Gặp được em rồi, tình yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cô nhi viện Ước Mơ

Một người đàn ông bước vào văn phòng của ngài viện trưởng Kang, lúc này đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Ngay khi người đàn ông này bước vào, viện trưởng Kang đã phải ngay lặp tức đứng phắc dậy, cuối đầu chín mươi độ chào hỏi. Ra đây là ngài Bộ trưởng bộ Quốc phòng.

-" Chào ngài, có chuyện gì mà ngài Bộ trưởng lại đến cô nhi viện vào sáng sớm như vậy? ". Viện trưởng Kang ra vẻ hỏi một cách vô cùng lễ phép và tôn trọng.

-" Tất nhiên là vì chuyện tháng trước đã bàn bạc với ông rồi ". Ngài bộ trưởng không cần chờ đợi lời mời mà ngồi xuống ghế sofa.

-" Thật thất lễ khi không thể mời ngài một tách trà, nếu ngài có thể báo với chúng tôi một tiếng, chúng tôi đã lặp tức chuẩn bị chào đón ngài "

-" Không sao, tôi đến đây sớm vì cũng có nhiều việc. Viện trưởng Kang chắc hẵn cũng biết rõ, tháng trước tôi cũng đã bàn bạc rất rõ với ông về việc cô nhi viện này sẽ trở thành nơi tập huấn quân sự rồi. Phía Nhà Xanh cũng đã xác nhận, tôi chỉ muốn thông báo trước để ông có thể nhanh chóng chuẩn bị. "

-" Tôi vẫn chưa nói lời đồng ý về việc này, thưa ngài Bộ trưởng. "

-" Tôi lại nghĩ rằng ông không phải là người không thể quyết định trong vụ việc này. "

Không khí dần trở nên căng thẳng, vốn dĩ tháng trước họ chỉ bàn về việc nơi này có thể là nơi được tái tạo để làm khu tập huấn quân sự. Thâu trong tâm của viện trưởng Kang cũng đã hiểu câu chuyện, rằng là họ đã xác định chắn chắn đây sẽ là nơi để tiến hành dự án mới ghé đến. Ngài cũng hiểu được rằng dù ngài có làm mọi cách để giữ lại cô nhi viện cũng sẽ vô ích, ngài cũng biết nếu ngài vì yêu thương bọn trẻ mà đi quá giới hạn sẽ có thể ảnh hưởng đến con gái Kang Suyeon của mình.

**

Tại nhà hàng Ya Bayté

Chàng trai trong bộ vét màu xanh rêu sáng đã ngồi chờ sẵn tại bàn ăn ngay cửa sổ, có thể nói phong cảnh bên ngoài cửa sổ và cả bên trong nhà hàng đã vẽ lên một  bức tranh tuyệt đẹp mang tên "chàng trai hạnh phúc". Suốt khoảng thời gian qua có lẽ đây là giây phút mà anh cười nhiều nhất. Nụ cười của Park Jimin làm cho bức tranh ấy như phát ra những giai điệu vui tươi, và đầy lãng mạn. Anh đã ngồi đợi trước 15 phút, tâm lý anh là không muốn cô đến mà chưa thấy anh. Anh đã hẹn Kang Suyeon vào lúc 9 giờ sáng tại quán ăn này, tối qua anh có hơi ngượng khi không thể đến đón cô vì anh vẫn chưa có xe, thế nhưng anh vẫn thành công mời cô đi ăn rồi, bấy nhiêu đã khiến anh không thể thôi nở nụ cười.

-" Xin lỗi, tôi đến trễ sao? Tôi đã cố ý đi sớm một chút rồi mà! ". Cuối cùng cô cũng đến, hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, vốn dĩ cô đã toả ra vẻ thanh lịch vốn có, thế mà hôm nay cô lại chọn cho mình phong cách Paris những năm 70, có thể là cô muốn mình trong thật hợp với nhà hàng này.

-" Không phải đâu, là do tôi đến sớm đấy, đồng hồ vừa chỉ 9 giờ thôi ". Anh đáp, lúc này anh càng vui hơn khi biết cô có ý tôn trọng cuộc hẹn này.

Trong lúc dùng bữa, cô và anh đã nói rất nhiều chuyện, vốn dĩ họ gặp nhau lần này là lần thứ ba thế nên có quá nhiều thứ về cả hai phải tìm hiểu, không những anh là người tò mò về cô mà cả cô cũng tò mò về anh rất nhiều. Anh vô cùng tinh tế khi chẳng nói một chút gì về bản thân trừ khi cô hỏi mà chỉ quan tâm về cô mà thôi, chính vì thế cô cảm thấy rất thoải mái. Cô thừa nhận rằng anh chính là gu của cô sau khi nói chuyện, khi tìm hiểu kĩ thì cả cô và anh đều không hề thấy chán về đối phương mà còn cảm thấy ngày một thoải mái hơn.

-" Thật vui khi biết tôi lại là gu của cô ". Anh cười tít mắt.

-" Anh thì sao? Kiểu người mà anh thích là gì? ". Cô có hơi ngại một chút khi hỏi thẳng anh.

-" Tôi không có kiểu người mà mình thích "

Nghe đến đây cô đã hụt hẫng, có lẽ cô đang đợi một câu trả lời chính xác nào đó.

-" Nếu người đó khiến tôi muốn ở bên và bảo vệ thì tôi có lẽ là đã thích người đó, thế cho nên tôi không có kiểu người mình thích "

Cô chỉ à một tiếng, anh quả là rất biết ăn nói. Sau khi ăn xong, cả hai bước ra khỏi nhà hàng, không khí trở nên trầm hơn, có lẽ cả hai vẫn không muốn chia tay ở đây.

-" Chúng ta hãy đi mua sắm đi! ". Anh vui vẻ chấm dứt khoảng không gian trầm lắng ấy, anh lại muốn cùng cô đi đâu đó, anh nghĩ phụ nữ sẽ thích được đi mua sắm nên anh đành mời cô như vậy.

-" Không phải chúng ta chỉ hẹn đi ăn thôi sao? "

-" Ờ... Đó là cô mời tôi để trả ơn, còn bây giờ tôi muốn mời cô đi chơi cùng, nếu cô không muốn thì chúng ta sẽ về "

-" Đi...thì cũng được thôi, dù sao tôi cũng đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi "

Cô thật là, rõ ràng cũng không muốn đi về mà lại còn hỏi hang chi bằng đã đồng ý ngay từ đầu thì phải nhanh gọn hơn rồi. Sau khi đồng ý, anh dẫn cô đến một cửa hàng thời trang, tới đây anh không hề lướt qua khu thời trang nam mà cứ đi sau lưng cô rồi lựa nào là quần áo, váy, phụ kiện, túi sách, anh khiến cô liên tục trố mắt khi lựa nhiều thứ đắt tiền cho cô.

-" Được rồi Jimin, tôi không thể trả nổi đống đồ này đâu "

-" Ai chứ? Tôi sẽ trả hết chỗ này, làm sao tôi lại để cô trả nữa được, cô đã mời tôi ăn mà. Mặc dù tôi không phải là con nhà giàu nhưng tôi muốn tặng cô "

-" Thôi được rồi, tôi không cần chúng đâu, chúng ta ra ngoài thôi ". Cô không hề đồng tình khi nghe anh sẽ tặng cô cả mớ đồ như vậy, liên tục kéo anh ra ngoài.

-" Không sao, không sao mà, nếu cô không muốn nhận quà của tôi thì tôi sẽ buồn lắm đấy, tôi nghĩ chúng ta nên trở nên thân thiết hơn, nếu cô không nhận tôi sẽ rất áy náy ". Anh lại dùng khả năng ăn nói của mình để thuyết phục cô, lần này khó mà tránh được, có thể nói rất ít người có thể từ chối anh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

-" Được rồi, vậy...tôi sẽ chỉ lấy cái này ". Cô đành đồng ý rồi chỉ tay đại vào đôi giày cao gót cho qua chuyện.

-" Tôi chỉ lấy một đôi giày này thôi, tôi không thể nhận hết đâu "

-" Đúng thật việc cô giỏi nhất là đưa ra quyết định đúng đắn nhỉ! ". Anh cười, câu nói này hoàn toàn là châm chọc cô vì đó là thứ đắt nhất trong đống đồ. Còn cô thì dở khóc dở cười với tình huống này, cô thật sự không có ý lấy thứ đắt đỏ nhất.

Sau khi công việc mua sắm kết thúc, anh cùng cô đi dạo, vừa đi vừa ghé các xe đẩy đồ ăn mua món này món kia, cả hai hòa vào dòng người, không ngừng nở nụ cười tươi trên môi, cả hai cứ như là những cặp tình nhân khác, vui vẻ và rất tận hưởng khoảng khắc ấy. Thế là cả ngày, cô đã dành cả ngày nghỉ cho anh rồi. Trời bắt đầu tối, Park Jimin và Kang Suyeon đi dạo những bước cuối cùng đến chỗ bắt taxi, vẫn tiếp tục câu chuyện.

-" Cô Suyeon vì sao lại làm việc ở cô nhi viện vậy? "

-" Vì ba tôi là viện trưởng ở đó"

-" Ô! thật sao? ". Anh vô cùng bất ngờ vì anh cũng khá thân thiết với viện trưởng Kang.

-" Sao vậy? "

-" Tôi và chú viện trưởng đã quen biết từ rất lâu đó, thật không ngờ cô là con gái của ông ấy...Vậy tất là bức thư lần trước là do viện trưởng viết cho cô sao? "

-" Đúng vậy? ". Cô gật gù. " Còn anh thì sao? Tôi cứ thắc mắc mãi, vốn cô nhi viện rất ít người lui tới thăm các bé, vậy mà ngay hôm đó anh lại đến, có phải là vì ba tôi không? ".

-" Cũng một phần, từ lúc còn sống ở Busan cùng với ba tôi đã thường xuyên được ba dẫn đến đó".

-" Ra vậy". Cô trả lời. Lúc này cả hai đã dừng bước, anh bắt taxi cho cô, có lẽ đây thực sự là giây phút cô và anh sẽ kết thúc một ngày "hẹn hò" này. Anh bước lên một bước, quay mặt về phía cô, cả hai đối mặt nhau. Cô chỉ nhìn về phía anh, còn anh thì ngập ngừng, trong tâm trí mách bảo Có nên nói ra không?  Và đáp án là:

-" Cô Suyeon này, tôi thật sự không phải là người có thể che dấu cảm xúc của mình, tôi cũng không thể cứ giữ những lời mình muốn nói ra mà dằn vặt...Đối với tôi cô Suyeon thật sự rất đặc biệt, tôi nói như vậy không phải vì tôi chưa từng gặp gỡ người con gái nào cả...chỉ là vì, tôi cảm thấy cô rất đặc biệt trong tôi, tôi muốn gặp cô mỗi ngày, mỗi lần gặp được cô tôi rất vui và không thể ngừng những dòng suy nghĩ. Và...tôi cũng có cảm giác muốn bảo vệ cô...". Anh đã nói ra hết những gì anh muốn nói. Những lời đó hoàn toàn là thật lòng. Anh luôn muốn giữ cô lại, anh luôn nghĩ về cô và một điều nữa, trong suốt buổi đi chơi anh không hề để cô đi phía sau mà lúc nào cũng đi cạnh và đứng sau cô, rõ ràng đây là muốn bảo vệ cô.

-" Anh Jimin này... ". Không để cô nói ngay, anh nhanh chống bao biện:

-" Tôi nghĩ cô cũng đã hiểu những gì tôi nói, nhưng thứ tôi muốn cô hiểu là tấm lòng của tôi...Tôi muốn mời cô đi ăn một lần nữa, tôi hi vọng cô sẽ đồng ý. "

-" Được, tôi cảm thấy rất mong chờ bữa ăn tiếp theo ". Cô lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu.

-" Sau này khi nào cô có thể hiểu được tấm lòng của tôi và chấp nhận nó, tôi hi vọng cô sẽ mang đôi giày đó để gặp tôi ". Anh muốn cô trả lời lời tỏ tình của mình mà không cần phải nói ra, chỉ cần cô mang đôi giày anh tặng là anh đã có thể hiểu rồi.

Cô chỉ gật đầu rồi vào taxi, vậy là anh và cô đã tạm chia tay tại đây. Nếu hỏi về cảm xúc, thì cả hai đều có một cảm xúc như nhau, đó là " vui sướng ", cả hai đã tặng cho nhau một dấu hiệu về sự chớm nở tình yêu vào đầu mùa xuân năm ấy, chả ai nói thẳng ra mà cũng chẳng ai nói với lòng mình một cách thẳng thắng về tình yêu chớm nở này. Tất cả được thể hiện qua ánh mắt và nụ cười. Có lẽ từ giây phút này anh sẽ chấp tay cầu nguyện nhiều hơn cho mối quan hệ này.

**

Tại cô nhi viện Ước Mơ

Cô về nhà nhưng vẫn chưa thấy ba về, thường thì ba của cô chỉ ở lại cô nhi viện đến 6 giờ chiều thôi nhưng bây giờ là 8 giờ tối rồi nên cô đến cô nhi viện để kiểm tra, vì viện trưởng Kang rất hay uống thuốc nhứt đầu, cô sợ ba mình vì thế nên có thể ngủ quên ở cô nhi viện.

-" Ba sao vẫn chưa về vậy? ". Cô bước vào bên trong đã thấy ngài viện trưởng đứng nhìn vào phòng ngủ của những đứa trẻ.

-" Sao giờ này con lại đến đây? "

-" Đã muộn rồi mà con vẫn chưa thấy ba về nên con đến kiểm tra ".

-" Con có thấy những đứa trẻ đáng thương này thật hồn nhiên không? ". Ông chấp tay ra sau, đưa mắt và nụ cười hiền dịu về phía những đứa trẻ.

-" Chúng giống như những vì sao, tỏa sáng nhưng lại đơn độc ". Cô trả lời, ánh mắt cô cũng hướng về bọn trẻ

-" Thời gian này ba sẽ không về nhà, ba sẽ ở lại cô nhi viện và sẽ giành hết thời gian còn lại cho cô nhi viện cho đến khi nơi này không còn nữa "

-" Ba đang nói gì vậy? Sao lại không còn?"

-" Về việc mở rộng khu tập huấn quân sự, cô nhi viện sẽ là nơi tiến hành dự án "

-" Sao lại có chuyện vô lí như vậy chứ? Bọn trẻ sã sống ở đâu được? "

-" Vốn dĩ nơi này không thuộc sở hữu của chúng ta con biết mà, tất cả đều là của nhà nước, dù ba đã gắn bó với nơi này bao nhiêu năm đi nữa cũng không thể có quyền ngăn chặn. Còn về bọn trẻ, họ nói sẽ chuyển chúng đến những cô nhi viện khác ở các thành phố ". Viện trưởng Kang nói với giọng tiếc nuối.

-" Con hiểu rồi, nhưng mà con không thể chấp nhận khi những đứa trẻ tội nghiệp bị chuyển đi khắp nơi như vậy, còn những anh chị quản sinh ở đây thì sao? Ba cũng hiểu rõ tình cảnh của họ mà "

-" Ba sẽ giải quyết nên con hãy bình tĩnh đi, đã khuya rồi, mau về đi. Bắt đầu ngày mai chắc con phải chuẩn bị thêm bữa sáng mang đến đây rồi, cả đồ đạc của ba cũng cần con mang đến nên con mau về nghĩ đi ".

-" Con biết rồi ". Cô quay bước ra khỏi cô nhi viện. Bao nhiêu sự tiếc nuối đều đọng trong lòng cô, sao việc này lại xảy đến chứ? Cô chỉ vừa mới trở về, cũng chỉ vừa mới có một ngày vui vẻ, thế mà chuyện xấu đã ập đến, cô biết chuyện này không đơn giản và cũng có cảm giác không tốt về chuyện này. Cô sẽ không để cho ba gánh hết mọi thứ, cô quyết định sẽ cùng ba giải quyết.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro