Chapter 13: Kết quả cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Phong về, Tuấn tức giận hẳn lên. Má nóng bừng bừng, nói:
-" Tại sao nhà cậu lại có tên Phong này hả?"

-" Tôi tôi à, thực ra thì là..."

Phong quay sang tôi

-" Không phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của anh ta đâu Ngọc à. Và xin thông báo với anh, tôi đã ở đây với cô ấy hơn 3 tháng rồi."

-"Anh dám..."

-" Có chuyện gì mà tôi không dám." Phong cười khẩy

-" Ngọc, cậu hãy giải thích việc này đi."

Ngồi nghe hai ông cãi nhau, người tôi cứ bần thần ,mãi mới nói nên lời:

-" Hai cậu bớt giận đi. Từ nay, Tuấn sẽ ở đây."

Tuấn vui mừng ,lấy vali ra sắp xếp đồ. Còn Phong trợn trừng mắt, cãi lại:

-" Căn nhà 10m2 ko đủ rộng cho một người nữa đâu."

Tuấn thè lưỡi :
-" Tôi có một căn nhà ở gần đây, ra đấy ở ,liên quan đến anh không mà nói lắm."

Ôi trời, anh ta có hẳn một căn nhà, nhất định tôi phải đi theo để ở rồi.

Tôi tiếp lời:
-" Cho tôi ở với đi mà Tuấn."

-" Thích thì chiều."
Phong mặt tím lại, cáu gắt:
-" Tôi cũng phải ở đó."

-" Nhà cậu à, ai cho cậu ở nhỉ."

Tôi thấy tiếc cho Phong quá nên đã nói ngay^^

-" Thôi ,cho Phong ở cùng cho nó zui."

-" Cậu đã van xin tôi bằng cái lí do vớ vẩn đấy thì tôi cũng chấp nhận." Tuấn lắc đầu ngán ngẩm vì một cô bạn khá.... dẩm( tạm hiểu là khùng nha).
Ngay hôm sau, chúng tôi được chuyển đến căn biệt thự rộng lớn của Tuấn.
Bên ngoài là những bồn hoa và xích đu gỗ, trông thật dễ thương. Vì vậy, tôi lấy ngay chiếc máy ảnh Canon vừa tậu xong ra chụp choẹt tí xíu. Một tiếng kêu thất thanh của Tuấn vang lên:
-" Ngọc, đi vào ăn sáng, nhanh!"

Tôi giật mình vì câu nói ấy và đáp lại:

-" Ô kê cậu, tôi vào đây."

Lần đầu tiên sang Úc tôi mới được ăn một bữa sáng đậm chất Tâyyy. Tuấn tự tin giới thiệu:
-" Đầu tiên là Trứng ốp la, bánh mì nướng giòn cùnh sữa tươi. Tráng miệng bằng cupcake và bánh quy bơ. "

Phong nói ngay:

-" Nhìn là biết không cần phải nói ,okay."

tôi quá ngán và can hai người:

-" Thôi hai cậu ăn đi, lúc nào cũng cãi nhau được sao."

Hai ông biết lỗi, đồng thanh dõng dạc:

-" Tôi xin lỗi Ngọc."

-" Tốttttt, hì hì, ăn hoy. Mà Tuấn ưi, nhà cậu có đồ ăn vặt hơm?"

-" Có, trong tủ gỗ ý."

-" Then kiu nhoa."

Mặc dù đã ăn hết bữa sáng nhưng tôi vẫn cố tẩn thêm gói snack khoai tây chiên để cho no không phải ăn trưa. Ba đứa bọn tôi đi tàu điện ngầm để tới trường. Buổi học vẫn như bao ngày, tôi luôn ngán ngẩm về cái kết quả xếp thứ 5 của lớp. Còn Phong và Tuấn xếp thứ: 3,2 . Mặc dù chúng tôi học gọi là giỏi ở lớp nhưng tôi vẫn luôn mong được về đích xếp thứ nhất.

.................
Nhanh thật, cuối cùng tôi đã được lên lớp 9. Lễ bế giảng được tổ chức nhanh chóng so với hồi trước khi tôi còn ở Việt Nam. Ở trường này, học sinh dự lễ ở trong nhà. Một căn phòng rộng lớn chứa hơn 1000 học sinh. Mát thì cứ gọi là mát lạnh. Khu vực mỗi lớp được lắp hẳn 1 cái điều hòa nên rất sướnggg. Lúc trao phần thưởng cho khối 8, tim tôi cũng như mọi người đều đập thình thịch. Cô tổng phụ trách nêu tên bạn học sinh học xuất sắc nhất trong học kì 2 thuộc về:

-" Cô xin chúc mừng em học sinh mang tên.... Đỗ Tuấn đến từ Việt Nam."

Tôi vừa chúc mừng cho Tuấn, vừa buồn, buồn vì mình không đoạt được giải, buồn hơn vì mình đã không cố gắng chăm học. Nước mắt tuôn rơi từng giọt, mỗi lần ai đó nhìn, tôi lại cố kìm lại thêm một lần nữa, gạt đi nước mắt. Và một bất ngờ hơn nữa, cô tổng phụ trách lại đọc tiếp:

-" Đây là giải thưởng có giá trị dành cho em học sinh quốc tế khá giỏi là Nguyễn Hồng Ngọc."

Ông trời đúng là có mắt mà. Cầm bọc quà to lớn đựng tận 200$ và thẻ thư viện của trường. Tự thưởng cho mình, tôi ra cửa hàng Forever 21 mua hết 100$, chỗ còn lại bao Tuấn với Phong đi quẩy pool party. Bên Melbourne dạo này đắt ghê cơ, thuê mỗi 3 suất buffee mà tiêu mất tận 90$, và cuối cùnggg thì tôi bị lỗ mất 20$ nữa vì cái tội thích sĩ diện. Sau buổi party đó, tôi mới phát hiện ra rằng.... mình đã quên cách bơi. Nhảy ùm một phát xuống bể, tay chân chới với chới với, shockkkk lắm . Cuối cùng, Tuấn "đại gia" đã có quyết định: Sẽ xây một cái bể bơi trên sân thượng cho tôi tập. Trời ,nhà giàu dữ, mà lại chăm lo cho tui nữa chớ, y. ê. u quá đi thoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro