Có lẽ hoa lại nở sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 năm 2019,

Cô nhi viện Ước Mơ, Busan, Hàn Quốc,

-" Qua! Đó là cánh hoa anh đào sao? ". Một cậu bé thích thú khi nhìn thấy những lá hoa rơi tại khuôn viên cô nhi viện.

 -" Không phải chỉ mới tháng 3 thôi sao? Sao hoa anh đào lại nở vào đầu tháng 3 vậy chú? ". Cậu bé đưa vẻ mặt vừa thích thú vừa tò mò ra hỏi một người đàn ông đang ngồi cùng, trên tay là là giỏ bánh kẹo, có lẽ người đàn ông này đến đây để thăm những đứa trẻ.

-" Đúng vậy sao hoa lại nở sớm thế nhỉ? ". Người đàn ông ngước mặt lên nhìn theo các cánh hoa rơi rồi xoa đầu cậu bé nói:

-" Giống như mùa xuân năm ấy, hoa cũng nở rất sớm ". Người đàn ông cười nhẹ.

Vào đầu tháng 3, những cánh hoa rơi khắp vỉa hè, khắp khuôn viên cô nhi viện Ước Mơ, tiếng những đứa trẻ vui đùa, tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng những chú chim hót vang, mọi thứ đều bình yên, cứ như thế...

**

Mùa xuân năm 2001,

Cánh cổng khu quân sự 4 mở ra, người bước ra là một chàng trai mặc bộ quân trang, trên vai và tay là hai ba lô lớn. Anh thở ra một cái như muốn nói rằng "Kết thúc". Anh bước đi thẳng ra khỏi khu quân sự mà không một ánh nhìn lại. Anh dừng chân tại trạm xe buýt, lúc này anh có cơ hội được nhìn ngắm cánh hoa anh đào rơi, mùa xuân đã đến. Đáng ra chỉ còn một tuần nữa là anh sẽ được nghỉ phép cùng đồng đội của mình thế mà giờ anh lại đứng đây ngắm những cánh hoa mùa xuân rơi. Anh kết thúc hành trình quân ngũ của mình, đây là quyết định của anh và anh đã không chút hối tiếc dù là chuyện gì khiến anh phải từ chức đi nữa anh cũng không muốn quan tâm nữa vì giờ anh là một công dân bình thường và sẽ sống như một người bình thường.

Chuyến xe buýt mang số 309 dẫn anh đến thành phố Seoul tấp nập, anh có cảm giác như mình trở về nhà dù mỗi 3 tháng anh vẫn được nghỉ phép để đến đây thế mà lúc này là lần cuối anh mặc bộ quân phục này và trở về trước khi mùa xuân đi. Anh chỉ nhìn một chút thôi vì anh thấy không cần phải "tranh thủ" như lúc trước nữa.

Xe buýt dừng lại tại trung tâm Seoul, ở  đây hoa cũng nở rộ cả khung đường, người dân đi bộ tấp nập, học sinh trở lại trường sau kì nghỉ đông, anh định là sẽ về nhà ngay thế mà anh lại ghé vào quán cơm quen thuộc khi anh là học sinh cấp ba.

- " Ủa sao mới cuối tháng 2 mà cháu đã về rồi Jimin? ". Bà chủ quán cơm là người thân quen với anh thấy lạ vì kì nghỉ của anh thường là đầu tháng 3.

- " Cháu không còn là quân nhân nữa, đây là lần cuối cháu mặc bộ quân phục này đó ". Anh cười và lấy tay phủi nhẹ vai áo.

-" Cháu nói là lần cuối sao? chuyện gì vậy sao lại là lần cuối? ". Bà chủ có vẻ bất ngờ khi nghe anh nói.

 -" Cháu muốn ăn một bữa ăn chào mừng xuất ngũ an toàn nên bà cho cháu một suất cơm được không ạ? ". Anh thản nhiên nói và cười với bà. 

-" Cháu xuất ngũ rồi sao? Vậy còn chuyện sẽ hoàn thành ước nguyện của ba cháu thì sao hả? ". Bà có vẻ tiếc nuối phải gặn hỏi cho bằng được.

-" Cháu ăn xong sẽ đến gặp ba ngay ". Lúc này anh đã nghiêm túc hơn khi nhắc đến người ba quá cố của mình.

Ăn xong bữa cơm "mừng xuất ngũ" anh nhanh chóng đến nơi ba anh yên nghỉ. Anh đứng thẳng lưng, dáng bộ của một quân nhân thực hiện các nghi thức chào hỏi với cấp trên. Anh cũng tự thoại câu nói thay ba mình " nghỉ ", anh cười và nói:

-" Con đã xuất ngũ và trên người không một thương tích. Lạ nhỉ? có khi ba lại muốn thấy con thương tích trên mình, trở về vinh quang, nhưng mà con đã không như vậy. Con muốn xin lỗi ba vì đã không thể thực hiện ước nguyện cống hiến cho nhân dân và đất nước như ba nói. Nhưng giờ con cảm thấy tốt hơn, con sẽ sống phần đời còn lại thật hạnh phúc vì con tin rằng ba sẽ cũng hạnh phúc khi thấy con như vậy. Con sẽ không dây dưa giữa lựa chọn bắn hay thả, theo lệnh hay bỏ chạy. Giờ con sẽ có nhiều thời gian đến thăm ba hơn ". Anh cười và nói một cách dứt khoát lòng mình.

Anh dạo bước trên con đường đầy hoa, từng bước từng bước, anh không suy nghĩ cũng không có tâm trạng, kiểu cảm xúc này cũng không có tên. Anh không muốn gặp bạn bè, cũng không muốn quay về nhà, anh không muốn làm gì cả, chỉ là anh cũng không biết bản thân lúc này muốn gì.

Anh đi dạo đến bờ sông, ánh nắng chiều tà khiến cảnh vật xung quanh trở nên trầm lắng. Lúc này anh nghĩ đến chuyện về nhà, không phải là nhà ở Seoul mà là nhà ở Busan, nơi mà anh cùng ba sống lúc nhỏ. Anh vẫn phân vân, mình về đó để làm gì, vậy mình ở đây để làm gì? À, giờ cảm xúc của anh đã có tên rồi " trống rỗng ". Anh quyết định ngồi xuống ghế đá ngây bờ sông, thế mà ngay lúc vừa chuẩn bị ngồi đã bị "cướp" chỗ. Đó là một cô gái, mái tóc dài ngang lưng, cột nửa đầu, cô mặc chiếc áo sơ mi màu be, chiếc váy dài qua đầu gối màu nâu, trên tay cô là một lá thư mà cô cứ nhìn vào nó mãi. Lúc này trong anh không còn cảm xúc mang tên trống rỗng nữa mà đã thay bằng cảm xúc khác, một cảm xúc đặc biệt không tên. Anh quyết định không ngồi mà nhường ghế cho cô, anh chỉ đứng như vậy thôi.

-" Anh muốn ngồi sao? ". Cô gái sau một vài phút trầm lặng cùng lá thư đã biết có người đang đứng gần mình.

-" Vốn dĩ định ngồi nhưng lại không ngồi được nữa? ". Anh đáp.

-" Không sao anh có thể ngồi, đây đâu phải ghế của tôi ". Cô cười nhẹ lắc đầu.

Anh không nói gì mà chỉ ngồi xuống, anh ngồi đầu này cô ngồi đầu kia, không khí vẫn yên ắng như vậy, dường như mặt trời sắp lặn mất rồi. Cả ngày nay anh chả làm được gì, thật lãng phí, anh quyết định bắt chuyện với cô gái.

-" Cô không đọc nó sao? ". Anh đưa mắt về phía lá thư trên tay cô.

-" Tôi đọc rồi, chỉ là phân vân có nên đọc lại không thôi ". Cô đáp.

-" Hửm? Cô đọc rồi thì việc gì phải tốn thời gian bân khuân xem có nên đọc lại không? ". Anh tỏ vẻ tò mò một cách kì lạ.

-" Tôi muốn chắc chắn những gì mình đọc là đúng, nhưng lại sợ nó thật sự đúng là như vậy ".

Anh khó hiểu.

-" Anh đang thấy kì lạ đúng không ". Bỗng nhiên cô cười lên, lấy tay che miệng. " Tôi cũng không biết nữa, tôi không dám đọc nó ".

-" Vậy tôi sẽ giúp cô đọc nó". Anh đưa tay về phía cô, ý muốn cô đưa bức thư. Anh biết là như vậy có hơi mất lịch sự nhưng mà anh chỉ muốn giúp cô thôi, có lẽ là cả ngày anh không làm được gì nên muốn kiếm chuyện làm.

-" Cảm ơn ". Cô đưa bức thư cho anh, mà không suy nghĩ nhiều, chắc hẵng cô cũng muốn ai đó giúp mình đọc nó.

Anh có hơi bất ngờ khi cô đồng ý nhận sự giúp đỡ "nói đại" của mình. Anh mở nó ra và đọc cho cô nghe.

-" Con gái là ba đây, con vẫn khỏe chứ? Ở Seoul chắc con bận học lắm, ba muốn con vẫn giữ sức khỏe tốt ở đấy, dù có học hành bận rộn thế nào cũng đừng bỏ bữa, hãy ngủ đúng giờ và tuyệt đối đừng về nhà quá trễ nhé! Ba hi vọng con sẽ hiểu những gì ba sắp nói, con gái. Từ giờ đến khi con tốt nghiệp cũng đừng về Busan nữa, hãy ở đấy đợi đến khi cần thiết ba sẽ gọi con về. Ba muốn con sẽ sống thật tốt ở nơi đó, hãy thực hiện ước mơ mà con mong muốn và hãy quên đi Busan, con không cần phải trở về. Hi vọng con sẽ sống tốt, ba cũng sẽ không gửi thư đến nữa nên cũng đừng gửi thư trả lời. Giữ gìn sức khỏe nhé, con gái." Đó là những dòng chữ trong thư mà anh đọc được, có vẻ anh đã biết lí do vì sao cô không muốn nó là sự thật, bức thư này chẳng khác gì bức thư chia tay, cô sẽ không quay về nơi đó, sẽ không bao giờ gặp ba. Cảm xúc của anh lúc này là có lỗi vì đã đọc nó. 

-" Cô...không sao chứ? ". Anh nhìn cô và hỏi.

-" Vậy tôi phải làm gì đây? ". Cô thờ thẫn nhìn anh và đặt câu hỏi.

-" Cô muốn làm gì?" Anh cũng không rõ nên trả lời cô như thế nào, anh vốn dĩ rất ghét phải lựa chọn, ngay từ lúc còn trong quân ngũ anh đã phải đưa ra quá nhiều lựa chọn, anh không biết phải đối diện với chúng như thế nào. Nhưng cuối cùng anh đã chọn việc kết thúc nó vì anh không muốn đưa ra quyết định từ sự đề cập của người khác nữa.

-" Tôi muốn bảo vệ gia đình mình ". Cô nói, giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi.

-" Hãy làm điều đó, làm thứ mà cô giỏi nhất "

-" Thứ mà tôi giỏi nhất? "

-" Thứ mà cô giỏi nhất là đưa ra quyết định đúng đắn, nên hãy lắng nghe bản thân cô đi, đừng suy nghĩ quá nhiều nhưng cũng đừng suy nghĩ quá ít, hãy làm điều mà cô tự tin nhất, đừng vẽ ra một kết quả mà nó nằm ở tương lai mà hãy nhìn về kết quả đó, lúc đó cô sẽ làm được việc mà cô giỏi nhất ". Anh đã cho cô một câu trả lời, không phải là cô hãy quay về đi, hay cô hãy ở lại mà là cho cô biết cô nên làm gì.

Cô không nói gì mà chỉ nén đi giọt nước mắt tiếp theo. Anh thấy mình nên dừng lại, không nên xen vào chuyện của người khác quá nhiều.

-" Hi vọng cô sẽ sống tốt, chào cô ". Anh đứng lên, nói lời tạm biệt.

-" Cảm ơn anh rất nhiều và xin lỗi đã làm phiền ". Cô lau đi giọt nước mắt cuối cùng ấy, mỉm cười với anh, ánh mắt muốn nói lời tạm biệt.

Anh quay lưng đi nhưng lại lỡ bước, anh còn điều gì muốn nói, anh đã quay lưng lại.

-" Tôi có thể biết tên cô được không?... Chỉ là tôi tò mò thôi, dù sao chúng ta cũng nên chào hỏi một lần, biết đâu sau này có thể gặp lại". Rốt cuộc anh chỉ muốn hỏi tên cô thôi, thế mà anh vẫn ngập ngừng, nhưng mà thật tốt vì anh đã nở nụ cười ở cuối câu.

-" Tôi là Suyeon, Kang Suyeon ". Cô trả lời.

-" Tôi là Park Jimin, rất vui khi được biết tên cô ". Anh phì cười và nói rồi quay đi khi thấy cô cũng cười đáp trả. 

Cuộc trò chuyện dưới ánh nắng chiều tà cuối ngày kết thúc, tưởng chừng như chỉ là cuộc gặp gỡ của những người qua đường thế mà lại nhiều cảm xúc. Anh bước đi với tâm trạng mới, anh vẫn nhớ rõ những suy nghĩ ban đầu, mình có nên về nhà không?  Có lẽ anh cũng phải "làm điều mình giỏi nhất". 

Ánh nắng tắt, màn đếm buôn xuống, chàng trai mạc quân phục trên người đang bước những bước đi đến thế giới của mình, chàng trai ấy đang có suy nghĩ, có cảm xúc và biết mình muốn làm gì. Có lẽ mùa xuân dù là vào buổi sáng trên chuyến xe buýt số 309, buổi chiều tà bên bờ sông  hay là buổi tối nơi con đường được rọi ánh đèn vàng thì đều mang lại những cung bậc cảm xúc vừa có tên, vừa không tên, vừa đặc biệt. Có lẽ hoa đào nở sớm vào mua xuân năm 2001 này là có lí do.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro