CHAP 3: BA MẸ ĐÃ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "CÔ MAI ĐÂU???"

-" Dạ, cậu chủ gọi tôi?"- Người phụ nữ trung niên từ nhà dưới chạy lên, cuối rập đầu xuống.

-" Tôi có ăn thịt cô à? Nhìn lên đây!"

-" Dạ, dạ"

-" Đôi giày tôi mới mua, để ở tủ đâu rồi? Đừng nói với tôi là cô không biết-.- Tủ giày này chỉ có tôi và cô có chìa khóa thôi đấy nhé!!"- Mặc dù đang giận lắm í, nhưng mà Uy Phong vẫn cố kìm nén.

-" Thế  không phải cậu nhờ Uyển Nhi lấy hả? Lúc sáng cô chủ bảo cậu bận nên nhờ cô đem lên giúp mà?"- Lúc  này cô Mai mới dõng dạc nói lại với vẻ mặt 'Cây ngay không sợ chết đứng'

-"Aaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại là con phù thủy nhỏ này"- Uy Phong tức giận, chạy một mạch lên tầng ba. Xông thẳng vào phòng có cô  em gái đang ngồi ôm bụng cười khúc khích..............

-" Con nhóc kia!!"

-"........."

-"Uyển Nhi ngốc!"

-"..............."

-" TRƯƠNG UYỂN NHI! Tôi nói cho cô biết : Là em mà như vậy là không ngoan. Mau đưa đôi giày cho tôi!"- Đây có được xem là chạm tới vạch chịu đựng không nhỉ? Nhóc Uyển Nhi đúng là ăn gan trời rồi

-" Thế mấy cái váy của tôi đâu? Anh thì hay quá mà. Còn bảo ba mẹ thay số khác nữa chứ-.- Đến váy đi !!!.........hu hu"- Khóc- Đó vẫn là tuyệt chiêu duy nhất của nàng

Ơ cái con nhóc này. Hại đôi giày anh nó đặt từ bên Pháp về không biết bây giờ ở phương nào mà bây giờ còn ăn vạ ngược lại nữa,  có tức không cơ chứ.Buộc Phong ca của nó phải xuống nước mà dỗ:

-"Ngoan ngoan, anh thương. Thế mai anh đặt lại đôi khác cũng được.Không khóc nữa"- (hu hu, chiều nay là Uy Phong tôi phải đi chơi với người yêu mà. Đôi giày đó là dành cho ngày hôm nay cơ) 

-"huuuuhuuuu"

-" Anh sẽ mua cho em bộ tiểu thuyết mới. chịu chưa?"

-" Anh hứa rồi đấy nhé?"- Nhanh quá -.-

-" Có việc gì mà ồn ào thế hả hai nhóc?"

A! Là ba mẹ của chúng nó.. Đi về mà sao chả bảo để hai đứa còn ra rước chứ///

Uyển Nhi vùng dậy, nhảy cẩng lên rồi chạy lại ôm ba:

-" Pa pa yêu của con. Anh Phong, anh í ở nhà ăn hiếp con đó a~~ phá nát hết váy đồng phục của con,hại con không có đồ mặc đi học" - Nhóc này, mới vừa rồi suýt đồng ý với anh là không giận nữa mà?

-" Được rồi, được rồi. Lát ba đánh đòn anh"- Ông Trương nhẹ giọng, vỗ lưng con gái.

-"Thế cô quên mất là còn bà mẹ này đây à?"-Bà trương mặt hầm hầm nãy giờ mới chịu lên tiếng. Ai bảo ông kia cứ ôm mãi bảo bối của bà làm gì

-" Ma ma bớt giận! Con là muốn ôm ba trước để ôm mama được nhiều hơn mà"- Cô nàng ngọt giọng mà nịnh nọt,làm ông anh nào đó tức điên lên. Mới năm phút trước còn ngồi đó ăn vạ anh,thế mà bây giờ...xem cái mặt hớn hở kìa!!!!. còn mấy người kia nữa, coi anh là không khí chắc. Dù sao anh cũng là con của hai người mà. Tại sao lại phân biệt đối xử như thế chứ T_T

-"Ba mẹ đi về đã mệt rồi, để con gọi cô Mai pha nước tắm. Tí ăn cơm rồi mình nói chuyện  sau nha?!"- Uy Phong tức lắm chứ, nhưng cố nhẹ giọng.

-" Được rồi, nhưng anh lát nữa biết tay tôi. Dám đụng đến bảo bối của ta!!!!!!!!"- Ba Trương quắc mắt sang, Uyển Nhi được một trận no bụng, để cho ông anh mặt càng lúc càng tối đen lại -.-

______________

-"Mẹ, mẹ biết không? Phong ca nhà ta đã có bạn gái rồi đó nha! Con nhớ không lầm là ba mẹ bảo còn nhỏ không được yêu đương nhỉ?"- Cô nàng mắt tròn xoe, chu chu cái miệng lên mà méc

-"Ha ha ha ha..."- Ba Trương cười to lên-" Xem con gái tôi kìa!! Con bảo xem anh con đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Uyển Nhi đưa tay lên tính tính,đếm đếm:

-" umm, đã hai lăm tuổi rồi ạ."

-" Thế bây giờ anh con mà không có bạn gái thì đến bao giờ mới có vợ hả cô ngốc?"- ba Trương nói, rồi quay sang Uy Phong -" Còn con nữa, mau đưa về ra mắt ba mẹ đi chứ!"

-" Ba mẹ, lúc nào thích hợp con sẽ đưa về mà"-Uy Phong điềm tĩnh

-" Không công bằng!! Thế sao không cho con có người yêu. con cũng đã... mười bảy rồi?"- Uyển Nhi vênh mặt lên hỏi

-" Cô xem, ai rước dùm cô đi cũng tốt. Để ở nhà chỉ tội tốn cơm tốn gạo thôi"- Uy Phong trêu

-" Xí, ông già. ai mà yêu phải ông chắc kiếp trước ở ác lắm ấy"

-" Thôi can... mẹ đã hứa với cậu bé khi xưa là lớn lên sẽ gả Uyển Nhi cho nó rồi ."

-" Cậu bé ấy là ai, lúc nào mẹ cũng kể mơ hồ á,con chả hiểu///"- Uyển Nhi xị mặt-" Chuyện như nào bây giờ mẹ nói đi, với chắc gì bây giờ cậu ấy vẫn còn nhớ"

-" Được rồi"- Bà Trương hào hứng-" Lúc nhỏ con và cậu nhóc đó rất thân, nó hơn con hai tuổi. lúc đó hình như con mới lên sáu . Này nhé,hai đứa thân nhau như gì ấy. Quấn mãi  lấy nhau thôi, mẹ gọi về thì cứ bù lu bù loa lên. Rõ chán, nhưng con biết không, được đâu khoảng một năm thì ba mẹ nó li hôn, mẹ cũng không rõ lí do. Nó theo mẹ đến thành phố khác sinh sống, rồi hình như gặp tai nạn , mẹ nó mất trong chuyến đi ấy.. còn thằng bé thì bị chấn thương nặng, phải phẫu thuật, ba nó kể là nó bị mất một phần kí ức trước. Nhưng mẹ nghĩ chắc chắn nó sẽ còn ấn tượng với con đấy"-" Ơ kìa, ông nó, đợi tôi với, ông đi đâu đó hả?'- Bà trương nhanh chóng đi theo ông Trương ra ngoài cổng, còn quay lại nói với Uyển Nhi:

-" Vì vậy con phải đợi nó nghe chưa?!"

Ba mẹ ra ngoài, anh Phong thì rời đi từ đời tám hoánh. Để cô một mình ngồi đó, bơ vơ ,như mười năm trước...... Hình ảnh cô bé mới bảy tuổi tay cầm nhánh hoa tường vy màu phấn hồng đứng trong chiều mưa khóc, nước mưa hòa lẫn với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô..... Nó chợt như thước phim quay chậm, dần dần hiện lên trong đầu cô, nhưng nhanh chóng biến mất , để lại trong cô một cảm giác hụt hẫng, vừa nhớ lại vừa quên, đau nhưng vui vì mình đang lần tìm lại kí ức thời thơ ấu....................

Cô nhắm mắt lại, ước sao cho anh đừng quên mình, một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ tìm được anh.

' Không biết giờ này anh như thế nào? Chắc sẽ buồn lắm  khi không có mẹ ở bên!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro