Chương 2 : Câu chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ Hoàn Vũ – một tập đoàn có truyền thống cha truyền con nối kinh doanh bất động sản lâu đời, đứng đầu cả nước và có tiếng tăm ở trường quốc tế. Nơi này nổi tiếng tuyển dụng rất khắt khe. Tuệ Anh khi đó là sinh viên năm thứ ba và đến kỳ thực tập. Cô mạnh dạn xin vào thực tập tại bộ phận thiết kế của Hoàn Vũ. Sau hơn một tuần mong ngóng, cô nhận được lời mời phỏng vấn.

Tuệ Anh mang theo tâm trạng hồi hộp đến trụ sở của tập đoàn Hoàn Vũ. Đứng trước tòa nhà bọc kính sừng sững kiên cố, cao chọc trời, cô xốc lại tinh thần lẫn nữa rồi tiến vào bên trong. Sau khi được hướng dẫn, Tuệ Anh tìm đến thang máy, bước vào bấm số bốn mươi. Đến nơi, thang máy dừng lại, cô bước ra, thấy một người thanh niên đang đứng chờ sẵn ở đó, tự giới thiệu mình là trợ lý của tổng giám đốc, tên Đình Trung. Tuệ Anh hơi bất ngờ, việc phỏng vấn không phải do bên quản lý nhân sự phụ trách sao?

Đình Trung dẫn cô đến trước một căn phòng, gõ vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Nội thất bên trong hiện ra với không gian rộng lớn, tông màu nâu trầm chủ đạo bởi các vật liệu bằng gỗ trầm hương mang mùi thơm đặc trưng thoang thoảng. Một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước bức tường kính cường lực sát đất, hai tay đút túi quần trầm ngâm nhìn ra không gian bên ngoài. Tấm lưng và bờ vai rộng toát lên vị thế cao quý, nhưng chiếc bóng đổ dài in dưới nền gạch lại gợi cảm giác cô quạnh, ưu sầu. Tự nhiên, nhịp tim trũng xuống, hình ảnh ấy ghim vào ấn tượng của cô một cách sâu sắc.

Nghe thấy tiếng động, người đó quay lại, từng đường nét thu hút dần hiện rõ, đặc biệt là cặp mắt ẩn dưới đôi mày ngọa tằm. Con ngươi màu hổ phách dường như ngưng tụ ánh sáng, thấp thoáng vệt sóng dài trên mí mắt, thần thái thanh thoát nhưng uy nghiêm. Cô nhận ra ngay người con trai trong công viên một năm trước. Chỉ có điều gương mặt khẩn trương và bất an ngày nào giờ đây vô cùng bình thản, trên người anh khoác bộ vest phẳng phiu và hào nhoáng. Sau màn giới thiệu, cô biết tên anh là Vũ Uy, một cái tên khá lạ, nhưng toát lên phần nào khí khái con người.

– Cô có ngạc nhiên vì hôm nay đích thân tôi phỏng vấn cô không? – Khi đã yên vị, anh bắt đầu bàn vào công việc.

– Vâng, đúng vậy! – Cô thành thật trả lời.

– Thật ra, tôi vô tình xem qua CV của cô và khá ấn tượng. Phong cách và ý tưởng mới lạ, độc đáo, có tiềm năng. Nếu sửa lại một chút thì có thể sử dụng, ví dụ như bản thiết kế này...

Vũ Uy lấy tập hồ sơ và bản thiết kế của cô ra, phân tích tỉ mỉ về ý tưởng của mỗi bản thiết kế và chỉ ra từng điểm thiếu sót. Cô chăm chú lắng nghe, cảm giác được mở mang cả đầu óc lẫn kiến thức. Một lời của người này tưởng như bằng mười kiến thức trên giảng đường. Sau khi trao đổi xong, anh kết luận.

– Công việc này đòi hỏi đầu óc và kinh nghiệm thực tiễn hơn là lý thuyết suông. Hơn nữa phải đi khảo sát hiện trạng công trình nhiều, sẽ rất vất vả đối với nữ giới. Điều quan trọng nhất là cần có đam mê với nghề, nếu không khó mà bám trụ lâu được. Cô có yêu thích công việc này không?

– Tôi khẳng định điều đó! – Cô quả quyết.

Nét mặt hài lòng, anh lấy ra một tập tài liệu đã soạn sẵn đưa cho cô, tiếp tục nói.

– Chúng tôi đang tiến hành xây dựng một khách sạn năm sao tại thành phố này. Đây là tất cả tài liệu về mảnh đất đang quy hoạch để xây khách sạn. Cô hãy xem qua đi.

Tuệ Anh đưa tay lật giở từng trang tài liệu, số liệu ghi trong đây rất cụ thể. Đó là một khu đất hơn một nghìn hecta gần công viên quốc gia. Phong cảnh hữu tình, bốn bề là cây xanh, cư địa thổ nhưỡng hài hòa, là một mảnh đất hưng vượng phù hợp cho việc kinh doanh.

– Đối với loại hình khách sạn này, cô có ý kiến gì không? – Đối diện, Vũ Uy nhìn cô chờ đợi những đề xuất ý tưởng.

Tuệ Anh thường xuyên sưu tầm những tư liệu, bài báo của các tạp chí kiến trúc trong và ngoài nước, trao đổi thông tin với giảng viên về phong cách đa dạng, cá tính trong thiết kế của các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Vì vậy, cô mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân, từ những sự kết hợp phong cách kiến trúc kiểu Mỹ với vài nét nội thất của Đức, khuôn viên kiểu Pháp, những nét tương đồng nối liền các phong cách kiến trúc với nhau, rồi màu sắc có thể áp dụng. Cuối cùng, cô đưa ra kết luận.

– Dựa vào tư liệu vừa xem, tôi cảm thấy nếu có thể mô phỏng theo Four Seasons Hotel New York là phù hợp nhất.

– Four Seasons? – Lông mày Vũ Uy nhướn lên tỏ vẻ hứng thú. – Xa xỉ như vậy sao?

Tuệ Anh mỉm cười. Đụng trúng vấn đề chuyên môn, cô cứ thế say sưa bàn luận, còn anh vẫn chăm chú lắng nghe, thi thoảng khóe môi hơi gợn vẻ ưng ý. Cho đến khi phát giác bản thân có phần thất thố, Tuệ Anh ngượng ngập thu mình trở lại.

– Xin lỗi, tôi... nhập tâm quá!

– Không sao, biểu hiện rất tốt! – Vũ Uy gật đầu vẻ hài lòng. Anh đẩy một tập giấy khác đến trước mặt cô, nghiêm chỉnh nói. – Cô hãy đọc kỹ cái này đi.

Tuệ Anh cầm lên và bắt đầu xem xét. Những điều khoản ghi trong này rất rõ ràng và mạch lạc, thể hiện rõ tính chuyên nghiệp của một doanh nghiệp tầm cỡ. Nhưng đây rõ ràng là hợp đồng thử việc. Trước biểu hiện ngạc nhiên đó, anh mỉm cười, có chút bông đùa trong giọng nói, thực chất nghe ra sự động viên không nhỏ.

– Đây chỉ là thủ tục, hai tháng sau biểu hiện tốt sẽ được nhận vào làm chính thức. Tôi tuyển người không dựa vào tuổi tác, thân phận, miễn có tài công ty sẽ hết sức trọng dụng.

Trong lòng vui sướng khôn tả, cô nhanh chóng đặt bút ký. Sau khi Vũ Uy ký xong thì hợp đồng hoàn tất, cuộc phỏng vấn thành công mỹ mãn. Trước lúc ra về, Tuệ Anh chần chừ, dáng vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói rồi lại thôi. Biểu hiện nhỏ đó khiến Vũ Uy chú ý.

– Có vấn đề gì sao?

– Anh... không nhận ra tôi?

Anh nhíu mày, quan sát kỹ hơn khuôn mặt cô, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.

– Chúng ta từng gặp nhau rồi à?

Niềm vui trước đó vài phút chỉ vì câu nói kia mà vụt tắt, Tuệ Anh mang theo sự hụt hẫng ra về. Ngay ngày hôm sau, cô bắt tay vào công việc, tham gia vào đội nhóm kiến trúc. Mọi người ở đây đều là những kiến trúc sư nổi tiếng, cung cách làm việc chuyên nghiệp, cô học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho sự khởi nghiệp sau này của mình.

***

Phải nói rằng, từ ngày cộng tác với Hoàn Vũ, cô đã hình thành sự mến mộ đối với Vũ Uy. Anh mang tác phong của người lãnh đạo, tinh tế trong giao tiếp, phong thái cử chỉ điềm đạm, làm việc dứt khoát. Như lúc này đây, trong một dịp cùng nhau đi gặp đối tác, chỉ cần ngồi bên cạnh anh thôi đã khiến cô hồi hộp đến thế, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, hai người vừa bước xuống đã thấy bóng dáng một cô gái với chiếc váy trắng điểm hoa nhỏ từ trong nhà đi ra. Nụ cười như ánh ban mai làm sáng bừng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, từ cử chỉ đến dáng điệu đều toát lên tư chất của một tiểu thư con nhà nền nếp, gia giáo. Tuệ Anh tròn mắt, đây chẳng phải Thục Quyên – cô bạn thân của mình sao?

Thế nhưng Thục Quyên chẳng lấy làm bất ngờ, thản nhiên khoác cánh tay cô, đồng thời tươi cười hướng về phía anh nói:

– Anh thấy em quảng cáo chính xác chứ? Bạn em rất tài năng, phải không?

– Ừm, không tệ. – Anh dường như cố nén cười, gục gặc đầu công nhận, đồng thời xoa đầu Thục Quyên một cách trìu mến.

Lời khen không chủ đích ấy khiến Tuệ Anh bối rối ngước nhìn anh, nào ngờ phát hiện ánh mắt của anh dành cho Quyên dịu dàng lạ thường. Hóa ra, hai người họ quen biết nhau từ lâu, đối tác lần này chính là ba của Quyên – ông Đỗ Hào. Chuyện cô được ưu ái và quan tâm cũng có nguyên cớ. Tuy hơi buồn lòng, nhưng cô vẫn giữ tâm tư kín kẽ, hoàn thành tốt nhiệm của mình.

Việc giao dịch kết thúc tốt đẹp, sau một ngày làm việc căng thẳng, Vũ Uy trở về chỗ ở của mình tại một tòa cao ốc. Căn hộ pent-house thiết kế theo lối tối giản đương đại với gam màu đen trắng, không gian yên tĩnh và khoáng đạt phù hợp với phong cách của một người đàn ông độc thân trưởng thành. Bức tường kính sát đất mở ra sự thoáng đãng, đón ánh sáng một cách tự nhiên nhất, từ đây có thể ngắm toàn cảnh thành phố phồn hoa phía dưới.

Anh mệt mỏi ném chiếc áo vest qua một bên và đi tới quầy bar rót một ly rượu. Ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng, anh nhấm nháp từng ngụm rượu cay nồng tan vào vị giác, vẻ mặt trầm tư về điều gì đó. Uống cạn ly rượu, anh đứng dậy đi về phòng làm việc, nơi mà anh sử dụng phần lớn thời gian. Ngồi vào bàn, đang chuẩn bị lật giở tài liệu, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên một khung ảnh nhỏ đặt nơi góc bàn. Trong ảnh là một người phụ nữ ngoại quốc xinh đẹp với đôi mắt màu hổ phách dịu dàng, nụ cười thắm đỏ trên môi. Bên cạnh là gương mặt bầu bĩnh của một cậu bé, màu mắt giống hệt người phụ nữ, trông họ ngập tràn hạnh phúc. Vũ Uy cầm bức ảnh lên ngắm nghía, đôi mắt chất chứa bao phức tạp trở nên dịu hơn hẳn. Miết ngón tay trên gương mặt người phụ nữ qua lớp kính mỏng manh, bất giác anh nhớ đến cô gái có nụ cười vô tư ngày hôm nay. Anh thật sự yêu thích cái vẻ trong sáng toát ra từ người con gái ấy, nó thể hiện rõ ràng cuộc sống thật đẹp, thật yên bình biết bao. Cả nụ cười rực rỡ như ánh bình minh chiếu thẳng vào tâm hồn anh, gợi về một bóng hình quen thuộc mà anh vẫn luôn tìm kiếm trong những kỷ niệm xưa cũ. Chỉ là, cuộc đời vốn dĩ là một cái vòng tròn luẩn quẩn.

Đôi mắt dần trở về với sự lãnh đạm, anh đặt khung ảnh về vị trí cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro