Chap 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại thành phố S...
-Ê! Ê! Các cậu đi nhanh lên! Chân dài mà sao đi chậm thế?- Tư Hy thúc giục Diệp Vũ cùng với cô nàng bên cạnh là Ảnh Giai.
-Thì cậu cứ đi trước đi rồi tụi mình theo sau!- Diệp Vũ tự nhiên trả lời, trông cô rất thanh lịch và tao nhã. Đôi mắt và mái tóc đều màu xanh, tựa như màu của biển.
-Thôi! Các cậu đi nhanh một chút! Nhỡ như bị trễ là không đủ thời gian mua đồ á!- Tư Hy cuống cuồng, đôi mắt màu vàng nheo lại, mái tóc màu đen óng mặt xoã tới ngang lưng đang bị rối.
-Ai bảo cậu chuẩn bị lâu quá làm gì!- Ảnh Giai nhanh miệng trả lời.
-Thôi mà! Tớ cũng biết lỗi rồi! Đều tại tớ hết! Tha lỗi cho tớ đi mà!- Tư Hy nhỏ giọng năn nỉ.
-Xía! Tha cho cậu lần này đó!- Ảnh Giai lên giọng, đôi mắt xám cùng với mái tóc mỏng màu bạch kim  không có vẻ gì là gấp gáp.
-Rồi rồi! Chúng ta đi nhanh lên! Hay bây giờ chúng ta cùng đua nhau đến trung tâm thương mại. Tớ sẽ đếm từ một đến ba rồi bọn mình cùng chạy đến nha! Ai thua thì bao cả lũ ăn! - Tư Hy phấn khởi.
-Không thành vấn đề!- Ảnh Giai nháy mắt tinh ranh.
-Cũng được!- Diệp Vũ rất lười tham gia thi thố nhưng ko cách nào từ chối.
-Vậy chuẩn bị nha! Một... hai... ba...! Let's go!- Tư Hy chạy thật nhanh về phía trước.

_10 phút sau_

*Hộc hộc hộc* tiếng thở hổn hểnh của ba cô gái trẻ vang lên không ngừng.
-Vậy! A Giai à! Cậu sẽ bao tớ và A Vũ bữa tối hôm nay đúng chứ?- Tuy cô vừa mới chạy nhưng mặt cô trông rất phấn khích.
-Rồi rồi cô nương! Túi tiền của tôi ơi!- Ảnh Giai than thở tỏ vẻ tiếc nuối
Tư Hy và Diệp Vũ nhìn nhau rồi cười nhẹ.
-Chúng ta còn đứng đây làm gì nữa chứ? Cùng vào thôi!- Tư Hy nhanh chóng chạy đến sau lưng rồi đẩy 2 cô bạn của mình đi về hướng cánh cửa ra vào cửa trung tâm thương mại.
Vừa mới bước vào, hai cặp mắt của Tư Hy sáng cả lên. Cứ chạy đằng đông đằng tây đi ngắm những món đồ xinh xắn được làm rất kỷ xảo đang trưng bày trên chiếc kệ trắng tinh. Tư Hy bây giờ nhìn cứ như đứa con nít lần đầu tiên được dẫn đi mua đồ. Mọi người xung quanh đang hướng mắt nhìn về phía cô. Ảnh Giai và Diệp Vũ nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài.
Sau khi Tư Hy nhìn ngắm được một lúc thì chợt nhớ đến hai cô bạn chân dài của mình. Liền đưa mắt tìm kiếm gương mặt thân quen.
-A thấy rồi! A Vũ à! A Giai à! Tớ ở bên này nè! Nhanh qua đây đi!- Tư Hy cố sức giơ tay ra hiệu.
Mọi người xung quanh lại tiếp tục nhìn Tư Hy tập hai. Còn có một số người cười và nói cô đáng yêu. Đứng ra hiệu một hồi lâu thì cuối cùng Diệp Vũ và Ảnh Giai cũng đến được chỗ Tư Hy.
-Sao giờ này các cậu mới tới? Làm cho tớ mỏi cả tay luôn rồi nè!- Tư Hy lắc đầu than thở.
-Nè cậu nói nhỏ thôi chứ! Thật là bó tay với cậu luôn! Cậu có biết là nãy giờ mọi người đang nhìn cậu hay không? Xấu hổ chết đi được!- Diệp Vũ nhéo hai chiếc má của Tư Hy rồi thì thầm vào tai.
-Ai da! Đau chết tớ mất!- Tư Hy lấy tay che hai chiếc má vừa bị Diệp Vũ nhéo của mình.
-Thôi thôi! Chúng ta đi thôi! A Hy à! Tớ cạn ngôn với cậu luôn rồi.
-Hihi. Chúng ta vào mua sắm thôi nào!- Tư Hy nắm tay Diệp Vũ và Ảnh Giai đi thật nhanh về phía có những món hàng đẹp bên quầy phía bên kia.
-A Hy à! Đi chậm thôi!- Diệp Vũ và Ảnh Giai đồng thanh.
Tư Hy mặc cho Diệp Vũ và Ảnh Giai nói gì. Và thế là...
*Bịch!*
Đầu của Tư Hy đập thật mạnh vào lòng ngực của cậu con trai. Cô ngẩng mặt lên và thấy được gương mặt anh tuấn cùng với mái tóc nâu màu hạt dẻ. Đôi mắt màu đỏ đầy kiêu ngạo và lạnh lùng đang nhìn chằm chằm cô. Cô và tên đó bốn mắt nhìn nhau. Phải nói rằng hắn là một mỹ nam.
-Thật đẹp!- Tư Hy nói lầm bẩm.
Hai chiếc má cùng với đôi tai đang đỏ ửng lên. Kèm theo là tiếng "thình thịch". Mắt cô vẫn cứ nhìn về cậu con trai cao lớn kia.
-Cô nhìn đủ chưa?- Hắn cau mày.
-Ơ... ơ... tôi... tôi xin lỗi cậu!- Tư Hy hốt hoảng giật mình, miệng nói lắp bắp không nên lời.
-Chỉ xin lỗi là xong sao?- Hắn cong môi cười mà quái.
-Vậy tôi phải làm thế nào?- Cô trừng mắt nhìn cậu con trai kia.
Xung quanh, mọi coi gái đều hướng mắt nhìn Tư Hy, lộ vẻ ghen tị. Bỗng Ảnh Giai bước ra, nói:
-Nè! A Hy nhà tôi chỉ vô ý đụng trúng cậu thôi mà? Chỉ cần xin lỗi là được. Với lại A Hy nhà tôi cũng không cố ý!- Ảnh Giai cau mày, khoanh tay trước ngực. Giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.
-A Hy nhà tôi cũng chỉ là một con mèo nhỏ đụng trúng cậu thôi mà? Làm sao có thể làm cậu bị thương?- Diệp Vũ đứng ra bảo vệ Tư Hy.
-Các cô đụng trúng người khác rồi mà còn hung hăng? Thiếu gia à! Cậu có sao không?- Tên vệ sĩ mặc áo vest đen trừng mắt nhìn Tư Hy. Rồi lập tức quay sang lo lắng cho cậu con trai kia.
-Nếu muốn, tôi có thể kiện cô với tội cố ý gây thương tích!- Hắn khoanh tay để trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc.
-Cậu... cậu...!- Ảnh Giai bắt đầu tức giận. Hận không thể đánh cho hắn một cú chí mạng.
-Cậu muốn tôi phải làm gì?- Tư Hy đầy kinh ngạc, vì cô chỉ lỡ đụng trúng cậu ta. Vậy mặt cậu ta lại đang có ý định kiện cô lên toà án.
-Rất đơn giản. Tôi chờ cô ở nhà hàng "ABCXYZ". Tôi cho cô 30 phút mua sắm rồi đến đấy.- Lời hắn cứ như mệnh lệnh, vô cùng lạnh lẽo và cương quyết.
Hắn quay lưng đi ra khỏi shop. Tư Hy đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn dần dần biến mất.
-Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Con của tổng thống chắc?- Ảnh Giai hung hăng.
-Kệ cậu ta đi! Chúng ta cùng vào mua đồ thôi! Không là bị người khác dành mua hết mất đấy!- Tư Hy nhanh chóng đổi chủ đề.
-Nè, còn chờ gì nữa chứ? Đi thôi! Tư Hy kéo tay của Diệp Vũ và Ảnh Giai đi.
Đang trong lúc mua sắm thì...
-A Vũ à! Cái này đẹp quá đi! Cái này cũng đẹp quá nè! Hay cậu mua cái này đi A Giai. Bên kia còn nữa kìa!- Tiếng nói đầy phấn khích của Tư Hy vang lên không ngừng.

_47 phút sau khi mua sắm điên cuồng_

-Tổng cộng của quý khách là chín trăm bảy mươi nghìn đồng ạ!- Chị nhân viên nở nụ cười thân thiện.
-Dạ đây ạ!- Tư Hy đưa tiền cho chị nhân viên, mặt tràn đầy hạnh phúc.
-Cậu mua đủ chưa?- Diệp Vũ và Ảnh Giai chẳng còn sức lực nào. Cả hai đang thở không ra hơi.
-Rồi! Nhưng mà hôm nay tớ quên không mang theo nhiều tiền nên là không mua được một số món. Nhưng mà không sao! Tớ quyết định sẽ lên lịch tiếp tục đi mua!- Tư Hy tươi cười.
-Nữa hả?!- Diệp Vũ và Ảnh Giai đồng thanh. Gương mặt gần như tái nhợt.
-Ừm hửm!- Tư Hy vẫn cười tươi.
-Cậu đùa với tớ chắc?- Ảnh Giai trừng mắt nhìn Tư Hy. Đi đứng loạng choạng như trẻ lên ba tập đi.
Không chỉ có Ảnh Giai mà Diệp Vũ cũng bắt đầu mệt mỏi với Tư Hy. Cô lấy tay che mặt rồi lắc đầu bất lực trước câu nói của Tư Hy. So vẻ mặt đang mệt mỏi của Diệp Vũ và Ảnh Giai thì Tư Hy hoàn toàn đang cười tươi.
*ÙNG ỤC!*
Lần lượt từ Diệp Vũ rồi tới Ảnh Giai nhìn Tư Hy. Rồi tiếng cười chợt vang lên. Tư Hy lấy tay che đi gương mặt của mình. Không còn ai cảm thấy mệt nữa cả. Bây giờ, Tư Hy chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống đấy cho đỡ nhục.
-Có vẻ như A Hy của chúng ta đói rồi thì phải.- Ảnh Giai khều tay Tư Hy, cười đắc ý.
-A Giai à cậu đừng quên rằng bữa tối hôm nay sẽ do cậu chịu trách nhiệm về việc trả phí đấy nhé! Tớ nói đúng không A Vũ của tớ?- Tư Hy nháy mắt cười tinh ranh.
-Rồi rồi!- Ảnh Giai thở dài.
-Ừm! Mà A Hy nè, tớ đang thắc mắc một chuyện. Tại sao khi nãy cậu bị tên kia thừa nước bắt nạt cậu mà sao cậu không chịu đáp trả? Hai má lại còn đỏ cả lên nữa chứ.- Diệp Vũ nhìn chằm chằm Tư Hy.
-Ờ ha! A Hy, cậu nói xem! Rõ là cậu biết võ mà cũng lạnh lợi và đanh đá đến vậy mà sao lại không đáp trả tên đó? Không lẽ...- Ảnh Giai kéo dài, cười tà mị.
-Ờ thì... chắc là do tớ bất ngờ quá nên không kịp phản ứng ấy mà!- Hai chân cô cứ đá lung tung, lộ vẻ lúng túng.
-Ồ, vậy sao?- Ảnh Giai lườm Tư Hy. Dường như đã nhìn thấu được phần nào.
-Ừm... ờ... ừm... tất nhiên rồi! Thôi thôi! Chúng ta mau đi thôi! Quan tâm làm gì cho mệt.- Tư Hy quay đi nhìn về hướng khác, như là đang muốn giấu điều gì đó.
-Tớ còn lại đang nghĩ A Hy nhà ta gặp phải tiếng sét ái tình chứ.- Giọng của Ảnh Giai đầy ý trêu chọc. Vừa cười vừa nói.
-Chúng ta đi thôi! Tớ đói rồi!- Tư Hy lập tức chuyển chủ đề- Chúng ta đến nhà hàng "ABCXYZ" ăn nha?-.
Vừa dứt lời, cô liền kéo tay của Diệp Vũ và Ảnh Giai đi.

_17 phút sau_

*Hộc... hộc...*
Tiếng thở của Tư Hy vang lên không ngừng. Trên trán đã có vài giọt mồ hôi, không biết chúng đã xuất hiện từ khi nào.
-Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Các cậu nặng chết đi được a! Gãy mất cánh tay của tớ thôi!- Tư Hy than thở.
-Tớ chỉ vỏn vẹn 42kg.- Ảnh Giai một mắt nhắm một mắt mở nhìn Tư Hy rồi đưa mắt nhìn Diệp Vũ.
-Tớ thì 49kg thôi!- Diệp Vũ thản nhiên trả lời, không một chút che giấu.
Được rồi. Không nói nữa. Chúng ta vào ăn thôi nào!- Tư Hy ngậm đắng cho qua chuyện.
Sau khi bước vào nhà hàng "ABCXYZ" thì mọi thứ gần như đập vào mắt của ba cô gái trẻ. Trước đây, họ đã đi rất nhiều yến tiệc được tổ chức long trọng ở rất nhiều nhà hàng lớn nhưng không thể nào có thể so sánh được với nơi này.
Nhà hàng "ABCXYZ" là một nhà hàng rất nổi tiếng. Mang phong cách Châu Âu. Đầu bếp là những người được đào tạo từ các trường có tiếng tăm lừng lẫy. Đây là một trong những nhà hàng được rất nhiều vị thiếu gia và các nàng thiên kim tiểu thư ưa chuộng. Sự lộng lẫy, xa hoa là điểm nhấn cho nhà hàng này.
Trong lúc mãi mê nhìn ngắm thì Tư Hy chợt nhớ ra rằng mình đã quên mất chuyện gì đó, nói:
-Các cậu à, chúng ta có quên gì không nhỉ?- Một tay Tư Hy cầm bịch đồ, tay còn lại đặt lên chiếc cằm nhỏ xinh của cô.
-Để tớ nhớ xem.- Ảnh Giai cố nhớ nhưng chẳng còn nhớ được gì.
-Tớ nhớ rồi! Không phải là khi nãy cậu hẹn với cậu con trai kia đầy kiêu ngạo kia sao?- Diệp Vũ nhớ đến.
Vừa dứt lời, có một giọng trầm, vô cùng lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng của Tư Hy. Sau lưng cô truyền đến một trận run người.
-Cô bé! Em đến trễ đấy!- Cậu ta chau mày.

_Hết chap 1_
_Chap 2 sẽ được cập nhập sớm!_

————————————————————————————————————————
Hihi >< Tớ là Bạch Tư Hy đây! >< Tác giả của "You are my sunshine" >< Mình muốn thêm phần nhạc để khi đọc truyện, các bạn sẽ có cảm giác được bay bỏng ^^ À nhớ nhấn bình chọn cho mình nhé!
Lí do chọn "LOVE SCENRIO cover by piano": Mình khá thích bản cover của bài này nên chọn thôii -ㅅ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro