Tại đây, nơi chúng ta bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau...

Hôm nay anh  lại tảng bộ từ trạm dừng xe buýt đến ga Seoul. Anh cầm trên tay tấm vé tàu, đồng hồ điểm 8h30 sáng chuyến tàu từ Seoul đến Busan khởi hành. Anh cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà, dù bây giờ chỉ còn mình anh, dù không còn ba ở cùng nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sẽ không sao đâu, giờ về nhà và sống tiếp tục thôi, anh tự nhũ.

Suốt hai tuần qua anh đã chuẩn bị mọi thứ để trở về nhà, anh đã có quyết định này ngay buổi tối hôm đó. Anh đến thăm một vài người bạn và nói lời tạm biệt, anh bán đi tất cả đồ dùng trong nhà, nhưng anh vẫn giữ căn nhà ấy vì anh đã hứa với người ba quá cố của mình rằng mỗi tháng sẽ lại đến thăm ba. Anh không có gia đình họ hàng, dù anh chưa từng biết mẹ mình là ai nhưng anh biết rõ ông ngoại mình. Ông là người đã giữ anh lại quân đội chính vì thế nên anh mới phải lựa chọn nhiều lần. Ông là bộ trưởng bộ quốc phòng, một con người vô cùng quyền lực, thế nhưng anh cũng không thân thiết gì với ông cho lắm. Anh chỉ là con rối để ông nắm giữ chiếc ghế uy quyền ấy.

Sau một quãng đường dài, con tàu dừng tại ga Busan, anh bước xuống tàu, trời đổ cơn mưa. Lạ thật Seoul đón anh bằng ánh nắng nhẹ và những cánh hoa rơi thế mà quê anh lại đón anh bằng một trận mưa. Anh nhanh chóng rút trong ba lô một cây dù rồi đi ra khỏi nhà ga. Vừa về đến nhà anh đã hít thở một cái thật sâu. Quả là nhà mình! Anh cảm thán một câu. Dù mệt lã người nhưng anh vẫn gắng sức dọn hết đồ đạt của mình ra, nhà anh không thiếu đồ nội thất vốn dĩ nó vẫn còn nguyên là vì ba anh đã không bán nó. Sau khi dọn dẹp xong, anh ngã lưng xuống chiếc ghế sofa vừa với tay bật chiếc radio vừa định đánh một giấc.

"Sáng sớm ngày 7/3/2001, Bộ Quốc phòng đã có cuộc hợp về việc mở rộng khu tập huấn quân sự tại thành phố Busan, theo quyết định từ Bộ trưởng Bộ quốc phòng và sự chấp thuận từ chính phủ, công cuộc xây dựng khu tập huấn sẽ được tiến hành trong tháng 3 này" Tin tức từ phát thanh viên trên radio khiến anh bận tâm. Anh vốn không muốn dính liếu đến những vấn đề này thế nhưng cứ như một thói quen anh vẫn còn chút quan tâm. Không thể cứ để ý đến những việc đó nữa, anh quyết định đi tắm cho thoải mái.

Sau khi tắm xong, anh phải đi đến một nơi quan trọng, anh tắt đèn nhà và đóng cửa ra ngoài. Trước khi đến đó anh đã đến chợ để mua một ít bánh kẹo. Anh tảng bộ đến một cô nhi viện, xung quanh không có nhà dân mà chỉ có cấy cối. Cô nhi viện mang tên Ước Mơ này nằm riêng lẻ ở thành phố Busan  thế nhưng hoa đào vẫn nở rộ nơi đây, hóa ra nơi đây cũng chào đón anh bằng những cánh hoa rơi. 

-" Xin hỏi cậu cần gì ạ?". Một dì quản sinh tới hỏi anh.

-" À! Xin chào, cháu đến đây để thăm bọn trẻ ". Anh chấp tay cúi đầu chào.

-" Hình như cậu là... ". Dì quản sinh nhìn anh như ngộ ra được điều gì đó.

-" Vâng! Cháu là con trai của chiến sĩ Park Jungmin ạ". Anh cười và giới thiệu. " Rất vui được gặp lại dì "

-" Thì ra là cháu, đã bao nhiều năm rồi chứ, cháu lớn quá nên dì không nhận ra ".

-" Vâng... cháu có thể vào gặp ngài viện trưởng được không ạ"

-" Tất nhiên, cháu hãy vào đi, bên trong không có gì thay đổi đâu "

Anh cúi đầu chào lần nữa rồi bước vào trong, anh đi thẳng đến phòng viện trưởng và gõ cửa. Nghe được sự đồng ý mời vào, anh mở cánh cửa đã thấy ngài viện trưởng đứng ngay cửa sổ.

-" Chào chú viện trưởng, cháu là Park Jimin đây ạ "

-" Thật vui khi được gặp lại cháu ". Ngài viện trưởng đến bắt tay anh một cách vui vẻ. Cả hai ngồi xuống trao đổi một vài vấn đề. Thật ra chỉ là hỏi thăm về vấn đề xuất ngũ của anh và cả cô nhi viện Ước Mơ. Vốn dĩ khi anh còn sống ở Busan anh vẫn thường được ba dẫn đến đây, lúc ấy anh học cấp hai nên vẫn nhớ rõ cô nhi viện. Ở đây không có nhiều người lui đến để thăm các bé, thế nhưng vẫn thường nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ và các mạnh thường quân. Sau khi nói chuyện xong, anh đứng lên cúi chào và ra ngoài khuôn viên để tặng bánh kẹo cho những đứa trẻ.

Tất cả những đứa trẻ ở đây đều vay quanh anh, có lẽ bọ chúng thích anh lắm, anh tặng bánh kẹo và còn đàn cho chúng nghe nữa. Tiếng đàn của anh cứ vang vọng khắp khu cô nhi viện, một tiếng đàn êm dịu xen vào những cơn gió nhẹ và những cánh hoa rơi, mọi thứ vẫn yên ắng như thế, bình yên và tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ. Tất cả những người quản sinh đều đứng đấy thưởng thức tiếng đàn và nhìn ngắm những đứa trẻ, có vẻ như hôm nay chúng vui lắm. Đang đàn đến những nốt cuối, sợi dây đàn đứt và bắt vào tay anh. Máu bắt đầu chảy, mọi người đều hoảng hốt, một vài đứa trẻ khóc.

-" Không sao không sao cả, chỉ là chảy máu một chút, không đâu chút nào đâu ". Anh bình tĩnh vỗ những đứa trẻ đang khóc, nhưng thật là anh không đau chút nào, anh từng là quân nhân thì những cắt như thế này không thể hề hứng với anh được.

-" Không được rồi, máu chảy nhiều quá, cháu mau đến phòng y tế cầm máu đi ". Dì quản sinh lo lắng yêu cầu anh mau đến phòng y tế vì máu không ngừng chảy.

Vốn anh định từ chối thế nhưng có vẻ anh phải đi thôi, nếu cứ ngồi đây thì những đứa trẻ sẽ lại khóc vì thấy máu mất. Anh bước đến phòng y tế, khi mở cánh cửa ra anh thấy một cô gái đang xếp lên kệ những hộp thuốc, có vẻ cô là người làm việc ở đây. Biết có người vào, cô quay mặt ra xem đó là ai. Giây phút này cứ như mọi thứ xung quanh đã bị ngưng đọng, cảm hai chạm mắt, họ nhận ra nhau, đây có phải là định mệnh không? Họ không hẹn mà gặp tại nơi này, cô ấy là Kang Suyeon, người mà anh đã gặp ở Seoul hôm xuất ngũ, anh là Park Jimin, người mà cô đã nhận sự giúp đỡ. Anh thoát ra khỏi chiều không gian ngưng đọng ấy, thở một cái rồi cười tươi nói:

-" Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp. Cô còn nhớ tôi chứ? "

-" Anh cần gì sao? ". Cô không trả lời mà chỉ tiếp tục công việc của mình.

-" Tôi đến để cầm máu ". Anh đưa  bàn tay đang chảy máu ra cho cô xem, ý nói anh cần cô giúp.

Cô đã thấy vết thương và lấy bộ dụng cụ y tế đặt lên chiếc giường bệnh, cô cũng ngồi xuống đó.

-" Anh vào đi tôi sẽ giúp anh cầm máu vết thương "

-" Thật tốt quá! ". Anh cười như trúng giải nhanh chống ngồi xuống chiếc giường. Trong lúc cô vẫn đang bôi thuốc cho vết thương, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, anh không hề nghi ngờ vì anh chắn chắn đó là cô.

-" Cô vẫn còn nhớ tôi đúng không? ". Anh hỏi nhưng cô vẫn chăm chú vào vết thương mà không trả lời.

-" Cô là y tá ở đây sao? Thật bất ngờ đó ".

-" Ở đây không có y tá, tôi là quản sinh ở đây, tôi chỉ đang trực ở phòng y tế thôi ". Lần này cô đã trả lời. " Xong rồi". Cô đã xong việc băng vết thương cho anh.

-" Không phải cô đang học ở Seoul sao? Cô về Busan từ khi nào vậy? ". Không hiểu sao anh không ngừng tò mò về cô.

-" Tôi về được gần hai tuần rồi "

-" Vậy ra cô có quyết định còn nhanh hơn cả tôi, dù sao tôi cũng rất vui khi có thể gặp cô ở đây". Anh ngồi dậy xoa xoa bàn tay.

-" Cảm ơn anh đã đến thăm cô nhi viện và cả lời khuyên ở Seoul "

-" Cô có thể trả ơn không? "

-" Sao? ". Anh đang đòi cô trả ơn đó sao, không phải là anh muốn lấy tiền chứ?

-" Cô có thể mời tôi một bữa được không? "

Có vẻ như mọi chuyện đi hơi xa, sao cô phải mời anh ăn chứ.

-" Nếu cô không muốn thì chỉ cần đi ăn với tôi là được, tôi sẽ mời vì tôi mới về Busan nên vẫn chưa có bạn, tôi chỉ muốn cô đi ăn cùng cho vui thôi, coi như là lời cảm ơn của cô dành cho tôi, được không?". Anh ra ý thuyết phục, có lẽ anh đang muốn cô đi ăn cùng lắm.

-" Tôi sẽ mời ". Cô muốn từ chối nhưng anh lại đưa ra điều kiện khác, cô không thể để anh mời trong khi anh là người đã giúp cô được, cô đành chấp nhận mời anh vậy.

-" Vậy sáng mai chúng ta gặp nhau đi, cô có thể cho tôi số điện thoại để nhắn địa điểm ăn không? ". Anh lại thêm một cái lời, lần này còn có cả số điện thoại của cô.

6 giờ chiều, anh tạm biệt mọi người và những đứa trẻ rồi về nhà, trên đường đi anh không ngừng nở nụ cười, trên tay anh là tờ giấy note nhỏ có ghi số điện thoại của cô, là do cô viết cho anh. Anh không hiểu lắm vì sao bản thân lại vui như vậy, có khi anh đã cảm nắng cô gái ấy rồi, anh cảm thấy thích cô ấy, có phải là ngay từ lần đầu gặp không? Hay là vì anh tình cờ gặp được cô lần nữa nên anh cảm thấy thích thú. Dù sao mỗi lần gặp cô xong, anh đều cảm thấy vui sướng, không hề nặng nề, không hề lo lắng và cũng không thể ngừng suy nghĩ về cô gái ấy.

Còn tiếp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro