Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Sung đang được Yoseob và EunJi đưa lên xe cấp cứu,mọi người bắt đầu đi về học sinh hai lớp đang hoảng loạn nhất là Shin Ji vì cô nghĩ trò đùa của mình chẳng có tai hại gì cả. Các khách hàng bắt đầu thanh toán và rời khỏi quán. Mọi người còn lại trong quán và các nhân viên đang chờ tin tốt,hai lớp đang lo lắng còn Kikwang nãy giờ anh biến mất đi đâu không biết. Shin Ji cô đang lo sợ vì hành động mình làm cô quay qua tìm Kikwang nhưng chẳng thấy anh đâu điều này làm cô sợ hơn. Không khí trong quán đang rất ảm đạm thì của của quán kem mở ra và mọi đều đổ dồn về cửa đó là Yoseob.

_Ở đây có ai nhóm máu A không?-Yoseob hớt hải hỏi

_...lắc đầu...-Ai nấy đều lắc đầu

Bíp...

Tin nhắn của Yoseob

_"Oppa à! Đã có người có nhóm máu A cùng với Hyo Sung rồi. Oppa đến nhanh đi.". From Eun Ji-Yoseob đọc tin làm mọi người cảm thấy nhẹ hơn phần nào.-Mọi chuyện ổn rồi mọi người về đi chắc sẽ không có chuyện gì đâu.-Yoseob trấn an rồi đi tới bệnh viện

_Chúng ta về thôi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn.-Ji Na nói vỗ vai Shin Ji rồi tất cả mọi người cùng lần lượt về.

Tại bệnh viện~~~

Một chàng trai đang ngồi trên hàng ghế của bệnh viện tay đang được băng lại ở phần cổ,anh đang ngồi chờ một điều gì đó. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào phòng 109 mắt không rời khỏi một giây,khi một người con trai và một người con gái bước ra khỏi phòng anh liền đứng phắt dậy đợi hai người đi khuất anh mới bước vào căn phòng đó.

Trong căn phòng màu trắng cái phòng mà ai cũng chẳng muốn vào vì nó giống như một căn phòng tử thần vậy,nó ngộp ngạt,khó chịu khiến ai cũng cảm thấy choáng váng khi bước vào. Anh bước vào căn phòng đó và khoá cửa trong lại,ngồi xuống cạnh giường của một người con gái đang nằm anh nhẹ vuốt mái tóc vàng dài uốn cong. Trên người cô anh thích mái tóc vàng đó,đôi mắt và đôi môi của cô. Cô đang nằm yên như một nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi nụ hôn của chàng hoàng tử trong mộng. Anh chuyển tay xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô vuốt ve nó như vuốt ve một đứa bé. Anh lại chuyển tay xuống bàn tay của nhỏ bé của cô mà nắm nó thật nhỏ nhắn và ấm áp khác hẳn con người lạnh lùng của cô.

_Tay em nhỏ hơn tay anh nhiều lắm công chúa à! Xin lỗi vì không bảo vệ được em. Xin lỗi vì cũng đã cướp đi nụ hôn của em khi em chưa cho phép.-Anh nói nắm bàn tay cô đặt lên môi mình và hôn thật lâu

Cô đang chìm trong quá khứ ngày mà ba cô mất đi để lại mẹ và cô và người mẹ đó cũng bỏ cô đi theo người ba của cô. Vào lần ba cô mất cũng là mùa đông,mẹ cô mất cũng là mùa đông và bây giờ cô lại ở nơi mà ba mẹ cô mất vào mùa đông. Cô ghét mùa đông vì nó đã mang ba mẹ cô đi trong lạnh giá để mình cô cô đơn.

Ngón tay cô đang cử động từng ngón một ,đôi mắt đang dần mở ra. Cô nhìn quanh trần của căn phòng nó màu trắng và có mùi của bệnh viện nên cô nhìn qua bên cạnh giường và thấy anh ngồi đó.

_Tại sao anh lại ở đây?-Hyo Sung ngồi bật dậy

_Cô nằm xuống đi! Sức khoẻ cô còn yếu lắm!-Kikwang đứng dậy bước đi

_Nhưng tay anh làm sao vậy?-Hyo Sung nói chỉ vào nơi cổ tay anh

_Cô không cần biết đâu!-Kikwang nói mở cửa bước ra

Hyo Sung ngồi thừ ra trong đầu cô chỉ nghĩ đến lúc Shin Ji gạt chân mình và ngất xỉu còn chuyện gì đã xảy ra thì cô chẳng biết gì. Nhìn vào tay mình cô thấy có ống dẫn máu ,lại nhìn lên bịch đựng máu và nhớ lại cổ tay của Kikwang bị băng lại cô đã hiểu ra chuyện gì.

Vừa lúc Kikwang vừa đi thì Eun Ji và Yoseob quay lại,mở cửa ra đã thấy Hyo Sung tỉnh nên Eun Ji liền chạy lại ôm cô vui mừng còn Yoseob thì chỉ biết đứng cười khi thấy hành động đáng yêu của vợ mình.

_Cậu tỉnh lúc nào vậy?-Eun Ji nói

_Chỉ mới thôi.-Hyo Sung nói lạnh băng

_Ya! Cậu có thôi cái giọng lạnh như băng của cậu với mình được không ? Nếu cậu không bỏ cái giọng đó thì chắc cậu sẽ không có ai để ý đâu đó.-Eun Ji chọc

_Không có cũng chẳng sao cả! Mà ai đã hiến máu cho mình vậy?-Hyo Sung nói

_Anh và Eun Ji vừa đi hỏi bác sĩ nhưng ông ấy bảo không thể cho biết tên mà chỉ biết là một người con trai.-Yoseob lên tiếng

_Khi nào em mới xuất viện được?-Hyo Sung hỏi

_Ngày mai em mới được xuất viện.-Yoseob nói đến bên cạnh Eun Ji

_Tại sao?-Hyo Sung nói nhìn Yoseob

_Em còn phải truyền nước biển nữa!-Yoseob nói

_Vả lại cậu còn mất rất nhiều máu nên sức khoẻ còn yếu. Chút nữa y tá sẽ đến truyền nước cho cậu.-Eun Ji nói phụ

_Được rồi! Cảm ơn hai người! Hai người về đi mình ở đây một mình được rồi.-Hyo Sung nói

_Nhưng mình không an tâm đâu!-Eun Ji nói

_Không sao đâu! Mình ổn mà,hai người lo mà vun đắp tình cảm đi. À "bé mẫu giáo khổng lồ" anh cho em đi làm trễ đến thứ hai tuần sau em sẽ đi làm lại đúng giờ.-Hyo Sung nói

_Ya! Cậu nói ai là bé mẫu giáo khổng lồ. Cậu có biết anh ấy dễ thương và ga lăng lắm không? Không được nói anh ấy như vậy.-Eun Ji nói

_Biết rồi! Mình sẽ không nói thế nữa! Mới lấy nhau chưa được nửa năm mà dính nhau như kẹo cao su vậy! Thật khăm phục hai người đó.-Hyo Sung nói miệng cô chợt mỉm cười

_Oppa à! Anh có thấy Hyo Sung vừa cười không?-Eun Ji vui mừng quay lại hỏi Yoseob

_Có chứ! Vậy là công chúa cười hở lợi sắp quay lại rồi.-Yoseob nói theo Eun Ji

_Hai người sao vậy? Mình có cười đâu-Hyo Sung nói

_Ya! Cậu cười lại cho mình coi.-Eun Ji nói

_....nhếch môi.....-Hyo Sung cười một cái nhếch môi

_Không lẽ cậu ấy bị mất cảm giác cười rồi phải không oppa?-Eun Ji sửng sốt hỏi Yoseob

_Anh nghĩ là vậy đó! Cô ấy chỉ biết cười nhếch môi thôi. Vậy là muốn công chúa hở lợi quay lại thì phải có người làm cho công chúa hạnh phúc và đó là hoàng tử.-Yoseob phân tích

_Không phải anh đang kể chuyện cổ tích đúng không? Sao giống câu chuyện công chúa ngủ trong rừng quá vậy ?-Hyo Sung nói

_À mà quên sao em phải xin đi làm trễ?-Yoseob hỏi

_Em phải tập đóng vỡ công chúa ngủ trong rừng cho lớp. Lúc đầu em không muốn nhưng cô bắt em phải làm. Khi bốc thăm chọn vai thì xui khiến làm sao em làm công chúa nếu vai phụ thì em đầu cần phải đến trễ chỉ cần tập một hai lần thôi.-Hyo Sung nói lạnh

_Vậy ai đóng vai hoàng tử vậy?-Eun Ji hỏi

_Là hot boy trường mình Lee Kikwang-Hyo Sung nói

_Em vừa mới nói cái gì?-Yoseob hỏi

_Em nói là Lee Kikwang sẽ đóng vai hoàng tử, có chuyện gì sao?-Hyo Sung hỏi

_Kikwang là bạn thân của anh,nhưng khi tụi anh bắt đầu lên cấp ba thì mất liên lạc rồi.-Yoseob nói

_Thì ra là vậy! Em cứ nghỉ một ông chủ tiệm kem chỉ biết làm việc và ngọt ngào bên vợ thôi chứ. Em không nghĩ anh có bạn thân.-Hyo Sung nói

_Thật ra tụi anh thân từ nhỏ sau này vì Kikwang là người thừa kế tập toàn Time nên cậu ấy rất bận không còn gặp anh nữa và tụi anh mất liên lạc.-Yoseob nói ngậm ngùi.

_Tại sao anh không ở nhà lại mở tiệm kem làm gì? Anh cũng là người thừa kế tập đoàn Cube mà?-Hyo Sung hỏi

_Thật ra anh không phải là con ruột của ba mẹ vả lại họ còn đưa cho Doo Joon thừa kế. Nên anh cũng chẳng muốn sống ở đó nữa bây giờ đối với anh Eun Ji và quán kem là quan trọng nhất.-Yoseob nói

_Thì ra là vậy. Thôi trễ rồi hai người về đi,em tự lo cho mình được mà.-Hyo Sung nói

_Ukm! Vậy mình và oppa về nhé! Sáng mai tụi mình ghé lại.-Eun Ji nói

_Ukm!-Hyo Sung nói

_Vậy tụi anh về nhé! Bye!-Yoseob nói choàng vai Eun Ji ra về

_Bye!-Hyo Sung nói

Hai người vừa về thì một chị y tá bước vào cầm bịch nước biển để truyền cho Hyo Sung.

_Chị có thể cho em biết một việc được không?-Hyo Sung hỏi giọng vẫn lạnh băng

_Được thôi! Em cứ hỏi!-Chị y tá nói khi đang loay hoay tháo kiêm truyền máu

_Chị có thể cho em biết ai đã hiến máu cho em không?-Hyo Sung nói

_Chị không thể nói được!-Chị y tá nói tiếp tục làm công việc của mình

_Nói cho em biết đi!-Hyo Sung nài nỉ

_Thôi được rồi! Em phải giữ bí mật đó!-Chị y tá nói

_Vâng.-Hyo Sung nói

_Là người thừa kế tập đoàn Time Lee Kikwang-Chị y tá nói

_Em cảm ơn chị-Hyo Sung nói

_Xong rồi! Em nghĩ ngơi đi!-Chị y tá nói

_Vâng.-Hyo Sung nói

Khi chị y tá ra ngoài Hyo Sung không ngủ được cứ nằm suy nghĩ mãi về việc Kikwang đã hiến máu cho mình. Cô còn lo lắng là ngày mai mình phải nghỉ học không phép chắc chắn sẽ bị cô mắng cho một trận tơi bời. Còn vỡ kịch chắc cô phải bõ lỡ và phải khiến cho mọi người tập lại và sẽ bày trò la mắng cô. Cô không sợ nhưng cô không muốn mình không phải là người để cho mọi người khác lấy ra làm trò đùa. Nằm suy nghĩ mãi cô mới chợp mắt được.

~~~Sáng sớm tại bệnh viện

6:00 am

Những đàn chim hót líu lo trên những cành cây đầy tuyết bám bên ngoài cửa sổ. Những tiếng hót của những chú chim làm Hyo Sung tỉnh dậy. Cô ngồi dậy và thấy bên giường mình có một hộp cơm và kèm theo là một mảnh giấy nhỏ màu hồng. Cô cầm nó lên đọc.

_"Buổi sáng tốt lành ! Mong là em sẽ nhanh chóng khoẻ." Người bí mật. Ai để cái này ở đây vậy ta?-Hyo Sung độc thoại

Hyo Sung đứng dậy cô không quan tâm đến chuyện đó nữa chỉ đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô tới gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng sức khoẻ của mình.
_Cháu chào bác sĩ!-Hyo Sung nói
_Mới sáng cháu tìm ta có chuyện gì không?-Ông bác sĩ ngồi trên ghế hỏi
_Cháu còn ở đây bao lâu
_2 ngày nữa
_Tại sao?
_Cháu vốn bị tim lại còn mất máu nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nên cháu phải ở đây hai ngày nữa
_Nhưng cháu không muốn đâu
_Cháu đừng lo tiền viện phí hay thuốc thang đã có người trả hết rồi
_Ý cháu không phải thế. Chỉ là cháu không muốn ở đây vả lại cháu phải đến trường và còn phải làm thêm nữa
_Không được . Bất cứ lí do gì cháu cũng phải ở đây
_Nhưng...
_Thôi cháu về phòng đi
Cô không nói lời nào nữa mà lết chân về phòng. Trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện về Kikwang,cô thắc mắc tại sao anh lại hiến máu cho cô đã thế còn trả viện phí cho cô. Thật khó hiểu.
Cô bước về phòng đóng cửa lại rồi ăn hộp cơm để trên tủ và bây giờ cô cũng xác định ai là người mang hộp cơm này đến. Ăn xong cô không biết làm gì nữa,chợt ý định đi dạo một vòng trong vườn hoa của bệnh viện đã được cô thực hiện.
~~~Trong vườn hoa
Dưới sự lạnh lẽo của mùa đông,có một người con gái đang ngồi dưới một gốc cây. Nét mặc cô thẫn thờ,ánh mắt sâu thẳm nhìn những cành hoa khô héo vì sự lạnh lẽo của mùa đông. Những cành hoa đó cũng như cô vậy,trước đó nó tươi tắn,xinh đẹp nhưng vì trải qua một sự thay đổi khá lớn nên nó trở nên khô héo,lụi tàn. Tâm hồn cô cũng như thế nó đã từng rất đẹp và hồn nhiên nhưng một biến cô xảy ra đã khiến cô trở nên như vậy.
Đang ngồi suy nghĩ bỗng có một chiếc áo lạnh dày màu đen choàng lên người cô. Quay lại thì cô thấy Kikwang
_Anh làm gì ở đây? Không đi học à?-Hyo Sung nói lạnh băng
_Làm bạn gái tôi đi!-Kikwang phớt lờ câu hỏi của Hyo Sung,anh choàng tay ôm cổ cô
_Anh có bị làm sao không đấy?-Hyo Sung nói
_Tôi bình thường. Làm bạn gái tôi đi!-Kikwang nói
_Ya! Anh có được tỉnh táo không đấy? Anh có bạn gái rồi cơ mà. Với lại nếu anh chưa có thì tôi cũng không làm bạn gái anh đâu nhá!-Hyo Sung nói hất tay Kikwang ra
_Tại sao?-Kikwang hỏi
_Tôi không thích anh.-Hyo Sung đứng dậy quay phắt đi
Kikwang chạy theo níu cô lại
_Tôi cho cô chọn. Một là làm bạn gái tôi,hai là cô sẽ nhận hình phạt.-Kikwang nói
_Tôi không chọn cái nào cả. Anh mau đi đi cho tôi nhờ.-Hyo Sung nói
_Được thôi. Coi như cô chọn phương án hai.-Kikwang nói
_Thế anh định làm gì tôi?-Hyo Sung nói nhìn thẳng vào mắt Kikwang
_Tại sao tôi phải nói?-Kikwang hỏi
_Vì...Ưm...-Hyo Sung chưa nói hết câu thì đã bị Kikwang hôn
Cô vùng vẫy chống cự nhưng không được,anh mạnh hơn cô vả lại cô đang yếu,cô càng cử động thì vòng tay anh càng ôm cô chặt hơn. Cô bất lực và những giọt nước mắt lại rơi thêm lần nữa,anh như nhận biết được điều đó nhưung không như lần trước mà anh buông cô ra,anh lấy một tay lau nước mắt cho cô còn tay kia vẫn ôm chặt cô. Sau một hồi anh buông cô ra.
Bốp...
_Đồ vô liêm sĩ!-Hyo Sung nói trong nước mắt
_...-Kikwang không nói gì
_Anh nghĩ anh là ai mà muốn hôn ai thì được à? Tôi không phải đồ chơi đâu nhá! Nếu muốn hôn thì đi mà hôn Shin Ji đi. Tôi không phải là chỗ hôn miễn phí. Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa,đồ khốn-Hyo Sung nói bỏ đi
P/s: Xin lỗi các bạn vì lâu quá mới ra chap,tại máy của mình bị hư nên phải đi sửa và gặp rất nhiều trụctrawcj khi viết nên các bạn thông cảm. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình.^_^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro