mắt cô

_Nổi tiếng*nhếch môi* mọi người chọc tôi lấy tôi làm trò cười vậy mà gọi là nổi tiếng? Còn anh ? Hot boy? Nổi tiếng để mọi người biết đến và luôn chạy tới nơi nào có anh để được ngắm nhìn anh! Đó mới là nổi tiếng!-Hyo Sung nói mạnh mẽ nhìn vào mắt anh

_Đúng là tảng băng di động lạnh lùng nhì?-Kikwang nói lấy tay sờ lên gương mặt mịn màng của cô

_Anh...-Hyo Sung nói đưa tay lên định tát anh nhưng anh lại nắm cổ tay cô thật mạnh và ép vào tường như thân hình của chủ nhân nó

_Mái tóc vàng,mắt to,sóng mũi cao,đôi môi mềm mại,số đo ba vòng chuẩn. Tính tình lạnh lùng như tảng băng ở Bắc Cực.-Kikwang nói tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô

_Anh muốn gì? Sắp vào học rồi! Thả tôi ra!-Hyo Sung nói vẫn lạnh lùng

_Muốn gì à? Chỉ là muốn hôn đôi môi của cô thôi!-Kikwang nói môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo

_Anh...Ưm...-Hyo Sung chưa nói hết câu đã bị anh nuốt hết lời bằng nụ hôn

Kikwang giữ chặt hai tay cô thật mạnh để cô không chống cự được. Anh hôn cô vì sao ư? Đơn giản vì anh thấy cô thú vị nên muốn chơi đùa một chút thôi. Khi môi chạm môi đôi môi của cô thật ngọt ngào và mềm mại , con người lạnh lùng như vậy mà đôi môi vẫn ấm áp đến lạ thường. Khiến anh muốn chiếm hữu nó mãi mãi.

Hyo Sung cô đang hoang mang và rất tức tối khi nụ hôn đầu của cô bị anh cướp đi một cách tàn bạo. Cô muốn thoát khỏi nụ hôn của anh. Nhưng anh mạnh hơn cô nên chẳng làm được gì. Cô đã khóc những giọt nước mắt của cô đã làm anh cảm nhận được cô không muốn nên đành rời khỏi đôi môi mềm mại,ngọt ngào và ấm áp đó.

_Anh dám...-Hyo Sung không kìm được nước mắt

_Xin lỗi!-Kikwang nói

_Anh mà cũng biết xin lỗi?-Hyo Sung nói nước mắt vẫn chảy

_Xin lỗi!-Kikwang vẫn nói xin lỗi

Reng...

Tiếng chuông vào lớp vang lên

_Đến giờ vào lớp rồi! Bỏ tôi ra đi!-Hyo Sung nói hất tay Kikwang ra và đi đến cái bàn của mình

Kikwang chẳng nói gì mà để cô đi bởi anh còn nhiều kế hoạch cho cô. Không biết giải thích làm sao nữa! Lần đầu gặp cô anh cảm thấy cô như bao cô gái bình thường mà anh đã quen,lần thứ hai gặp anh lại có ấn tượng hơn về vẻ ngoài xinh đẹp của cô nhưng nó rất lạnh lùng. Và lần này anh đã rung động vì nụ hôn và những giọt nước mắt của cô khi anh hôn cô. Đối với mọi người con gái ai cũng muốn được anh hôn nhưng chỉ riêng cô được anh chủ động hôn mà lại khóc nên anh thấy rất thú vị với cô. Và ngay cả chuyện cô không biết anh là ai trong trường cũng là một chuyện thú vị.

Kikwang đi về lớp nhưng anh chẳng muốn học tí nào cả vì trong đầu anh chỉ toàn hình bóng của cô gái tóc vàng thôi. Anh thật sự không muốn quên hình bóng cô vì nó khác xa với các cô gái khác.

Hyo Sung về lớp với cái bàn của mình và bị cả lớp nói đủ lời xỉa sói nhưng cô vẫn mặc kệ và đem cái bàn đến vị trí cuối lớp sát cửa sổ mà cô vẫn ngồi như bao ngày.

_Đúng là tảng băng di động tui bây nhỉ?-Một đứa con trai đứng lên nói

_Tảng băng di động chẳng biết khi nào chảy ra để lớp mình thoát khỏi sự lạnh cóng của Bắc Cực nhỉ?-Một đứa con gái nói

_Cô vào kìa tụi bây!-Một đứa đứng ở cửa chạy hớt hải về chỗ ngồi thông báo cho cả lớp

Mọi người quay đi chẳng thèm để ý đến Hyo Sung nữa. Tiết học này là của cô Choi giáo viên chủ nhiệm dạy môn Sử Địa. Vừa mới đứng trên bục cô nói vài câu dặn dò và bắt đầu kiểm tra miệng. Người đầu tiên cô gọi là Yang Ji Na

_Hãy cho cô biết ai là người sáng lập ra triều đại Josen của nước ta?-Cô Choi ra câu hỏi

_Thưa cô là...-Ji Na ấp úng

_Là gì?-Cô Choi hỏi

_Thưa cô là...-Ji Na vẫn ấp úng

_Về chỗ! Em không điểm!-Cô Choi lạnh lùng

_Em xin lỗi cô!-Ji Na về chỗ với gương mặt bí xị

_Tiếp theo! Jeon Hyo Sung!-Cô Choi gọi Hyo Sung làm cả lớp quay xuống nhìn cô khinh thường

Hyo Sung bước lên bục bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

_Em hãy trả lời câu hỏi của Ji Na.-Cô Choi nói

_Thưa cô là Yi Seong Gye ạ!-Hyo Sung trả lời

_Tốt! Hãy cho cô biết nước nào lớn nhất thế giới và nước nào có nền kinh tế cao?-Cô Choi đọc tiếp câu hỏi

_Thưa cô Nga là nước lớn nhất thế giới vì lãnh thổ ở cả Châu Á và Châu Âu. Nước có kinh tế cao là nước Mĩ!-Hyo Sung trả lời một mạch

_Tốt! Em được 10 điểm! Về chỗ đi!-Cô Choi cười hài lòng vì các kiến thức cô hỏi Hyo Sung đều là kiến thức đơn giản mà đứa trẻ lớp một cũng biết.

Tiết học của cô Choi diễn ra như mọi ngày chẳng có gì thay đổi cả. Đến cuối giờ cô thông báo một việc làm cả lớp bất ngờ.

_Đầu tuần sau,trường sẽ tổ chức một ngày lễ rất trọng đại đó là ngày thành lập trường Rain. Lớp mình sẽ diễn tập kịch với năm hai khối...-Cô Choi ngập ngừng

_Là khối nào vậy cô?-Một bạn nữ hỏi

_Là khối B.-Cô Choi nói

_Yeah! Lee Kikwang oppa sẽ diễn với tụi mình đó!-Một bạn nữ nói và cả lớp cũng ồ lên theo chỉ có Hyo Sung là như tượng

_Chiều nay khối B sẽ xuống lớp mình vào tiết 4 để bốc thăm chọn nhân vật. Thời gian tập kịch bắt đầu từ ngày mai. Các em nhớ làm tốt đó.-Cô Choi nói rồi đi ra khỏi lớp.

_Chắc chắn người đẹp nhất lớp mình và là bạn gái của Kikwang oppa-Kim Shin Ji sẽ đóng vai nữ chính rồi.-Một bạn nữ nói

_Đúng đó! Là Shin Ji thì càng tốt,hoặc ai trong lớp mình cũng được chỉ đừng có trúng cái tảng băng di động là coi như toi.-Một bạn nam nói

_Cái tảng băng đó diễn phụ còn chưa xong mà đòi diễn chính chắc vỡ mặt.-Một bạn nam nói

_Các bạn nói xấu bạn ấy mắc công bạn ấy khóc rồi nói cô đó!-Shin Ji khinh thường làm cả lớp có một trận cười hả hê

Hyo Sung chẳng làm gì với những lời nói đến mình mà vẫn tiếp tục đọc sách. Cô cũng chẵng muốn tham gia những vở kịch nhảm nhí đó đâu. Bỗng dưng cô chợt nhớ đến nụ hôn của Kikwang dành cho mình,nó có cảm giác gì đó. Phải nói là từ cái ngày mẹ cô mất cô chẳng bao giờ khóc nữa nhưng hôm nay anh đã làm cho cô khóc vì đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô.

Các tiết học nhanh chóng diễn ra cho đến tiết 4 cái thời khắc gọi là thiên đường của khối A năm nhất,hot boy của trường sẽ đến lớp. Tiếng chuông bắt đầu tiết 4 mọi học sinh của khối A năm nhất đều don sạch sẽ phòng học để đón các tiền bối. Sau khi sắp xếp cô chủ nhiệm đã bảo Hyo Sung lấy thêm 22 cái ghế nữa.(Tg:Bà cô này ác quá đi dám bắt Hyo đi lấy ghế. Không biết thương hoa tiết ngọc gì cả)

Không phản khán vì mình là con gái mà phải đi lấy ghế. Bởi cô biết ngay cả các giáo viên cũng chẳng ưa gì cô nên chuyện này là bình thường. Khi cô vừa tới nhà kho cũng là khối B năm hai xuống lớp của cô. Xui xẻo cho cô vì ghế là ở kho tầng 1 mà lớp cô ở tầng 2 nên bê ghế lên cũng rất mệt,đằng nay là 22 cái vậy là bốn lần đi cầu thang mỗi lần bê là 11 cái.

Ở lớp bọn con gái đang nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của Kikwang. Còn anh đang cố kiếm cô nhưng chẳng thấy đâu

_Các em trật tự! Các em không thể như Hyo Sung dù chỉ 5' sao?-Cô Choi nói khi chuẩn bị giới thiệu khối B

_Nhưng thưa cô nếu chúng em giống cái tảng băng đó thì chắc trường chúng ta sẽ thành Bắc Cực mất.-Shin Ji nói cả lớp đồng tình theo

_Thưa cô! Em đã đem 11 cái lên còn 11 cái em sẽ đem lên sau!-Hyo Sung đứng ở ngoài nghe hết tất cả nhưng cô vẫn im lặng đem 11 cái ghế vào lớp bằng cửa sau rồi cúi chào đi xuống nhà kho lấy tiếp

_Thôi không nói chuyện đó nữa! Đây là tiền bối của các em! Cô và thầy Kang đã bàn với nhau rồi lớp chúng ta và lớp của thầy sẽ diễn vỡ Công Chúa Ngủ Trong Rừng.-Cô Choi nói

_Vậy là sẽ có cảnh....-Ji Na nói làm các bạn nữ phấn khích

_Các em trật tự! Đợi Hyo Sung lên chúng ta sẽ bốc thăm!-Cô Choi nói

_Tụi em có ý kiến không cho tảng băng đó đóng được không cô bạn ấy sẽ phá vỡ buổi tập kịch mất.-Một bạn nam nói

_Không được! Chúng ta phải công bằng với bạn ấy! Nếu bốc thăm dù là vai phụ hay vai chính thì cũng phải chấp nhận cả.-Cô Choi vừa dứt lời thì Hyo Sung bê 11 cái ghế vào lớp bằng cửa sau

_Tảng băng di động! Đi qua Bắc Cực lấy ghế hay sao mà đi lâu thế?-Ji Na nhìn cô khinh thường

_Thưa cô! Em đã lấy ghế xong! Cô có thể cho em nghĩ tiết 4 này và không tham gia vỡ kịch không?-Hyo Sung nói vẫn không đề tâm tới người khác

_Nếu em cho tôi lý do chính đáng thì tôi sẽ cho em không tham gia vỡ kịch-Cô Choi nói

_Bởi vì em không muốn!-Hyo Sung nói lạnh băng

_Tôi không chấp nhận lý do đó! Em về chỗ đi.-Cô Choi nghiêm nghị

_Nhưng...-Hyo Sung đành lết chân về chỗ

_Các em lấy ghế ngồi đi! Bây giờ thầy Kang sẽ cho các em đi bốc thăm.-Cô Choi nói

Thầy Kang nói lấy cái thùng trên bàn giáo viên và đi khắp lớp cho từng người bốc.

_Các em đã có trong tay mình lá thăm vậy hãy mở ra và xem mình vào vai gì!-Cô Choi nói

Quần chúng:20 người(khối A & B chung)

Dẫn chuyện:Yang Ji Na

Hoàng Hậu:Kim Shin Ji

Đức vua:Yoon Dong Jung

Ba bà tiên:+Tiên hồng:Kim Son Na

+Tiên xanh nước biển:Hwang Eun Yeon

+Tiên xanh lá:Shin Yeon Mi

Phù thuỷ:Na Ji Sung

Hoàng tử:Lee Kikwang

Công chúa:Jeon Hyo Sung

Còn lại lo về phần đạo diễn,biên tập và thiết kế

_Cô ơi! Đổi vai bạn ấy cho em đi!-Shin Ji nói

_Cô đã nói dù có vào vai gì thì phải chấp nhận không được ý kiến.-Cô Choi nói

_Nhưng bạn ấy không cười nổi một cái,giọng nói như băng thì làm sao mà làm công chúa được.-Ji Na nói nhìn Hyo Sung đang cúi gầm mặt xuống

_Không ý kiến nữa! Hyo Sung nếu em không làm tốt thì tôi sẽ hạ hạnh kiểm và cho em nghỉ học luôn đó.-Cô Choi nói làm mọi người sững sốt lên kể cả Kikwang và Shin Ji

Reng...

Tiếng chuông hết giờ vang lên

_Các em nghỉ đi! Ngày mai bắt đầu tập từ tiết 3 đến tiết 4.-Cô Choi nói rồi cùng thầy Kang về lớp.

_Tảng băng di động ở lại dọn lớp đi! Thật không ngờ người như mày mà được làm công chúa! Thật bất công cho Shin Ji.-Ji Na nói mọi người đồng tình theo

_Có trách nhiệm ngồi thì tự mà dọn. Tôi không phải osin cho các người.-Hyo Sung nói bỏ đi

_Mày đứng lại đó!-Một chị khối B nói

Hyo Sung chẳng nói gì vẫn tiếp tục đi ra khỏi lớp mà chẳng quay đầu lại

_Cái con nhỏ này!-Bà chị mới nảy nói

_Hay là hai lớp chúng ta đi ăn kem nhân ngày hợp tác đi.-Shin Ji đề nghị

_Đồng ý! Vậy chúng ta ăn ở quán gần trường đi!-Ji Na đề nghị

_Nhất trí.-Ai cũng nhất trí chỉ có Kikwang nãy giờ vẫn không lên tiếng.

Hyo Sung đến quán kem và thay đồng phục của trường thành đồng phục của các nhân viên bán kem rồi bắt đâu làm việc. Hôm nay cô làm nhân viên phục vụ. Công việc tưởng như ai cũng làm được nhưng nếu các cô cậu ấm vào làm thì chỉ được 5' thôi là vừa.

Tập thể hai khối của hai năm bước vào cửa hiệu kem Stweet nổi tiếng về sự ngon,ngọt ngào của các vị kem mà giá cả phải chăng vừa túi tiền cho tất cả mọi người nhất là học sinh,sinh viên. Cả hai lớp chọn một chỗ ngồi rộng nhất quán để tận hưởng những vị kem ngon ngọt.

_Xin chào! Các bạn muốn ăn kem gì?-Một anh phục vụ đưa cái menu

_Mọi người chọn đi !-Shin Ji nói đưa mỗi bàn một cái menu

_Cho em một kem chocolate!-Ji Na nói

_Cho em một kiwi!-Shin Ji nói

_Một kem bảy màu.-Kikwang nói

_....-Mọi người đều chọn cho mình một món kem

_Các em đợi 15' nha! -Anh phục nói rồi đi đến khu làm kem

Hyo Sung đang loay hoay lau dọn bàn gần đó nên khi cô nhìn qua thì thấy mọi người đang ngồi bàn tán gì đó. Cô không quan tâm chỉ lau dọn rồi tiếp tục làm công việc. Cô vào nơi làm kem để lấy kem .

_Công chúa cười hở lợi mang cái này đến bàn 9 đi cái bàn có nhiều người ngồi nhất đó!-Một anh chàng đưa khay đầy những ly kem

_Anh có thôi gọi em cái tên đó không? Nếu em là công chúa thì anh là đứa trẻ mẫu giáo khổng lồ đó Yoseob.-Hyo Sung nói lạnh lùng nhận lấy khây kem bỏ đi

_Em đợi đấy! Em bé khổng lồ sẽ cho em biết tay.-Yoseob nói rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Hyo Sung biết bàn số 9 là của những người đang căm ghét mình đang chờ đợi,cô đành phải mang ra vì giờ ai cũng đang bận bịu cả nếu quán không đông thì cô đã nhờ người khác bưng vì cô nhỏ nhất quán nên rất được cưng.

Mọi người đang nói chuyện trên trời dưới đất,bỗng dưng Shin Ji thấy Hyo Sung bưng khây kem tới cô liền nhếch một nụ cười ma mãnh. Khi Hyo Sung gần bước tới nơi thì mọi người đều ngừng cười đùa và nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Khi vừa bước đén bàn một bàn chân đã gạt cô và...

Keng...

Tiếng vỡ ly xuống đất và Hyo Sung cô đã ngã xuống đất với những mãnh vỡ thuỷ tinh và kem tan chảy trên sàn. Những mãnh vỡ vô tình đâm vào bàn tay nhỏ bé của cô và máu đã chảy ra trước mặt cô và tất cả mọi người nhìn thấy. Màu đỏ tươi của máu cô ghét cái màu máu đó cô ghét mùi tanh hôi của nó tất cả tại nó tuôn trào mà bố cô đã không còn nữa. Và mắt cô bây giờ chỉ còn màu đen của bóng tối. Trong đầu cô là những hình ảnh của ba và mẹ. Ngoài tai là những tiếng gọi của mọi người phục vụ còn đám người căm hận cô thì đang nở nụ cười đắt thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro