Mang đến cho anh một lời hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau...

Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đây mà cô đã dọn về Busan được một tháng rồi, cô vốn đã có công việc ổn định thế nhưng vẫn có người không làm gì ngoài những công việc vặt trong khu phố. Park Jimin sau hai tuần trở về quên nhà vẫn chưa có việc làm, anh cũng đã thử tìm những công việc thích hợp trên các tờ báo, nhưng rốt cuộc lại chẳng tìm được một cô việc phù hợp. Dạo gần đây anh trở nên khá nổi tiếng trong khu phố, cũng bởi vì anh không muốn ở không, cứ đi chạy việc vặt cho người dân, từ đi giao bưu phẩm, trong coi nhờ tiệm giặt ủi đến sửa điện, anh không làm sót việc gì. Cứ như vậy dù thất nghiệp nhưng anh lúc nào cũng bận rộn.

Những ngày qua anh cũng gặp cô thường xuyên lắm, cứ cách ngày anh lại đến đến cô nhi viện để đàn cho bọn trẻ nghe. Park Jimin là một người vô cùng ấm áp, anh có một tâm hồn đẹp và vô cùng tươi sáng. Còn cô Kang Suyeon thì làm việc không ngày nghỉ, cô cũng thường nói chuyện với anh mỗi khi anh đến, có lẽ giữa hai người không còn nhiều khoảng cách như trước nữa.

Hôm nay mới sáng sớm anh đã nhận được một món quà, người gửi là Kang Suyeon, anh vô cùng hào hứng. Sáng nay cô gửi cho anh một chút đồ ăn kèm do cô làm cùng một dòng tin nhắn " Đồ ăn kèm anh cứ bỏ vào tủ lạnh rồi dùng bình thường là được, cảm ơn vì đã đến cô nhi viện đàn cho bọn trẻ " , anh đúng là làm việc không lương mà mỗi lần giúp đỡ ai cũng được trả ơn lại bằng mấy món ăn ngon, người dân ở đây ai cũng yêu quý anh cả. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ anh được nhận vào sáng nay nữa, đó là giấy yêu cầu trở lại quân đội. Anh không thèm liếc tới một chữ nào trong bìa thư ấy, dù là gì đi nữa anh cũng không quay lại làm lính, quân trại không phải nhà, anh thì chỉ thích ở nhà thôi.

Sáng nay anh lại đến cô nhi viện, trên tay là giỏ bánh kẹo lớn, hôm nay anh không đàn mà anh sẽ kể truyện. Đây là công việc làm thêm có lương đầu tiên của anh ở Busan, viện trưởng đã nhờ anh đến để kể truyện cho bọn trẻ, tất nhiên là anh đồng ý ngay lặp tức. Trước đây anh từng nghe cô kể rằng bọn trẻ được dạy cho đọc chữ nên thường tự lấy truyện để đọc, nếu hôm nay anh đến để kể truyện thì chắc bọn trẻ sẽ vui lắm.

-" Qua! Anh lúc nào cũng đúng giờ nhỉ? "

-" Tôi từng sống trong quân trại mà. Cô Suyeon hôm nay cũng đến làm sao? Đã chủ nhật rồi mà?"

-" Tôi làm việc cả tuần mà, anh mau vào trong đi bọn trẻ háo hức đến mức chờ từ rất sớm ". Cô hối thúc anh vào bên trong.

Không khí trong buổi kể truyện vô cùng ấm cúng, bọn trẻ tay chống cầm chăm chú ngồi nghe, tất cả mọi người cả cô và ngài viện trưởng cũng đứng ở đó. Mùa xuân này của anh đúng là rất khác biệt, không phải là những mùa xuân dạo quanh công viên một mình nơi thành phố Seoul nhộn nhịp mà là một mùa xuân ấm áp cùng những đứa trẻ và những người dân tốt bụng, đặc biệt là một người vô cùng quan trọng đối với anh cũng đang ở đây.

**

2 ngày trước...

Chiều hôm ấy khi anh vừa trở về nhà sau khi đến cô nhi viện, tâm trạng vui vẻ của anh đã bị đứt quãng khi chợt thấy khách đến nhà. Người khách ấy là ngài Bộ trưởng bộ Quốc phòng cũng chính là ông ngoại của anh. Dù không muốn chào hỏi nhưng anh cũng không tránh được, anh mời ông vào nhà để nói chuyện.

-" Nơi này vẫn không có gì thay đổi nhỉ? ". Ông ngồi xuống sofa.

-" Có vấn đề gì mà ông đến gặp cháu vậy? ". Anh tay bưng một tách trà ra cho ông.

-" Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, hãy quay về quân trại đi ". Ông nhấp một ngụm trà.

-" Cháu đã xuất ngũ rồi, ông biết rõ mà, cháu không có lí do gì để quay lại đó "

-" Cháu có biết tại sao ba cháu lại được kết hôn với mẹ cháu không? "

Anh chỉ im lặng, anh chưa từng nghĩ đến việc đó, dù từ nhỏ có vài lần anh hỏi ba về mẹ nhưng chưa lần nào được biết đến cặn kẽ.

-" Đó là vì ba cháu rất yêu nước, tất nhiên là ta không đồng ý mối quan hệ đó nhưng ba cháu là người yêu nước đến mức chưa từng làm trái ý của ta, từng lời nói, từng mệnh lệnh luôn luôn chấp hành, ba cháu rất tin tưởng rằng ta chỉ đưa ra những mệnh lệnh vì dân vì nước. Chính vì thế ta đã chấp nhận "

-" Cháu không cần biết những chuyện xưa "

-" Dù ta đã rộng lượng chấp nhận ba cháu thế mà ba cháu lại để mất đi người vợ yêu quý của mình. Tên đó chỉ hứa suông là sẽ bù đắp lỗi lầm bằng việc cống hiến cho nước nhà vậy mà cũng biến mất khỏi thế gian này. Cháu chính là người sẽ trả nợ giúp ba cháu, hãy đưa ra lựa chọn một lần nữa đi, cháu rất yêu quý ba của mình mà ". Nói xong ông quay bước ra khỏi nhà anh mà không cần tiễn.

Anh chỉ ngồi trầm lặng, lựa chọn lại là lựa chọn, anh đã quá mệt mỏi khi không được sống theo ý mình, anh rất yêu thương ba nhưng còn cuộc sống của anh thì sao?

**

Sau khi buổi kể truyện kết thúc, anh cùng với cô ra bãi biển ngồi. Mặt trời đã lặn, màn đêm nơi bãi biển cả hai ngồi được lắp đầy sao, màn đêm chưa bao giờ đẹp đến thế hay chỉ vì ở nơi đây có hai người nên đã vẽ nên một bức tranh màn đêm đẹp đẽ? Gió biển vốn se lạnh lại trở nên ấm áp từ khi nào, sóng vồ vào bờ vô cùng nhẹ nhàng và thanh tĩnh. Cô và anh ngồi trên bãi cát mỗi người một chai rượu, tối nay anh và cô lại ở cạnh nhau nhưng khác với những ngày trước...

-" Tôi đã thấy rồi ". Anh mở đầu câu chuyện sau một hớp rượu.

-" Thấy gì cơ? ". Cô khó hiểu trước lời nói cục ngũn của anh.

-" Đôi giầy, cô đã mang đôi giày tôi tặng hôm chúng ta hẹn đi ăn, hồi sáng cô đã mang nó đi làm rồi ". Anh nói với đôi mắt cười.

Mặt cô đỏ lên giả bộ quay về hướng khác ngắm biển.

-" Vậy là cô đã hiểu tấm lòng của tôi rồi phải không, cô Kang Suyeon?". Anh quay mặt về phía cô.

-" A...an...anh, đúng rồi anh đã tìm được việc làm chưa? ". Cô lấp bấp chuyển chủ đề.

-" Vẫn chưa, chạy việc này kia trong khu phố cũng vui, tôi không thấy phiền cũng không thấy mệt, mọi người ai cũng tốt với tôi ". Anh trả lời.

Cô chỉ gật gật, nhiều lần cô cũng bắt gặp anh đi làm việc này việc kia, nhưng cô thấy anh như vậy cũng tốt thay vì chỉ lanh quanh ở nhà.

-" Cô Suyeon này, tôi sáng nay đã nhận được thư mời quay về quân trại "

-" Thật sao? ". Cô có hơi bất ngờ, trong lòng nhói lên một chút.

-" Chắc đã có việc gì đó nên tôi được gọi về, nhưng tôi đã lơ đi, tôi không muốn quay lại đó, tôi muốn được ở đây và ở cạnh cô Suyeon "

-" Chắc là việc gấp lắm "

-" Sao? "

-" Chắc là có việc gì đó rất quan trọng nên họ mới gọi anh quay lại, dù không muốn nhưng tôi nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ hơn, việc nước nhà không phải rất quan trọng sao? "

-" Ba tôi trước khi mất vẫn luôn nói với thôi rằng hãy trở thành một người có thể mang đến hạnh phúc cho đất nước, hãy trở thành một người mang lại cho nước nhà sự bình yên. Tôi còn hứa sẽ làm điều đó cho ba, nhưng mà giờ tôi lại nghĩ về việc được sống thỏa thích ". Anh cảm thấy thẹn thùng khi nói ra điều đó.

-" Anh nghĩ cho cuộc sống của mình thì có gì là sai? Chỉ là lúc này anh ít nhất cũng hãy thực hiện lời hứa của mình đi, ba là gia đình của anh mà hãy đền đáp cho ba của anh đi, sau đó lại trở về và sống thật hạnh phúc theo ý của anh ". Cô đưa ra lời khuyên cho anh.

-" Có nên làm vậy không? "

Cô gật đầu.

-" Vậy tôi sẽ trở về quân trại theo lời của cô Suyeon, tôi sẽ thực hiện lời hứa với ba và cả lời hứa sẽ quay trở về sống thật hạnh phúc theo ý mình với cô Suyeon ". Anh cười nhẹ, rồi thêm một ngụm rượu nữa.

-" Khi nào anh sẽ đi? "

-" Một tuần nữa, tôi chỉ còn một tuần nữa để gặp cô thôi "

Tự nhiên cô muốn rút lại lời nói, cô không muốn xa anh chút nào, làm sao đây? Cô sẽ phải tạm biệt anh trong một tuần nữa sao?

-" Hãy trở về và sống hạnh phúc nhé! ". Dù không nói ra nhưng trong lòng cô muốn bày tỏ rằng em thích anh, làm ơn hãy trở về thật an toàn

Giữa không gian tĩnh lặng, gió biển nhè nhẹ kéo theo những cơn sóng nhỏ, thật bình yên. Nơi này trở nên thật ý nghĩa đối với cả cô và anh. Anh chưa bao giờ muốn bảo vệ một ai nhiều đến như thế, trong lòng dâng lên ý nghĩ không được để bị thương vì như thế cô sẽ buồn. Anh muốn được nhìn ngắm nụ cười trên môi cô lúc này nhiều hơn nữa, anh muốn được ở bên cô lâu hơn nữa. Tại bãi biển này, có cô ngồi bên cạnh anh thầm lặng chấp tay cầu nguyện Xin chúa hãy mang đến hạnh phúc cho cô gái này, xin chúa hãy yêu thương chúng con.

Còn tiếp...


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro