Chương 1 : Nơi định mệnh ghé qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội tháng tám mùa lá rụng, từng con ngõ nhỏ nằm im lìm giữa những tòa nhà cổ kính vương chút bụi bặm, lưu giữ nhiều câu chuyện xưa cũ. Một hai chiếc lá vàng khô cuốn theo chiều gió, vu vơ đáp xuống mặt đường rải rác vài tia nắng cuối hôm. Hà Nội mùa thu luôn mang lại một tâm trạng hoài cổ, khiến con người vô thức lạc lối trong cái vẻ đẹp buồn man mác chất chứa những u mê, mải miết đi và quên cả lối về.

Trên cao ốc tập trung khu văn phòng cho thuê, Tuệ Anh tựa người bên khung cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn xuống phố xá đến giờ cao điểm ngày càng tấp nập. Ngoài kia, người người lướt qua nhau vội vàng, hối hả như sợ bỏ lỡ từng giây từng phút. Họ dường như đã quên bẵng mùa thu đang lững thững đi qua, bâng quơ để lại vài dấu hiệu hiếm hoi nơi thành phố chật chội.

Bên ngoài ồn ào và náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ trầm lặng của người con gái. Ly cà phê trên tay đã nguội ngắt từ lâu, cô cứ buông thả suy nghĩ của mình vào dòng chảy lặng lẽ của thời gian, mặc cho nó xâm chiếm tâm tư từng chút, từng chút một.

"Trên đời liệu có tồn tại 'Soulmate'?" Cô tự hỏi. Có lẽ những phạm trù này hết sức mơ hồ, khó đoán định.

Người ta nói rằng mỗi con người khi sinh ra đều thiếu đi một nửa linh hồn để trở nên trọn vẹn. Khi gặp được người ấy, ta sẽ hiểu ngay rằng đó là một tâm hồn ta đã trông đợi từ rất lâu.

Có điều, gặp được tri kỷ trong biển người và biển đời mênh mông này là một điều hi hữu. Hoặc giả như số phận ưu đãi, đôi khi vì lý do này hay lý do khác, ta cũng sẽ lơ đãng lướt qua nhau. Con người vốn là sinh vật đầy mâu thuẫn như vậy đấy.

Đôi mắt đẹp dần nhuốm một màu ảm đạm của tiết trời mùa thu, trong nét buồn lãng đãng ấy vương vất vài mảnh ký ức từ một miền xa xôi. Bằng cách nào đó, chúng không hề bị phai lãng bởi dòng chảy bất tận của thời gian. Và chỉ một chút lơ là, chúng lại thừa cơ ùa về khiến sóng lòng trỗi dậy đánh vào từng tế bào cảm xúc.

Cách đây năm năm, số phận đã đưa đẩy cô tìm thấy định mệnh của chính mình.

***

Buổi chiều muộn của một ngày đầu đông Hà Nội năm ấy. Trong một công viên nho nhỏ, trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, Tuệ Anh đang mải mê kí họa phong cảnh, chợt nhận ra trời đã sẩm tối, cô thu dọn dụng cụ và ra về. Tiết trời mùa đông se se lạnh, việc nhàn nhã lang thang trên con đường lát sỏi giữa hai bên bờ cỏ xanh ướt sương cũng là một cái thú vui khó cưỡng. Phía bên cạnh hồ, khuất lấp sau rặng cây thấp thoáng vài cặp tình nhân. Cô bất giác mỉm cười bâng quơ, lấy tay kéo vạt mũ len thấp xuống sát hàng mi, đôi chân rảo bước nhanh hơn như thể sự tồn tại của mình sẽ phá vỡ không gian riêng tư chốn này. Ai đó đã nói: Tình yêu đơm hoa kết trái đến cho thế giới và dệt sắc màu vào cuộc sống. Có thật kỳ diệu như vậy?

Hứng từng đợt gió mùa khiến cô khẽ rùng mình, hơi lạnh thẩm thấu qua da thịt hòa tan vào nỗi cô đơn, trống trải ngự trị trong lòng. Cứ thế, cô lững thững dạo chơi cùng những câu hỏi vẩn vơ vụt đến rồi vụt đi, cũng chẳng để tâm chi mấy mẩu suy tư vụn vặt. Ấy vậy mà, có tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa vọng tới, kéo hồn cô đang lơ lửng trên cành cây rơi bịch xuống đất. Âm thanh xuất phát từ phía cuối con đường mòn, một dáng hình cao cao dần tách rời bên kia mảng tối, di chuyển nhanh như chớp, rút gọn khoảng cách giữa hai người. Dưới ngọn đèn đường, cô thấy chàng trai kia mặc độc một lớp áo sơ-mi màu tro tàn mỏng tang giữa trời mùa đông rét mướt, gấu quần jeans hơi lấm bẩn. Không biết có phải vì quần áo phong phanh, ngấm khí lạnh nên sắc mặt nhợt nhạt, môi tái đi thấy rõ? Ngay khi hai ánh mắt tình cờ va chạm nhau, tốc độ của anh chậm dần, vẻ như suy tính điều gì đó vỏn vẻn trong vài giây. Chớp mắt, cô đã bị kéo đến một gốc cây to ven hồ, bên tai là tiếng thì thào lẫn trong hơi thở rối loạn:

– Hãy giúp tôi!

Nơi ánh sáng đèn cao áp không buồn lan tới, mọi vật thể tồn tại tựa khối đen, trừ ánh mắt linh động của người nọ. Ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện người này chỉ có một nửa dòng máu Á Đông. Đặc biệt nhất chính là đôi đồng tử màu hổ phách hoang dại, ẩn chứa thần thái mãnh liệt và sắc bén, hình thành một sự xa cách, độc lập; thậm chí là cô độc. Nó giống như cái động hút được cả xoáy lốc, ngang ngạnh lùa vào hồn cô từng đợt gió mùa đông bắc, tê dại.

Giây tiếp theo, trong đầu cô xuất hiện một vài hình ảnh mờ ảo từ xa xưa, dần trở nên sắc nét rồi chẳng mấy chốc tỏ tường, đáy lòng theo đó mà chấn động. Đôi mắt này từng xuất hiện trong vô số cơn mê bởi dòng ký ức. Đây là định mệnh sao?

Bỗng từ đâu một đám người trên dưới hơn chục tên ăn mặc hầm hố bụi bặm, xăm trổ đầy mình hùng hục lao tới, bộ dạng dữ tợn như đi đòi mạng. Chúng dáo dác lùng sục khắp nơi, có lẽ đang gắt gao truy tìm người. Tuệ Anh dường như mông lung đoán ra loại sự tình này, nhưng chưa kịp phản ứng, có bàn tay đã kiên định giữ lấy gương mặt cô, có đôi môi gượng gạo kề lên má trái của cô, vị trí chỉ cách khóe miệng vài phân. Hơi thở nóng ấm sượt qua làn da non mịn, cô nín thở, hai vành tai đỏ rần. Thứ đặt trong lồng ngực vốn đang ngủ giữa yên lành, phút chốc thức tỉnh giữa muôn trùng hỗn loạn. Túi đựng dụng cụ trên tay theo đà rớt xuống nền đất, rơi vương vãi.

Đám người hung dữ gần tới rồi, cô phát hiện một tên đã chú ý về phía họ, cái nhìn chất chứa sự nghi ngờ. Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, cô cả gan vòng tay qua cổ anh, níu chặt. Sự chuyển động ngoài ý muốn khiến vị trí đôi môi xê dịch, chỉ là vài phân thôi, nhưng... Cô giật bắn. Cả người hóa đá. Cơn chấn động xuất phát từ cái chạm môi tình cờ truyền thẳng lên trung ương thần kinh, phát tán cơn xấu hổ tới từng chân tơ kẽ tóc. Lạy trời, cô đang làm gì thế này?

Vài giây sau, hai làn môi vẫn gắn chặt vào nhau như thế. Chẳng rõ thế nào mà anh lại nhẹ nhàng vòng tay ôm cô sát hơn. Chỉ có điều, dù chuyển động nhỏ thôi cũng khiến cánh môi cô trở nên nhạy cảm. Tại sao thế? Cô tự vỗ về, một nụ hôn bâng quơ thôi mà...

Hỡi ôi, sao thời gian như đứng im tại chỗ như vậy? Sự tiếp xúc càng kéo dài, tuy môi anh khô cằn lạnh lẽo, nhưng cảm giác này thật kỳ lạ. Nó êm dịu, bằng phẳng, không chút tạp niệm...

Tuệ Anh buông mình theo dòng chảy bất thường ấy, mặc cho bản thân vô thức trôi dạt giữa thứ cảm xúc chưa gọi thành tên. Lúc này, trông cô và anh có giống với những cặp tình nhân kia không? Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào xa dần, xung quanh trở về khoảng yên ắng.

Tiếng thở hắt dội vội vàng bên gò má, thức tỉnh cơn mộng giữa ban ngày. Anh rời khỏi môi cô, cẩn trọng quan sát xung quanh lần nữa, toan rời khỏi. Thế nhưng, đôi bàn tay mềm đằng sau chợt níu lại, anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu.

Cái cảm xúc lưng chừng chơi vơi này đang làm cho cô chuếnh choáng, cả mảnh ký ức kia nữa... Nhưng rồi cô cười khổ, đã bao năm trôi qua, chắc gì người xưa còn nhớ. Lần lữa một hồi, cô chậm rãi buông tay, cắn chặt cánh môi vẻ rầu rĩ.

Anh chững lại giây lát, không còn dáng vẻ cộc cằn và hành động lỗ mãng, rốt cuộc mở lời, giọng nói tông trầm nghe sao thật êm tai.

– Cảm ơn!

Trong bóng tối nhập nhoè, đôi đồng tử màu hổ phách nổi bật trong đêm đen cứ thế xoáy sâu vào tâm khảm. Cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng gấp gáp ấy cho đến khi mất hút, sau đó mới sực tỉnh. Làn gió đêm nhè nhẹ vờn quanh gương mặt nóng bừng khi nhớ lại khoảnh khắc chạm môi ngắn ngủi. Nụ hôn đầu diễn ra thật chẳng giống ai, nhưng để lại trong cô ấn tượng sâu sắc quá! Lúc này đây, nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn.

Có lẽ, con người ta có thể nhận ra nhau dù chỉ bằng một dấu hiệu nhỏ nhất.

Ngày ấy, cô ngỡ rằng số phận đã ưu ái cho cô gặp được "soulmate" của đời mình. Hóa ra, đây là cách nó trêu đùa cô, để cô nhận ra anh, còn anh lại thuộc về người con gái khác.

***

Thời gian trôi bẵng đi chỉ qua một cái chớp mắt. Có những câu chuyện thay đổi, có những con người đổi thay. Quá khứ như chiếc gương bị cuộc sống phủ lên lớp bụi mờ. Phủi tay một cái, tất cả lại rõ ràng như ngày hôm qua.

Bất chợt chuông điện thoại bàn reo, Tuệ Anh thoát khỏi những suy tư, vội vàng bắt máy, nhận ra ngay cô bạn thân. Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế thong thả "nấu cháo" điện thoại. Dù cả hai đã trưởng thành nhưng thói quen thuở thiếu thời vẫn chẳng thể thay đổi, vẫn thích tán dóc và tâm sự những câu chuyện vô thưởng vô phạt của con gái chúng mình. Sau đó, Quyên phấn khích đề nghị:

– Uy mới đi công tác về, mang về nhiều món đặc sản lắm. Mình cho xe đến đón cậu nhé!

Tên người đàn ông khiến mi mắt giật nhẹ, trái tim hẫng mất một nhịp. Ngập ngừng một lúc, cô mới ậm ừ đồng ý. Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan sở, cô thu dọn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc, chuẩn bị ra về.

Dọc con đường từ cổng đi vào biệt thự, Tuệ Anh ngắm nhìn công trình đã vương dấu vết năm tháng của mình, trong lòng không khỏi xao xuyến. Hiện tại, cô là một trong những kiến trúc sư được xem như thành đạt ở thành phố này. Thời gian khiến con người ta trưởng thành hơn, tuy nhiên cô vẫn cố níu giữ vẻ mộc mạc và bình dị năm xưa.

Vừa đặt chân lên bậc thềm, cô đã thấy có người chờ sẵn trước cửa. Thục Quyên hồ hởi kéo cô tới phòng ăn, trên chiếc bàn lớn bày biện rất nhiều món ngon bắt mắt. Bác trai và bác gái đã ngồi chờ sẵn ở đó, kế bên là người đàn ông mang dáng dấp khôi ngô, sở hữu màu mắt đặc biệt.

Tuệ Anh áy náy xin lỗi vì sự trễ nải, lễ phép chào hỏi hai bậc bề trên, rồi ánh mắt đọng lại trên người đàn ông kia, nở nụ cười gượng gạo.

– Chào anh!

Còn anh. Bàng quan nhấp một ngụm rượu vang đỏ, xem người như vô hình, nghe lời như gió thoảng bên tai. Hờ hững lạnh nhạt như thế, cô cũng đã quen rồi.

Trong bữa ăn, tiếng nói cười rôm rả, những hỏi han thân tình làm ấm thêm mọi mối quan hệ. Ba mẹ Quyên đều là những người chân tình, đối đãi với mọi người bằng tấm lòng. Chẳng như những câu xã giao đơn điệu cô hằng ngày phải nghe ra rả, ấy vậy mà còn tốt chán so với việc bị lãng quên. Sự bất tiện giữa hai con người đơn giản là sợi chỉ bị kéo căng, mà cô thì vẫn bướng bỉnh không nỡ cắt đứt. Thi thoảng ánh mắt vô thức lướt nhẹ qua gương mặt người kia, cảm thấy bản thân sao mà khờ dại. Những món đặc sản nổi tiếng các vùng miền, vào trong miệng, lại chẳng cảm thấy chút hương vị, ăn cho có lệ mà thôi.

Tối muộn, Thục Quyên luyến tiếc tiễn hai người ra đến cửa, vô tư đề nghị anh đưa cô về. Cô cười khổ trong lòng, thôi thì, chẳng hay biết gì có lẽ cũng là một chuyện tốt.

– Được rồi, em nghỉ sớm đi. – Anh đặt hôn phớt bờ môi hồng của Quyên, quan tâm dặn dò.

Cảnh hai người tình cảm dây dưa thu hết vào tầm mắt, tâm tư cô càng thêm phần ảm đạm, chẳng thể làm gì ngoài việc né tránh. Có đôi khi, hạnh phúc của người này chính là nỗi đau của kẻ khác. Người vô tâm vốn vô tâm, kẻ âm thầm vẫn lặng lẽ khóc ôm sầu muộn.

Đại lộ rộng thênh thang, về khuya xe cộ dần thưa thớt, riêng ánh đèn điện vẫn nổi bật trên nền tĩnh lặng, tái hiện cảnh đêm đô thị đã mệt mỏi sau ngày dài phồn hoa. Trong chiếc xe hơi kiểu dáng sang trọng, tiếng động cơ cùng tiếng điều hòa chạy êm ru, Tuệ Anh kín đáo liếc người đàn ông bên cạnh mình, thật tệ, chắc chẳng bỏ được tật xấu này rồi. Cái hành động che đậy này, yêu đương vụng dại, nhớ thương vụng trộm, khác nào kẻ độc hành lạc lối giữa đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Nhưng ai đi mãi rồi cũng đến ngày mỏi mệt, bao giờ cô mới chịu dừng lại đây?

Đôi hàng mi ủ rũ cụp xuống, chuyển tầm nhìn ra ngoài tấm kính. Bỗng bài hát "Tương tư" phát ra từ di động chen ngang bầu tâm sự. Cô bắt máy, sử dụng phong thái lịch sự vốn có mỗi khi nhận một cuộc gọi lạ. Giọng nói trong điện thoại chẳng hề xa lạ, nhưng lâu rồi cô mới lại nghe thấy, kìm lòng không đặng, bật thốt thành cái tên: Đăng?

Vừa lúc chiếc xe đỗ trước một căn nhà hai tầng màu trắng nhã nhặn, nằm khuất trong con ngõ nhỏ giữa khu tập thể mới, nổi bật cái sân nhỏ xinh xắn trồng những bồn hoa giọt tuyết tinh khôi. Trong góc vườn đặt chiếc xích đu đơn bằng gỗ ngoài trời nép dưới hàng hiên, có thể thấy chủ nhân nơi này rất chăm chút cho khoảnh sân nhỏ ấy. Tuệ Anh ậm ừ vài câu liền ngắt máy, toan bước xuống xe thì có tiếng nói lạnh nhạt đằng sau.

– Cậu ta trở về rồi?

Cô gật đầu, chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn chiếc xe khuất bóng hẳn vào màn đêm mà lòng man mác buồn. Mở cổng, cô đi qua khu vườn, hướng thẳng đến căn phòng tầng hai cuối hành lang, nơi chứa đựng tâm tư cô, giữ hộ cô những bí mật không thể tỏ cùng ai. Đứng trước chiếc cửa gỗ mộc mạc, đối diện tầm mắt có treo một vòng hoa kết bằng những bông giọt tuyết đã được sấy khô vẫn giữ nguyên hình dáng và màu sắc như còn tươi mới.

Căn phòng nhỏ có khung cửa sổ hướng về phía sau ngôi nhà, treo một chiếc rèm trắng tinh tế. Đứng từ đây có thể phóng tầm mắt tới hồ nước trong một công viên um tùm cây xanh. Mỗi khi muốn tìm nguồn cảm hứng, Tuệ Anh lại đứng bên bậu cửa sổ đặt chậu hoa tỉ muội ngát hương và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trong căn phòng chỉ dựng một chiếc bàn làm việc kích cỡ vừa phải cùng vài chiếc kệ đựng dụng cụ mỹ thuật. Trên bốn bức tường loang lổ vết sơn dầu, đâu đâu cũng treo toàn tranh vẽ, thậm chí dựng chồng chất ở góc phòng.

Điều đáng chú ý nhất chính là chiếc giá vẽ được phủ tấm lụa trắng đặt chỉnh tề tại trung tâm căn phòng. Cô bước đến trước nó, kéo tấm vải tuột xuống, bức tranh vẽ bằng than chì hiện ra, khắc họa chân dung một người đàn ông anh tuấn, thần thái lạnh lùng, sinh động và chân thật đến khó tả. Cô ngắm nhìn hồi lâu, đáy mắt chứa chan cảm xúc, tim đập mạnh từng hồi. Cô yêu người đàn ông này đã năm năm rồi, yêu trong lặng lẽ. Năm năm trôi qua chẳng hề phai nhạt. Đôi khi chính cô cũng không hiểu tại sao, phải chăng vì nụ hôn năm đó?

Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tuệ Anh đứng ngóng về đoàn người đang lần lượt khệ nệ kéo va li từ phi trường đi ra. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại trên thân hình cao lớn của một chàng trai, gương mặt hé lộ sự vui mừng.

– Đăng! – Cô vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu.

Chàng trai trẻ nhìn thấy cô, đôi môi nở nụ cười thân thiện. Anh mặc một chiếc áo thun màu ghi, bên ngoài khoác chiếc áo vest đen lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung. Chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân dài và thẳng, tông xuyệt tông với đôi giầy da đen bóng, phom dáng thon gọn với đường chỉ trần lượn cong tinh tế. Gương mặt Hải Đăng vốn thanh tú dễ nhìn, khi anh cười, đôi mắt sáng bừng mang theo vẻ hiền hòa, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng dễ dàng gây thiện cảm. Hải Đăng sải những bước dài về phía Tuệ Anh. Nụ cười vẫn giữ trên môi, một tay anh kéo va li hành lí, tay kia quàng qua vai Tuệ Anh ôm lấy cô hết sức thân thiết. Cô cũng ôm lấy anh, bàn tay mềm mại vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn, xúc động nghẹn ngào. Năm năm rồi còn gì...

Sau đó, họ bắt taxi rời khỏi sân bay. Đường đi khá xa nên hai người có nhiều thời gian trò chuyện sau thời gian dài xa cách.

– Lần này cậu về hẳn chứ?

– Ừ! Mình về để điều hành công ty của mình ở đây, là LNE. Chắc cậu có nghe qua rồi đấy!

LNE hiện nay là một tập đoàn đầu tư của nước ngoài đang đang dần lớn mạnh trên thị trường Việt Nam. Tuệ Anh từng hợp tác với họ một vài dự án xây dựng, vậy mà không phát hiện ra chủ nhân lại là người ngồi ngay bên cạnh cô. Tuy vậy, thái độ của Hải Đăng sau năm năm biến cố và lưu lạc điềm nhiên hơn cô tưởng. Sự trở về đột ngột của người bạn cũ này liệu có ẩn tình gì không đây?

Tán gẫu một lúc cuối cùng cũng đến nơi, taxi đưa họ tới một tòa chung cư nằm trong khu thương mại. Tuệ Anh giúp Hải Đăng sắp xếp hành lí xong xuôi đâu đó, nhìn lên đồng hồ cũng đã quá trưa.

– Cậu mới xuống máy bay chắc mệt rồi, có muốn ăn chút gì không?

– Mình không sao. Chúng ta đi ăn đi, mình hơi đói! – Hải Đăng cất chiếc va li cuối cùng vào góc tủ, phủi phủi tay vài cái rồi đề nghị.

– Vậy ăn ở nhà nhé! Mình sẽ trổ tài, đồng ý không?

Anh lập tức hưởng ứng. Họ cùng nhau đi đến một siêu thị lớn nằm ở trung tâm thương mại sầm uất, vừa mua sắm vừa tán gẫu vui vẻ, như thể khoảng cách năm năm giữa họ chưa từng tồn tại. Tuệ Anh quay sang ngắm nhìn Hải Đăng đang suy tư lựa đồ, gương mặt thư sinh ngày nào giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều. Không biết anh đã vượt qua thế nào sau bao nhiêu thăng trầm của năm năm về trước.

– Nhìn mình như vậy mình sẽ hiểu lầm cậu có ý đồ với mình đấy!

Hải Đăng nháy mắt, nửa đùa nửa thật làm cô bất giác bật cười thành tiếng. Tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên môi cô đông cứng khi bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc. Vũ Uy và Thục Quyên đang tay trong tay sắm sửa vật dụng gia đình, ngọt ngào như cặp vợ chồng son. Gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh tréo ngoe này, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Hải Đăng biến mất dạng. Anh kéo Tuệ Anh bỏ đi một mạch, không để ý lực nắm quá mạnh khiến cổ tay cô ê ẩm.

Tuệ Anh hiểu cảm giác trong lòng anh hiện tại. Bản thân cô cũng luôn canh cánh về chuyện này. Cô từng cho rằng hai người họ sinh ra để dành cho nhau, tình yêu tuổi trẻ thật rực rỡ và đẹp đẽ, ngỡ như sẽ chẳng có gì có thể chia lìa. Nhưng thực tế chứng minh, đẹp không có nghĩa bền vững, trải qua nhiều năm tháng, không có nghĩa không thể đổ vỡ. Huống chi hai người trẻ tuổi và ít từng trải, còn cuộc sống chẳng lường trước được điều gì. Khi con người ta đã quá quen với sự yên bình, bản thân sẽ dần mất cảnh giác và trở nên yếu đuối.

***

Hải Đăng là bạn học của Tuệ Anh dưới mái trường phổ thông, là chàng trai đầu tiên bước vào cuộc sống vốn trầm lặng của Tuệ Anh, trở thành đôi bạn trái dấu thân thiết. Dù có vẻ chững chạc hơn những người bạn cùng lứa nhưng cô vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn nên tâm tư không khỏi xao động trước một Hải Đăng ấm áp, sôi nổi tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Cô coi anh như tâm giao, tri âm tri kỷ. Chỉ cần nghĩ đến anh, cô thường bất giác mỉm cười, tình cảm ngày càng lớn dần theo thời gian. Vào một ngày đẹp trời, cô quyết định thổ lộ tình cảm của mình. Ấy vậy mà, Hải Đăng bối rối đứng trước cô, dáng vẻ khổ sở mãi mới thốt nên lời: "Chúng ta cứ làm bạn với nhau như thế này... không tốtsao?"

Có chút hụt hẫng, có chút buồn phiền và vài đêm thao thức. Tình cảm trong sáng tuổi học trò kết thúc nhẹ nhàng và yên ả như thế.

Sau này, thông qua cô, anh gặp gỡ Thục Quyên và trúng phải "tiếng sét ái tình". Hai người đến với nhau theo một cách rất tự nhiên, ngập tràn trong hương vị hạnh phúc của tình yêu đầu đời. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi chóng mặt bởi sự xuất hiện của một người đàn ông, gây xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của ba người bọn họ, khiến cho cuộc tình đẹp như mơ trở thành bị kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro