Chap 2: Phác Chí Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói vang lên làm cho biết bao người không khỏi hốt hoảng. Cô nhẹ nhàng quay người về phía phát ra tiếng nói. Chuyện tất nhiên là cô sẽ nhớ lại toàn bộ chuyện khi nãy. Kể cả gương mặt vô cùng anh tuấn khiến người ta phải quyến luyến. Hai má cô lại đỏ ửng hệt lúc chạm mặt hắn lúc nãy. À không, lần này đỏ hơn nữa! Vào giây phút cô quay lưng lại, ánh mặt hai người chạm nhau. Cô cứ nhìn hắn không thôi.
-Nè nè, cô nói gì đi chứ?- Hắn đứng trước mặt Tư Hy không khỏi khiến cô ngại ngùng.
-Tôi... tôi... tôi xin lỗi!- Cô cúi mặt xuống, cố tránh né ánh mắt sắc bén kia.
-Xin lỗi vì?- Hắn nhếch miệng cười ma quái.
-Xin lỗi vì đã đến trễ!- Không khó để nhận ra giọng nói trong trẻo của cô càng nhỏ dần.
-Tôi không nghe rõ!- Hắn nâng chiếc cằm của cô lên.
-Tôi xin lỗi vì tôi đã đến trễ!- Cô quay đầu về hướng khác. Gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn.
-Nè nè nè! Có chuyện gì thì từ từ nói chứ đừng có mà động tay động chân nha! Mau buông A Hy nhà tôi ra!- Ảnh Giai cau mày, hất cánh tay to lớn kia sang một bên. Bộ âu phục trên người cũng nhăn lại.
Một số tên đàn ông mặc bộ âu phục đen đứng từ phía sau cậu con trai kia bước lên. Chừng khoảng bảy người đứng thành một hàng trong rất ngầu. Kèm theo là chiếc kính đen. Tên nào cũng cao, to.
-Các cô có biết thiếu gia của chúng tôi là ai không?- Một tên trong số đó quát lớn.
-Ha! Các người nói thử xem?- Diệp Vũ cười nhạt, nhưng trong đó không thiếu một chút sự khinh thường.
-Cô... cô...- Tên dơ cánh tay to lớn lên, và...
*BỐP!!!*
Trên mặt Diệp Vũ hiện lên dấu tát của tên vệ sĩ. Ảnh Giai lấy tay che miệng, không khỏi hoảng hốt, chạy đến bên cạnh Diệp Vũ lo lắng hỏi:
-Cậu... cậu có sao không?- Ảnh Giai vô cùng lo lắng cho Diệp Vũ.
-Đánh con gái là thói quen của các người?- Diệp Vũ lườm từng tên một.
Bảy tên bắt đầu phát run. Còn hắn, vẫn đứng yên như tượng. Không có cảm xúc hay biểu hiện nào, như là đang xem vở kịch hay.
*RẦM!!*
Trong chớp mắt, cô gái nhỏ với gương mặt đáng yêu đã biến mất, hoàn toàn. Chẳng ai nhận ra được một thân hình nhỏ như thế lại có thể đánh ngất được một gã đàn ông cao to cả.
Sáu tên còn lại thì đứng im như pho tượng. Trên trán đổ rất nhiều mồ hôi. Có thể nhìn thấy rằng sáu tên đó đang kìm nén nỗi sợ trong người mình. Tất cả ánh mắt đều nhìn xuống bên cạnh chân của Tư Hy.
Đấy là một trong bảy tên vệ sĩ ngầu lòi khi nãy. Ánh mắt của Tư Hy như bắn ra một tia lửa. Tóc cô rối bời. Diệp Vũ vô cùng kinh ngạc. Vì trước h cô chưa từng thấy Tư Hy giận dữ đến thế! Cho dù là có quá đáng đi chăng nữa thì Tư Hy luôn là người biết tự kiềm chế cơn nóng giận của mình lại.
Trong lúc mọi người tập trung nhìn Tư Hy thì phía đối diện có cô gái - Ảnh Giai nhếch miệng cười mỉa mai.
-Đáng đời!- Cô cười đầy ý châm chọc.
-Cô... cô...- Một tên trong sáu tên vệ sĩ trừng mắt nhìn Ảnh Giai.
-Ông chú đây muốn là người bị thương tiếp theo?- Diệp Vũ khôi phục lại gương mặt lạnh lùng. Cô chau mày, khoanh tay trước ngực. Dường như nỗi đau đã biến mất.
-Chỉ vì con gái yếu đuối hay chân yếu tay mềm mà các người ra sức bắt nạt à? Nực cười! Tôi khuyên các người, bọn con gái gần đây không dễ đối phó đâu! Chúng tôi là một ví dụ điển hình.- Ảnh Giai ngắt lời Diệp Vũ.
-Chỉ dựa vào các người mà đòi bắt nạt chúng tôi? Hahaha! 2018 rồi đấy! Bớt kém sang lại!- Diệp Vũ nói giọng đầy khiêu khích, cười lớn.
-Các cô... các cô...! Hừ! Được lắm!- Tên vệ sĩ bị Tư Hy đánh sắp ngất giờ đây cũng chịu đứng dậy. Đang cố dấu nỗi sợ của mình.
-Chậc chậc.- Hắn ta cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Hắn nhìn bảy tên vệ sĩ với ánh mắt lạnh như băng tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng mặt khác cũng có ý ra hiệu. Lập tức bảy tên vệ sĩ lần lượt bước lên xin lỗi. Sau khi xin lỗi, bọn họ đều hướng đến cửa ra vào và đi thẳng một mạch không dám quay đầu trở lại.
-Hoắc Dạ Kình là tên của tôi!- Giộng nói vang lên không nhanh cũng không chậm.
-Tôi là Bạch Tư Hy! "Hy" trong "Hy vọng"!- Tư Hy nở nụ cười tươi nhìn Hoắc Dạ Kình.
"Thật xinh đẹp!"
Hắn nghĩ thầm. Cặp mắt đỏ nhìn Tư Hy không chớp.
-À còn đây là Đường Diệp Vũ và Lệ Ảnh Giai. Họ là hai người bạn tri kỷ của tôi!- Tư Hy nhanh chóng giới thiệu Diệp Vũ và Ảnh Giai cho Dạ Kình.
-Không biết chúng ta có quen nhau không nhỉ? Nghe tên anh có vẻ quen quen.- Tư Hy đưa mắt nhìn Dạ Kình, cặp mắt đầy tò mò đang chất vấn hắn.
Hắn ngồi trên chiếc ghế được sắp xếp rất tỉ mỉ.
-Cô là Bạch Tư Hy?- Hắn đan tay đặt trước ngực.
-Đúng!- Cô trả lời dứt khoát.
-Chúng ta sẽ còn gặp nhau!- Dạ Kình nở nụ cười đầy bí hiểm.
-Ý của anh là sao?- Tư Hy nhíu mày.
-Phục vụ!- Hoắc Dạ Kình không trả lời câu hỏi của Tư Hy.
-Hoắc tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?- Người phục vụ vội vã chạy đến.
-Như cũ!- Giọng nói tuy không lớn nhưng đủ khiến người khác cảm thấy sợ.
-Dạ vâng!- Tên phục vụ lập tức trả lời đổi nhân chân đến khu vực bếp.
Vì do Hoắc Dạ Kình đã bao toàn bộ nhà hàng nên mọi thứ rất trống vắng, không một bóng người.
Chẳng biết từ khi nào mà tất cả ba người đã ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn được trải bằng một chiếc khăn bàn trắng tinh khiết.
Trong tích tắc, tất cả món ăn được bày lên. Những món ăn ấy vô cùng thơm ngon được trang trí trên một chiếc đĩa thuỷ tinh màu trắng cao cấp. Một trong số đó có miếng thịt bò thượng hạng cũng được trang trí trên chiếc đĩa đẹp không kém. Xung quanh là nước sốt và kèm theo một chút tiêu được rải đều trên mặt miếng thịt. Nhìn rất đẹp mắt, khiến người khác không nỡ ăn. Những món khác cũng được trang trí rất tỉ mỉ.
Từ bên trên nhìn xuống, chiếc đĩa được đặt ơn giữa mỗi người. Còn dao được đặt bên phải, nữa và thìa được đặt bên trái để thuận tiện trong việc sử dụng chúng.
Tư Hy, Diệp Vũ, Ảnh Giai ngơ ngác nhìn nhau. Còn Hoắc Dạ Kình — hắn thì đang ngồi thưởng thức ngon được bày trên bàn ăn. Hắn ta ăn rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Diệp Vũ và Ảnh Giai vô cùng thắc mắc nhìn Tư Hy. Tư Hy cũng bất lực, vì không thể cho Diệp Vũ và Ảnh Giai câu trả lời chính xác.
-Anh gọi đồ ăn ra là có ý gì?- Đôi mắt màu vàng nhìn thẳng vào dáng vẻ cao ngạo đang thưởng thức món ăn đằng kia.
-Chỉ đơn giản là tôi muốn mời em bữa ăn này vì muốn xin lỗi em về việc thất lễ khi nãy.- Giọng nói đày kiêu ngạo vang lên, hắn vẫn tiếp tục ăn.
-Thế còn... chuyện khi nãy?- Tư Hy chau mày, lo lắng hỏi.
-Ý của em là chuyện em đụng trúng tôi?- Giọng nói tuy trầm nhưng lộ vẻ ám muội.
Hắn bắt đầu ngừng ăn. Nhẹ nhàng đặt dao, nĩa lại như cũ. Hắn nhìn cô không chớp mắt. Môi cũng dần công lên thành một đường hoàn mỹ.
-Ừm hửm!- Tư Hy lại đỏ mặt.
-Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em cả! Không cần sợ!- Hắn nhìn cô, không chớp mắt nói.
-Ừm... vậy thì... cám ơn anh!- Cô nhìn Hoắc Dạ Kình rồi đưa mắt nhìn Diệp Bũ và Ảnh Giai.
Không biết từ khi nào mà hơn đã bắt đầu ăn. Trông hai người rất đói nhưng cách họ ăn rất từ tốn.
Cô thở dài một hơi rồi cầm chiếc dao và nĩa được đặt theo vị trí.
Cô cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ rồi cho vào miệng nếm thử. Khi mới cắt, một mùi thơm cùng một chút nước sốt từ bên trong miếng thịt tràn ra. Cô nhắm nháp từng miếng thịt ngon lành. Mùi vị của nó khiến người khác muốn ăn thêm và thêm nữa. Cảm giác vui sướng trong miệng càng rõ.
Theo đó, gương mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy hạnh phúc.
Hoắc Dạ Kình — hắn đang nhìn cô không chớp mắt. Đôi môi mỏng lại từ từ cong lên.
Sau khi ăn xong, Hoắc Dạ Kình sắp xếp xe chở Tư Hy, Diệp Vũ và Ảnh Giai về. Ngoài ra thì hắn chẳng nói lời nào.
Trên chiếc xe màu đen cùng với bác tài được Hoắc Dạ Kình sắp xếp. Chiếc xe từ trước luôn giữ bầu không khí im lặng, hết sức ngột ngạt.
-Bạch tiểu thư, cô muốn đi đâu?- Bác tài xế mặc âu phục màu đen nói.
-À tôi muốn đến địa chỉ này.- Tư Hy lấy từ trong của Diệp Vũ ra một tấm bưu thiếp. Trên tấm bưu thiếp ghi rõ địa chỉ lẫn số điện thoại.
-Vâng Bạch tiểu thư!- Bác tài xế trả lời dứt khoát.
Lại một lần nữa, không gian tĩnh mịch bao trùm lấy chiếc xe. Bỗng...
*RẦM!!!*
Hai chiếc xe màu đen tông nhau. Nhưng thật mấy mắn là chẳng ai bị thương. Lần lượt bác tài, Tư Hy, Diệp Vũ và cả Ảnh Giai cũng bước ra khỏi xe để xem tình hình của xe.
Chiếc xe bên kia cũng có hai cậu con trai to lớn kia bước ra.
-Xin lỗi! Là do chúng tôi sơ ý đụng trúng xe của các cô!- Cậu con trai tóc vàng kim cùng với ánh mắt màu xanh như biển với cùng ôn như nhìn Diệp Vũ.
-Nè nè nè! Anh làm gì vậy chứ? Họ là người đụng trúng xe của tôi kia mà?- Cậu con tra8 đứng bên cạnh chau mày. Ánh đèn đường làm nổi bật lên màu tóc xanh với đôi mắt màu tím của cậu ta.
-Gì cơ?- Ảnh Giai cau mày.
-Rõ ràng là xe của cậu chạy quá tốc độ, vậy mà lại rách chúng tôi?- Diệp Vũ cười mỉa mai.
-Chúng tôi chưa trách cậu mà còn bày đặt lên giọng! Bọn đàn ông, con trai các người thật là tự cao đó a!- Tư Hy ngắt lời Diệp Vũ. Đôi mày vô thức chau lại.
-Các cô... các cô...!- Hắn ta phát cáu.
-Là do chúng tôi đụng trúng mọi người! Thành thật xin lỗi!- Cậu con trai tóc vàng lại không ngừng xin lỗi.
-Hay là mọi người giữ liên lạc với tôi! Khi nào cần thì cứ gọi tôi!- Cậu ta lấy từ túi một tấm bưu thiếp rồi đưa cho Diệp Vũ.
-Phác Chí Mẫn?- Diệp Vũ nhẹ nhàng cầm lấy.
-Đúng! Là tên của tôi!- Cậu ta cười ôn nhu.

_Hết chap 2_
_Chap 3 sẽ được cập nhập sớm!_

————————————————————————————————————————-
Haizzzz... >< Lại là tớ đây >< Tớ thêm một chút nhạc nhoaaa >< À mà nghe nói bài này đang hot nên tớ chọn bài này cho các cậu nghe đấy! Nhớ nhấn bình chọn cho tớ đấy ^^ Các cậu đọc vui vẻ nhé ㅜㅅㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro