Chapter 12: Tuấn sang Úc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tưởng như đã ổn thì...
Trên facebook Tuấn nhắn:

[Tuấn sang tới Úc rồi này, Ngọc ở đâu tôi đến thăm?]

Làm thế nào bây giờ?? Phong đang ở chung với tôi, Tuấn sang thì nghĩ nàyyy nghĩ nọ, mệt lắm. Thôi, cứ nhắn lại đã:

[Sao Tuấn không báo trước để tôi còn dẫn cậu từ sân bay cùng thể luôn. Hôm nay tôi bận ,cậu cứ về nhà đi. Mai tôi mới rảnh.]

Đồng thời Tuấn cũng đang online, rep lại ngay:

[Tôi không tin, tôi sẽ tới, nói đi, tôi chờ.]

Tên này dai như đỉa thế này, đành nói vậy:

[Phòng 10, tầng 4, khu B2 kí túc xá trường THCS công lập Melbourne.]

[Ok, tôi đến ngay.]

Bây giờ chỉ có cách là chịu đựng đau đớn thôi, hixhix...

Tuấn là người kén chọn, hơi "khó ở" nên tôi phải đãi anh ta khá nhiều món. Đồng thời, dọn dẹp ngay căn phòng 10m2 vừa bé nhỏ vừa chật chội này.
Mệt bở hơi tai, bỗng tôi nhận được cuộc gọi từ Phongg:

-" Ngọc à, hôm nay tớ bị phạt nên phải ngủ tạm ở trường, cậu đừng phần tớ nhé."

-" Ờ, ờ, oki, bye Phong."
May thật đấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

-" Không may cho cậu đâu."

-" Tuấn à, c c h à o cậu."
Tôi khá shock khi Tuấn đến quá nhanh.

-" Hôm nay cậu phải nấu cho tôi thật ngon đấy."

-" Được rồi."

-" Mà sao phòng cậu chật vậy, chẳng có cái gì mà ngồi."

-" À ờ tôi để, à không, để tôi đi lấy mấy cái."

-" Thôi không cần, mà sao từ nãy cứ lắp ba lắp bắp thế."

-" Hỏi lắm thế hả ,sang Úc là nhiễm cái tính nói nhiều à?"
Tôi giận cá chém thớt.

-" Cậu bị sao vậy, có vấn đề không đấy. Tôi hỏi thì sao, ngày trước đã hâm bây giờ còn hâm hơn."

Tên này đúng là................ không phải dạng vừa đâu.
Thực sự từ hồi sang Úc tôi chưa bao giờ nấu ăn cả, toàn ra Kfc, lúc lại gọi bánh mì kẹp về. Mà hôm nay phải làm món ăn cho tên Tuấn này thì hơi khó.

-" Cậu muốn ăn cái gì?"

-" Món của Hàn với của Nhật ý."

Tôi bó tay thật rồi. Trong tủ lạnh kiếm đâu ra rong biển với mấy cái linh tinh ấy chứ.

-" Cậu không biết làm hả?"
Tuấn cười nhạo

-" Không phải mà là tôi không có nguyên liệu."

-" Biết chắc cậu lại vụng về như thế nên tôi đã mua sẵn rồi thưa bà nội."

Bàn tay tôi nhẹ nhàng cuốn những thanh tre cho tròn trịa nhất.

10 phút...
20 phút...
40 phút...
60 phút....

-" Trời ơi, cậu có biết làm sushi với kim bap không vậy."
Thực sự câu trả lời là KHÔNG nhưng vì là một đứa con gái, chả lẽ lại không biết nấu ăn.

-" Im miệnggggg!"

-" Cậu có quyền j mà nói vậy."
Tuấn giơ nắm đấm lên. Có thể tôi là người bạn gái đầu tiên nói thô tục với Tuấn như vậy. Đọc lại sách, tôi làm đúng rồi mà, tên này khó nhằn quá đi thôi.

-" Tôi biết chứ, nhưng cậu bớt nói đi."

-" Biết à, biết đúng không."

Tuấn cầm quyển sách dạy nấu ăn rồi vứt toẹt đi. Rõ ràng mình đã giấu nó ở tít trong lòng bàn tay mà vẫn bị phát hiện, đau lòng thật.
_________________________________________________________ và cho tới khi tôi mang đĩa kim bap ra ,cứ tưởng rằng sẽ được anh ta khen mà sự thật phũ con nhà bà phàng...

Tuấn cười phá lên, lấy nhanh cái iphone ra chụp mấy bức rồi up lên face với cái status rất chi là bá đạo: Có cô bạn năm nay lên lớp 9 mà loay hoay trong bếp hơn 1 tiếng được cái này đây

Quả thật khi ăn từng miếg kim bap do chính tôi làm rất kinh. Trứng chiên mặn quá, rong biển chưa rửa kĩ, cơm nấu khô ơi là khô. Tuấn là người khá sành sỏi về đồ ăn nên cậu chỉ nhấp vài miếng là đã phải bỏ xuống ngay. Cuộc đời éo le thật, sao trời không cho con cái tính đảm đang đi. Cả hai đứa bụng đói meo, cuối cùng, Tuấn là người nấu ăn.
Chỉ 45 phút sau
Bao nhiêu là đồ ăn được bày ra trên...... giường của tôi.

-" Cậu nấu ăn ngon thế."

-" Tôi đi thi Master Chef rồi mẹ ạ."

-" Ờ, ngon quá đi thôi."
Nhìn kĩ vào khuôn mặt Tuấn, càng thấy cậu ta tê tái dần, đỏ đỏ lại đến lạ. Còn tôi vẫn ngồi gặm nhấm đĩa bánh gạo cay Tobokki.

Đúng lúc Phong về, tôi giật bắn mình, chỉ lắp bắp được từng chữ:

-" Ơ, sao Phong về sớm vậy....?"

Hai người gặp nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro