CHAP 5: NHƯ MỘT GIẤC MƠ~ Ừ, LÀ MƠ ĐẤY CÔ BÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn chín giờ tối, chính xác là chín giờ hai mốt phút, con "ỉn" Nhi mới bò dậy khỏi giường. Nếu cái bụng không biểu tình dữ dội chắc có lẽ nó đã ngủ đến mai luôn rồi :v

-" Cô Mai Mai ới ời. Còn gì ăn không ạ????????????"- giọng vẫn còn ngái ngủ

-"phần pizza của cô vẫn còn nguyên đó, để tôi hấp lại cho nóng"- giọng cô Mai chậm rãi

Uyển Nhi kéo ghế, ngồi trên bàn ăn đợi...áp mặt vào cánh tay vòng trên bàn, cô mệt mỏi hỏi:

-"Cả nhà đi đâu hết rồi cô?"

-"À,mọi người đi ăn tiệc ở thành phố B, chắc cũng sắp về rồi. "-Cô Mai bê đĩa pizza đặt lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện Uyển Nhi

-" Ủa, thế lúc nãy ai đưa con về?"- Đôi mắt tròn xoe vẻ ngạc nhiên

-"là Thanh Tâm, và một cậu bạn..rất điển trai "-Cô nháy mắt

-"Là con trai? cô Mai lại không biết, vậy chắc không phải Uy Lãnh nhỉ?  'Mà thôi kệ nó đi, ĂN"

cô Mai bất lực đứng lên ' nó chỉ biết ăn với ngủ thôi a~~'

______

Đèn xe rọi vào sáng cả một góc vườn, tiếng còi xe kêu liên hồi , bác quản gia vội vàng chạy ra mở cửa. hai chiếc BMW một trắng một đen lần lượt tiến vào sân.

bà Trương vùng vằng mở cửa xe bước xuống, đi nhanh vào nhà,giọng cau lại với ông chồng đang đi phía sau:

-" Đã bảo không thích đi mà cứ lôi người  ta tới. ông biết tôi không ưa bà ta rồi mà.Người gì đâu kì cục "

-" hmm, ai làm gì mẹ con đấy"-Uyển Nhi hắng giọng

-"Sao bây giờ con mới ăn tối"- Bà dịu giọng 

-" Con...mới ngủ dậy. hè hè, mà mẹ mau nói, là ai chọc tức mẹ của con?"

-"Là ba con đấy, tối nay mẹ ngủ với con, ứ thèm ngủ với ông ta luôn. Để xem,còn dám cãi mẹ nữa không -.-"- Mẹ liếc ba, ba vội né ánh nhìn đó, cúi xuống như muốn nhận lỗi-"Con  biết bà Bạch chứ? mẹ là rất ghét bà ta,ba con dù biết vẫn đưa mẹ tới dự tiệc của công ty  chồng ả. thêm  cô con gái ả nữa, được mỗi cái xinh thôi, làm ra vẻ.. hứ"

-"Mẹ bớt giận! Thế tối mẹ ngủ với con nhé!"- Uyển Nhi hướng ánh nhìn sang ba, cười híp mắt"

___________

có con mèo nhỏ nào cứ rúc rúc vào người mẹ nó, nũng nịu hỏi về chuyện lúc nhỏ. Nó hỏi tên của anh,hỏi đủ thứ trên trời... rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của mẹ...

_________

"MiLu, MiLu của em .. nó đi xa rồi"

cô bé đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn xa xăm. Cậu bé ngắt một bông hoa cài lên mái tóc ngắn của cô, khe khẽ nói vào tai " ai bảo em là em ấy đi xa? em ấy vẫn mãi ở trong tim em kia mà.." cô  cứ khóc, cậu vẫn cứ dỗ. 

Có người nào đó tinh nghịch đề nghị, hay là bây giờ anh tên LuLu, còn em là MiMi, coi như em ấy vẫn còn ở đây. ai đó mắt vẫn còn ướt, khẽ gật đầu, miệng xinh cười nhẹ...

__________

"LuLu, anh đừng đi mà" giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má,mắt vẫn còn nhắm nghiền, Uyển Nhi nói mơ nhưng đầy thảm thiết. Từng đoạn kí ức bị sương mù che phủ bao năm qua của cô dần dần được tái hiện lại qua giấc mơ, nhưng tại sao nó vẫn còn mơ hồ,  tại sao lúc đó không gọi anh bằng tên thật? tại sao? tại sao...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro