CHAP 4: ĐÂU AI VỪA AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Uầy, mới sáng nha, làm gì bu lấy bàn người ta như kiến vậy chứ? Nhìn kìa! Con gái mới chả con lứa, ỏng a ỏng ẹo. Nhìn thấy mà ghê... Thích Uy Lãnh, Uyển Nhi đây còn thông cảm, chứ cái mặt như thế kia mà cũng có fan thì thôi,, mấy bạn về cắt kính đeo đi là vừa!" Uyển Nhi khó khăn lắm mới chen được với đám nữ sinh để vào chỗ ngồi. Phần vì nóng nực, mà mấy mẹ điệu đà ấy cứ lải nhải, bực mình, cô quát to:

-"Hắn đâu phải người ngoài hành tinh, làm quái gì thế? Biến hết đi cho tôi nhờ!"

-" Thôi đi mẹ ưi, tụi tui về cho mình bà được nói chuyện chứ gì?" " Xem cái mặt như không quan tâm kìa! Thèm con nhà người ta muốn chết mà còn làm màu" " Còn ý mà không thích thì đi chỗ khác mà ngồi,  có ai ép bà đâu!"

Ức thế. Một mình nó làm sao cãi nổi với mấy cái miệng này. Ức không chịu được.

"RẦM" - Ấy kìa, lớp trưởng ra tay rồi đấy, Tiếng đập bàn này đủ to để các bạn nữ dễ thương ấy hướng hết ánh nhìn lên trên nhỉ?

-" Thế bây giờ mấy bạn về lớp hay để tôi xuống mời thầy giám thị lên? Chuông đã điểm vào tiết nãy giờ rồi đấy nhé"- Oa, đúng là lớp trưởng thật có tư chất lãnh đạo nha!!

Đám con gái tản ra dần, có vài người còn luyến tiếc quay lại liếc chàng thêm cái nữa nhưng bị lớp trưởng lườm nên cũng nhanh chóng chạy biến đi. Uyển Nhi lúc này mới thở đều được.( Do lúc nãy nóng quá mà ^^)

___________

Tới lúc ra chơi, Uyển Nhi vẫn còn ức, quay qua quay lại mãi không yên. Cô hắng giọng rồi nhìn sang tên đáng ghét bên cạnh:

-"Cậu kì lạ thật đó. Bộ không thấy phiền phức hay sao mà không đuổi bọn con gái ấy đi. Còn nữa, thấy tôi bị gì không? Cậu bị câm à mà không nói một tiếng?"

-" Thế cô bảo tôi nên nói gì? '  Là do tôi thích ngồi với cô ấy, mấy bạn đi chỗ khác đi!' hay ' Là do vụ cái váy, chứ thật ra cô ấy không hề muốn ngồi với tôi, mọi người đừng hiểu lầm!' . Cô xem như vậy có ổn không?"- Tuấn Vũ dùng tay nắm lấy cằm, vuốt vuốt, giống hệt ông già. Hại cô tức điên cả người.

không thèm nói chuyện với tên thiểu não này nữa, Uyển Nhi đứng dậy, nhân tiện vơ luôn đống sách vở trên bàn của Tuấn Vũ xuống, rồi chạy nhanh xuống nhà ăn, để lại sau lưng là một gương mặt đen kìn kịt.................

_______

Uyển Nhi lon ton chạy lại bàn ăn của Tuấn Vũ- Hiện tại đang bị vây kín bởi những nữ nhi của thiên hạ~~

Với ánh mắt thành khẩn, giọng nói nhẹ nhàng, cô giơ đĩa cơm đang cầm trong tay ra trước mặt hắn:

-"Vũ...Vũ cho Nhi xin lỗi chuyện lúc nãy nha! Nãy Nhi nóng nên đẩy vở Vũ xuống đất í. Vũ bỏ qua cho Nhi nha!!"

*Quái gì đây trời? Uyển Nhi tinh nghịch đây sao? Phải hết sức cẩn thận a~~*

Tuấn Vũ với lấy đĩa cơm với anh mắt dè chừng

-"Đồ ăn không có độc đâu, hay.. ta dùng chung nhea!"- Uyển Nhi đề nghị

Tuấn Vũ gật đầu, mắt hướng về ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi đó

Mấy cô nàng kia thấy Tuấn Vũ không từ chối Uyển Nhi nên đều thất vọng rời đi...

_______

Cô lấy một miếng cơm cuộn đưa lên

-"Món cậu thích nè. Ăn nha?"

Cậu nhíu mày:

-"Sao cô biết?"

Cô lúng túng:

-" Thật ra..thật ra.. người ta thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ ( Ơ~~có mùi ngôn~~). Biết một tí đó thôi đã là gì ^.^" --' -.- bà phải đi moi từ mấy con dở hơi, fan nhà ngươi đó-.-'

Tuấn Vũ: "  ba chấm và ba chấm"

Cô cắn một miếng cơm cuộn:

-" Này là tôi tự cuốn , đem từ nhà lên đấy nhá!"- Xong còn không quên liếc mắt dò chừng chàng ấy. Cơ mà sao chàng vẫn ngồi yên, không có động tĩnh gì vậy cà???

Trán Tuấn Vũ bắt đầu lấm tấm mồ hôi,  da nổi đỏ lên...... Hậu quả của việc tin người ,( à không, quỷ mới đúng) và ham ăn là đây a~~~

-" Là cô......?"- Chưa kịp nói hết câu thì......

-"Ưm, tôi.. quả thật không biết là sẽ nghiêm trọng đến vậy, cậu gắng gượng một tí! ...A,Uy Lãnh. cậu mau mau tới đây!"~~ Nàng lo lắng thật rồi...

_______

*Tại phòng y tế của trường*

Cô Vân vừa xếp lại thuốc và dụng cụ vào tủ vừa nói:

-"Em chỉ bị nhẹ thôi. Đã dị ứng với nó rồi sao còn ăn? May là chỉ mới ăn một ít"

Tuấn Vũ cười nhẹ rồi nói thêm gì đó với cô Thanh Vân...

________

Cô Thanh Vân khép hờ lại cánh cửa phòng y tế, đi ra với cái lắc đầu nhẹ dành cho Uyển Nhi, cô nàng giật mình chạy vội lại hỏi:

-" Cô ơi, bạn ấy... sao rồi ạ?"

-"Chả ổn tí nào, con vào chăm cho bạn đi! À,nhớ là đừng bao giờ cho bạn ăn cay nhé! Bạn ấy bị dị ứng loại nặng đấy"-Cô Vân nhíu mày, quay sang đám nữ sinh đang hốt hoảng bên cạnh-" Còn mấy bạn kia... mau về lớp đi! Một người ở lại là đủ rồi"

*Các bạn ấy thật đáng thương, vừa nghe tin Vũ ca có  biến là chạy vội tới. Vậy mà bây giờ bị cô đuổi thẳng thừng như này đây.*

_________

Uyển Nhi lấm lét đẩy cửa vào như  một kẻ phạm tội sợ bị phát hiện. Cô ngồi sát bên giường cậu, hết sờ trán rồi lại nắn tay.

-" Vũ ơi, xin lỗi mà.Cậu mau tỉnh lại đi! Tôi đâu biết là cậu dị ứng với đồ cay như vậy,chỉ nghĩ là cậu không ăn cay được thôi mà"-Cô lay lay cánh tay cậu,nói tiếp-"Mà cậu cũng kém thật,tôi chỉ cho vào đó hai thìa ớt bột, hai quả ớt tươi thôi mà?? Làm gì đến nỗi..."

Ây da,giết người không dùng đao kiếm đây mà. Tại sao lại có đứa con gái ác độc như thế cơ chứ.....Tuấn Vũ tức lắm, muốn vùng dậy,tung cho cô một chưởng ngay, nhưng... phóng lao thì phải theo lao thôi, kẻo nó mà biết cậu giả bệnh thì chỉ có chết.

Suốt cả chiều hôm đó Uyển Nhi túc trực bên Tuấn Vũ, cơ mà sao cậu ấy lâu tỉnh thế? Da đã hết đỏ từ lâu, người cũng đã hết sốt. Cớ vì sao mà...? Uyển Nhi vội chạy đi hỏi cô Vân, cô cười:

-"Không sao đâu, để cho em ấy nghỉ thêm một lát nữa đi, chắc do vẫn còn mệt đấy!"

____________

*RENG, RENG,RENG* Hai tiết cuối cũng đã kết thúc. Tuấn Vũ trở người, cảm nhận được cơ thể mình hơi nặng, khẽ mở mắt:'Uyển Nhi một tay ôm bụng cậu, tay còn lại làm gối để ngủ, miệng còn nhóp nhép như đang ngậm kẹo vậy'. Hình ảnh ấy đập vào mắt khiến trong lòng Tuấn Vũ bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả...

-" Tuấn vũ, cậu đã khỏe rồi à?"-Bảo Như nhẹ nhàng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự phẫn nộ-"các bạn vẫn còn ngoài kia, chắc là sắp tới rồi"

Tuấn Vũ mắt không rời Uyển Nhi, lạnh lùng ừ một tiếng

-"Xin chào! Tuấn Vũ tỉnh rồi à?"- Cả bọn mới kéo đến,nhao nhao cả lên.

Bảo Như đưa tay 'suỵt' một cái:

-"cậu ấy vừa mới khỏe, mọi người làm ơn nói nhỏ một chút!"

Thanh Tâm chạy lại, lay lay tay Uyển Nhi:

-"Con heo Uyển Nhi kia! Mau dậy ngay! Ngủ mới chả ngủ, lúc nào cũng ngủ được,một lúc nữa thôi là Tuấn Vũ sẽ dẹp lép như con tép đó.... A cái con này>.< dậy coi!!"

Cả bọn được một trận cười no bụng,mà con ỉn kia vẫn lì lợm, đưa tay gãi gãi bờ má rồi ngủ tiếp.Eo, nó mà ngủ thì chỉ có dùng biện pháp mạnh mới lôi dậy được thôi.Trong tình huống này Tuấn Vũ cũng phải phì cười, cậu cất giọng ấm áp:

-"Thôi được rồi, cảm ơn các cậu, tớ khỏe hơn rôi. Mọi người về trước đi, tôi sẽ gọi Uyển Nhi dậy"

Cả lớp bắt đầu kéo nhau về, lớp trưởng Bảo Như nấn ná lại một xíu rồi cũng não nề đi ra.Thanh Tâm vẫn còn ở đó,liền hỏi:

-"Cậu gọi Uyển Nhi dậy á? Mơ đi! Trừ khi cậu lôi nó dậy,tát cho vài phát, không thì..."

-"thì tôi sẽ cõng cô ấy... "

..." Những lúc bỗng thấy em đang lặng yên trong đêm vắng

      Nước mắt mãi rơi cũng không thể nói hết nên lời

      Vì ai, vì những yêu thương của ngày xưa....."

Tuấn Vũ giật mình sờ vào túi, nhưng nhận ra chẳng có gì...

Thanh Tâm lục lục túi xách của Uyển Nhi, lôi chiếc điện thoại có dán hình những cánh hoa tường vi màu phấn hồng ra

*PHONG CA CA CHẾT TIỆT*

Tay Thanh Tâm run run ấn nút trả lời

-" A..alo, Phong ca, à không, anh phong ạ?.. dạ, Uyển Nhi đang trong phòng y tế của trường.

vâng... cô ấy chăm sóc một bạn bị ốm.... em sẽ đưa nó về"---" Ơ, anh ấy cúp máy rồi :("

Tuấn Vũ nhếch môi:

-" ý trung nhân sao?"

Thanh Tâm đỏ mặt ấp úng:

-" Làm...làm gì có. Là anh trai Uyển Nhi, anh ấy nhờ đưa giúp nó về, tài xế và gia đình anh ấy đi dự tiệc tận khuya mới về"

________

đưa Uyển Nhi về tới nhà, giao cho cô giúp việc thì trời cũng đã nhá nhem tối, Tuấn Vũ vẫn chưa vội rời khỏi

Cậu đứng lại bên bồn hoa phía gần lối vào. Đây là lần đầu tiên cậu tới đây,nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác khá quen thuộc. 

Gió đêm đưa hương thơm của hoa Oải Hương bay khắp khu vườn, len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn mỗi người. Nó cũng như một liều thuốc kích thích, gợi cho ta nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp trong quá khứ... Tuy nhiên, chỉ là một cách khá mơ hồ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro