Chapter 15: Bị lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi kĩ anh bồi bàn, hóa ra anh ấy có tên khá lạ: Avery và anh đến từ Việt Nam. Đúng là có duyên thiệt đó. Hôm nào cũng vậy, tôi luôn ra quán trà chiều đó để được gặp anh. Bỗng nhiên ngày ấy...

Lúc thanh toán, anh ấy đưa cho tôi bill và một bức thư. Nội dung nó như sau:

"Gửi em,anh tên là Quân, làm bồi bàn ở quán. Anh viết lá thư này bởi vì anh đã để ý em từ rất lâu rồi. Vào cuối giờ, hai ta có thể nói chuyện được không?
Kí tên
Tiến Quân"

Có phải là mơ không??? Anh Quân tỏ tình với tôi á, phải chấp nhận ngay thoy.
Đúng giờ tan tầm, tôi tới chỗ đó để gặp anh. Chúng tôi ra tiệm bánh ngọt ngay bên cạnh để có một không gian yên tĩnh.

-" Em à, em tên là j vậy?"

-" Dạ, em là Hồng Ngọc ạ."

-" Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi?"

-" Em tròn 15 tuổi ạ, hơ hơ, còn anh ạ?"

-"Anh mới có 19 tuổi thôi."

Bọn tôi nói chuyện rất lâu, phải tới 11h tối khi Tuấn gọi về thì tôi mới vác xác được về nhà. Vừa bước vào cổng, Tuấn đã nhặng lên quát:

-" Cậu làm gì mà giờ này mới về hả?"

-" Tôi đi đâu kệ tôi, liên quan nhỉ?"

-" Cậu khai thật đi, cậu đi đâu và làm gì suốt buổi tối vậy?"

-" Ờm thì tôi đi với bạn trai mới của tôi. Mà cậu hỏi lắm thế, tôi vào phòng đây, nhiều chuyện."

Tuấn có vẻ như sững lại, mà kệ xác anh ta, đồ đàn bà. Tôi vẫn có nghe thấy anh ta lẩm bẩm vài câu:

"Ngọc có bạn trai mới ư, bạntrai, Ohmygoshhhh"

Nói xong, anh ta ngất ra sàn, may có tôi đưa ngay vào bệnh viện nếu không giờ này đang lăn quay bất tỉnh rồi. Bên cạnh Tuấn là một đống dây truyền đủ loại, bác sĩ tạm nói:

-" Bệnh nhân lo nghĩ nhiều quá và tâm lí còn đang phát triển nên bị ngất. Tạm thời cứ cho nghỉ ngơi và ăn uống điều độ chắc là khỏe ngay. Mà cháu là ...?

-" Dạ cháu là bạn của bệnh nhân, cảm ơn bác sĩ."

Cái tên này thật là, anh ta thì có gì mà suy với cả nghĩ nhỉ. Đang trầm tư suy nghĩ, Tuấn cử động làm tôi giật bắn mình. Cậu thều thào:

-" Ngọc à, cậu có bạn trai mới à, anh ta là ai?"

-" Anh ấy 19 tuổi, là bồi bàn của quán trà, thôi cậu cứ nằm nghỉ đi nói nhiều quá đi à."

-" Cậu ,cậu đừng hẹn hò với anh ta ."

-" Không, kệ ."

-" Anh ta là lừa đảo đấy."

-" Điêu..., kệ tui, q. tâm làm gì chuyện con gái. Thôi, cậu ăn bát cháo rồi uống 1 viên thuốc nha, tôi phải đi đây. "

Hôm nay, tôi tới tiệm bánh vẫn thấy anh đang làm việc, anh ra chỗ tôi nói:

-" Ngọc à, em đi chơi không?"

-" Ơ anh đang dọn dẹp mà?"

-" Không sao, đi chơi với anh."

-" Dạ vâng ạ."

Vừa đi anh vừa hỏi:

-" Ngọc nè, em ở đâu?"

-" Em ở biệt thự đối diện công viên Green ạ."

-" Ừm, thế em có ở cùng ai không?"

-" Cùng hai bạn con trai, tên là Lý Hoàng Phong và Đỗ Tuấn ạ. Mà sao anh lại hỏi cái đó ạ?"

-" À không, anh hỏi để biết xem người yêu của anh có cô đơn không rồi anh đến ở cùng."

-" Hì, em ở cùng hai tên con trai cũng chán như ở một mình ý ạ. Với bây giờ một người ốm trong bệnh viện rồi, anh tới đi.

Đến trước cổng vườn rồi, anh Quân bỗng dừng lại, nói:

-" Thôi em à, anh tới đây xem thôi, anh về làm việc nốt đã."

-" Ơ anh ơi..."

Chả hiểu nữa.
À bây giờ tôi phải qua bệnh viện xem Tuấn đã.

Tên này đâu rồi, khỏi bệnh nhanh thế. Tôi bèn hỏi chị y tá:

-" Chị ơi, bệnh nhân: Đỗ Tuấn đến từ Việt Nam xuất viện rồi ạ?"

-" Ừ em, bạn ý vừa về xong, khỏe nhanh thật đó."

Lại đi về nhà...
Tuấn và Phong đang than thở và bới tung cả nhà lên hét toáng lên:

-" Đồ đạc đâu hết rồi?"

Phong xuất hiện, nói:

-" Ngọc, cậu đi ra ngoài có khóa cửa không đấy?"

-" Hình như là không."

Tuấn gào thét:

-" Trời ạ, kẻ cắp đột nhập vào nhà rồi đây này. Mất hết đồ rồi."

Tôi suy nghĩ một hồi và lẩm bẩm:

-" Có lẽ nào là anh Quân ..."

Tuấn thấy tôi sững người lại nên tra khảo:

-" Cậu nói gì vậy, cậu kể đầu đuôi câu chuyện ra xem nào."

Cái mồm tôi phun hết những chuyện đó ra và..... hixhix... chán quá đi à, tại sao mình lại ngu ngốc tới vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro