Chapter 11: Người quen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12: Người quen...

Hixhix, mấy hôm đi hái hoa quả dưới trời nắng làm tôi lại sốt một trận nữa, từ hồi sang đây ốm yếu quá.
Ô, ai kia, trông quen quá!
Aaaaaa, là Phong à, hô hô. Tôi hét to:
-" Hellu Phong ,tôi là Ngọc nè, bạn ở Úc lâu chưa?"

-" Hihi, chào bạn, mình mới sang thôi. Ngọc ở đâu vậy?"

-" Mình ở kí túc xá trường công Melbourne."

-" Tối nay đi chơi với mình đyy, có white night nổi loạn đấy."

-" Okay, lâu mk chưa đi chơi, Phong tâm lý quá, yêu cậu nhìu, hí hí!"

Tối hôm ấy
Tôi diện một chiếc croptop ngắn cũn cỡn, mix với cái quần short bò rách lỗ chỗ.
Phong ăn mặc cũng khá xì tai lít lắm. Nhạc ầm ĩ khắp phố, pháo bông nổ tưng bừng. Đợi ngớt người, tôi ms kịp buôn chuyện:
-" Phong àh, sao cậu lại sang úc đột ngột vậy?"

-" Đáng nhẽ câu hỏi này phải là của tớ chứ!"

-" Ờ thì... Thực chất là mẹ mình bắt đi du học, và lí do mình ko bít nữa."

-" Mình sang đây vì anh mình cũng học ở đây."

-" Ờ, duyên ghê ha."

Hai đứa bé lớp 8 lại tiếp tục quẩy...
Ngày hôm sauuuu
Áiiiii, má ơi, chết rồi, con dậy trễ rồi, huhu
Ấy mà xem đã, hôm nay có phải là Chủ nhật ko nhỉ, thôi chả cần biết, ngủ đã...

Tới 11h tôi mới bình minh
Hơ, hơ hôm nay là thứ.... hai mà. Hôm qua đi White Night nên dậy muộn. Tôi vội vã tới lớp. Những ánh mắt khinh bỉ hướng về tôi. Cô giáo hôm nay không giận dữ mà còn vui tươi lại thường, hỏi bọn nó, hóa ra lớp chuẩn bị có học sinh mới. Cô dẫn vào một anh chàng đẹp trai lai chó, à quên, đẹp traiiiii thôi. Phongggg à, ôi số phận mình lại có thêm người quen rồi.
-" Nào em, hãy giới thiệu về bản thân đi."

-" Chào mọi người, mình tên là Lý.. Hoàng.. Phong và đến từ Việt.. Nam. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong quá trình học tập ở Melbourne."

Tôi ngây người ra part 2.

Hơ hơ, Phong à, yeah, mình có người quen. Thực sự thì từ khi có Phong đến bọn con gái lớp lại càng thêm anti tôi. Vì... đã ngồi cạnh hot boy của trường. Người như Phong ở Việt Nam còn hiếm nói chi là du học sinh quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở cái ngưỡng đó...

Mỗi lần Phong được bọn con gái tặng đồ ăn, thức uống, nói chung là cái gì Phong cũng cho tôi hết nên tôi là đứa con gái bị mọi người ghét của khối 8.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã biết cái rét của Melbourne trong mùa đông. Vừa lạnh vừa vui vì dịp nghỉ đông này dài lên tới 15 ngày. Vậy nên tôi và Phong quyết định đi "nghịch" tuyết trên đỉnh núi . Mặc đến mấy cái áo bu -giông The northface rồi mà vẫn cóng hết cả người . Trên tay cốc hot chocolate, tôi nhẹ nhàng tự sưởi ấm cho mình. Phía kia là j ý nhỷ, oh no, chiếc áo của Tuấn tặng tôi sinh nhật. Tôi lao ra như tên bắn mặc đó có cái bảng ghi: Bão tuyết, không vào nguy hiểm cận kề.
Nhưng biết sao được, tôi thích Tuấn mà. Thân hình bé nhỏ của tôi hòa vào đống tuyết. Chiếc áo bị đè xuống, xung quanh mọi người đã về hết. Không còn một sự giúp đỡ nào nữa, tôi đành lấy chai nước để cạo hết tuyết ra. Và chiếc áo đã ở đây rồi, tôi ôm chầm lấy nó. Tôi đi về với bộ dạng xấu xí, Phong hoảng hốt, vui mừng khi thấy tôi về:
-" Trời, cậu đi đâu vậy?"

-" Tớ tìm cái áo."

-" Lại của Tuấn tặng à?"

-" Ừ, mà.."

Chưa kịp nói dứt lời, Phong đã ôm chặt lấy tôi. Nước mắt rơi đầy sau áo tôi.
-" Sao cậu ngu ngốc vậy hả?"

-" Tớ, tớ chỉ, vì, áo của Tuấn tặng tớ."

-" Cậu, Tuấn không còn yêu cậu nữa đâu."

-'' Thôi đừng đùa nữa, kệ cậu ta."

-" Cậu phải tin tớ."

-" Ăn đi đã."
Tôi chỉ vào mấy đĩa cơm trộn .
Mặt Phong xị lại như không muốn nghe tôi nói nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro