Chapter 14: Phượt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là nhục nhã khi bị hai tên kia dạy bơi. Nói tới phần "bo đì sếch suyyy" thì cả ba đều là nhất. Dưới cái tiết trời 30 độ c, tôi diện chiếc bikini 2 mảnh siêu sexy. Phong với Tuấn với một body khá chuẩn nhảy xuống bể một cách nhanh chóng. Một sự thật không muốn ai biết đó là phải tới 6 buổi tôi mới nổi được.
Và sau hai tháng hè quần quật tập tôi đã có thể tự bơi sải và bơi ếch khá tốt.

Bây giờ, ở nhà chỉ có việc nằm ăn với chơi chứ không học hành, cái này gọi tạm là giết thời gian. Vẫn đang xem bộ phim tình cảm Hàn Quốc phần 4, nước mắt sướt mướt tốn bao nhiêu là giấy. Phong nảy ra một ý định: Chúng tôi sẽ đi Phượt lên núi.

Ý nghĩ đầu tiên đối với Phong:
-
-
-
-
-
-
-Cậu là đồ điên!!!!!
Mới tháng trước lên núi tuyết chán ngấy rồi mà bây giờ vẫn phượt được mới là giỏi.

Mà nói gì thì nói được ra khỏi nhà là tốt rồi, tôi vác cái balo to tướng nhét hàng tạ quần áo vào và lên đường( cái này kiểu Xách balo lên và đi)

Nhưng....
Đây .....
Không phải là núi tuyết....
Mà là leo núi thật....
Tôi khẽ nói với hai người con trai kia:

-" Tuấn và Phong à, tui sợ quá, tui không leo đâu."

Phong:

-" Không sợ đâu mà."

Tuấn:

-" Cứ leo đi, cậu đánh tôi như thế nào, bây giờ thể hiện bản lĩnh đi chứ."

-" Nhưng mà tôi..."

-" Cái cậu này, đã tới đây rồi còn."

Cơ mà sự thật quả là....
Tôi leo nhanh khủng khiếp, hai tên kia ngửi khói đằng sau. Tưởng đàn ông con trai như thế nào, tôi nói:

-" Nhanh lên, thua cả một đứa con gái ,lêu lêu."

Hai tên tức lắm, nhưng chả làm được j, chỉ cố mà leo nốt.

Đến gần đỉnh núi, bọn họ dừng lại và lấy lều ra cắm. Tôi thật không hiểu tại sao mà Phong lại bắt tôi đi cái chuyến phượt vớ vẩn này chứ, haizzz.
Thức ăn mới thật là kinh tởm....

*Bốp*
Con ruồi đang ngồi thư giãn trong miếng bánh mì của tôi đã tan tành mây khói.

-" Sao không ai mang đồ ăn nào khác bánh mì hả hai tên lú lẫn kia?"

Bầu không khí im lặng...

Tiếng hét của tôi vang lên:

-" Có nghe không hả?"

Đỗ Tuấn giận dữ :

-" Tất cả là tại tên Phong lầm lì này, tự dưng nổi rồ bắt mọi người đi phượt linh tinh. Cuối cùng, vẫn chán như con gián đây này. "

Phong nói tiếp:

-" Anh nói ai cơ, chính anh mới là đồ điên ý."

Hai tên này mặc dù đã 15 tuổi rồi mà nói năng vẫn rất trẻ con.

Và trong lúc hai người cãi nhau, tôi tranh thủ vừa ăn vừa .... đập ruồi. Chỉ trong 15 phút, 3/4 số thức ăn mang đi đã bị chén sạch không thương tiếc. Hai ông con trai "cơ bắp cuồm cuộn" phải ngồi gặm ít vụn bánh mì.

Đi tiếp thôiiii, đôi giày thể thao mà Phong mua cho tôi gặp sự cố khá lớn. Nó bị bung đế ra. Trời, giày Nike fake hả? Mới đi chưa đầy 1 năm đã hỏng là sao. Tôi ngồi than vãn ở vách đá:

-" Khổ thiệt đó. Mà có keo không, tui dán nó lại."

-" Khônggg."( Phong thản nhiên)

-" Wtf????? Cậu đề nghị cái chuyến đi này rồi bảo cái j cũng không có. Tôi sẽ đi về."

Từ sau chuyến đi bất thành ấy, tôi càng ít nghe lời Phong hơn. Anh ta luôn đề ra những phương hướng chả ra đâu vào đâu, đặc biệt còn khá dị, khác người.

Vào một ngày đẹp trời, tôi đi ra ngoài công viên Green dạo chơi. Chợt trong đầu có một ý nghĩ : Trời xanh, gió mát, đang có hứng nghê thuật như thế này, tại sao ta không đi uống trà nhỉ? Một mình đi tàu điện ngầm rồi đến quán bánh nổi tiếng của Pháp mở ở trung tâm Melbourne. Chỉ gọi một li trà bạc hà để thưởng thức hương vị cổ điển cũng đủ làm cho con người ta thêm yêu thành phố tươi đẹp này.
Thanh toán....
Một anh chàng vô cùng đập trai tiến tới chỗ của tôi và đưa bill

Tổng cộng hết 12,8 $ úc

Chắc ngày nào tôi cũng phải tới đây để được gặp chàng hoàng tử xứ Úc này, đẹp zai gấp tỉ lần hai cái ông Việt Nam đang lăn lộn nằm ở nhà. Người đâu mà đáng êu thế chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro